*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Thái Quốc Đào lên sân thượng, nhận ra Tô Xán, lúc này lòng ông ta loạn rồi, nói không suy nghĩ:
– Tô Xán, lại là em nữa à, thế này là sao? Con gái nhà người ta sao đang yên đang lành lại muốn nhảy lầu, có phải em làm chuyện gì không phải với người ta hay không hả, em lập tức xin lỗi đi, để bạn ấy vào đã rồi dần dần nói chuyện.
Mấy giáo viên không rõ tình huống cụ thể, cũng nhìn Tô Xán hoài nghi, chẳng lẽ là thất tình hay bội bạc gì đó, bọn học sinh bây giờ yêu sớm, dám lắm.
– Hiệu trưởng Thái, thầy còn nói thế em cùng bạn ấy nhảy xuống bây giờ.
****, mẹ nó chứ, Tô Xán chỉ muốn chửi um lên, tự nhiên xui xẻo cuốn vào chuyện này giờ lại còn bị nghi oan, chẳng may cô gái kia mà nhảy xuống thì mình có trăm miệng cũng không cãi được, Tô Xán tức điên luôn:
Trong không khí căng thẳng tới cực điểm này, lời nói đầy oan ức của Tô Xán không ngờ làm Lệ Oánh phì cười, thậm chí đám Tôn Mạn cũng bật cười, họ vốn đang khóc, giờ lại cười, rất khó coi.
Đội trưởng cứu hộ bực mình, lão hiệu trưởng ngu xuẩn này còn gây thêm chuyện, may mà cậu học sinh kia đối đáp cũng nhanh trí, không thì phiền hà to. Thái Quốc Đào nhận ra sai lầm, vội vàng ngậm miệng không nói nữa.
Đội cứu hộ phía dưới đi lên, báo cho đội trưởng bố trí thiết bị phía dưới đón người, có điều cần trì hoãn 4-5 phút nữa, viên đội trưởng chỉ chỉ đồng hồ rồi xòe 5 ngón tay với Tô Xán.
Tô Xán nhân lúc Lệ Oanh cười thừa cơ đi tới vài bước nữa, Lệ Oánh lập tức cảnh giác:
– Cậu muốn làm cái gì?
Nói rồi nhích ra rìa nửa bước.
Thái Quốc Đào tim muốn vọt khỏi lòng ngực, áp nhỏ giọng, tay đẩy đẩy về phía trước, vẻ mặt bà già kể chuyện cổ tích:
– Tô Xán, trông vào em đó, nhất định phải ổn định được bạn ấy.
ĐM, ông nghĩ tôi đang làm cái gì, đi giết người à?
Chủ nhiệm lớp Lệ Oánh toát hồ hôi hột, cũng nói:
– Tô Xán, đừng vội, đừng hoảng, thong thả thôi, nghe ý kiến chuyên gia.
– Chuyên gia cái *** ấy.
Tô Xán rốt cuộc không nhịn nổi chửi um lên, nhân lúc mọi người kinh ngạc đi tới khom lưng nhặt sách của Lệ Oánh lên:
– Vì cái này mà muốn nhảy lầu à?
Nhặt sách lên, nhìn hình cái tháp đồng hồ Big Bang ở *** Don in ở bìa, đó là sách tiếng Anh năm thứ 2, Tô Xán thuận tay lật xem mấy trang, bên trong ghi chú chi chít, phiên âm từ đơn, ngữ pháp, một cuốn sách tiếng Anh rất bình thường, chữ viết rất đẹp, gọn gàng nhỏ nhắn, lật xem tới chương ( Ant and Anchitectune), Tô Xán còn có chút thất thần, tựa như nhìn thấy cuộc đời của mình ở thời gian khác qua cuốn sách đó.
“Rất, rất nhiều năm trước rồi.” Ít nhất với Tô Xán mà nói là như thế.
– Bọn họ cho rằng cậu có thể thuyết thục được tôi hay sao?
Lệ Oánh cười lạnh, quay đầu nhìn xuống dưới:
– Sao người nào cũng tự đại như thế.
Tô Xán lắc đầu:
– Không, bạn là cô gái thông minh, người khác khó mà thuyết phục được, tôi cũng chẳng ngoại lệ, tôi thậm chí còn nghĩ tới hậu quả khi bạn nhảy xuống, có lẽ tôi sẽ mất ngủ, bị ám ảnh in sâu trong lòng, có lẽ còn tự trách bản thân, day dứt, nhiều năm sau cũng không xóa đi được ký ức này.
Thấy Tô Xán thản nhiên thừa nhận mình không có khả năng, làm những người gửi gắm hi vọng vào y cảm giác rơi xuống hầm băng.
Thái Quốc Đáo chân nhũn ra, nếu không có Vương Quý Văn đỡ lấy thì sợ là ngồi bệt xuống đất rồi, đây là sự kiện có lẽ mang tính hủy diệt với Nhị Thập Thất Trung trong nước, dấu chấm hết chỗ nỗ lực, tâm huyết cả đời của ông ta.
– Không phải lỗi của bạn, mỗi ngày có bao nhiêu người chết như vậy, chẳng phải người còn lại vẫn sống rất tốt đấy sao, đừng tự trách bản thân.
Lệ Oánh đưa một chân ra:
– Chỉ cần bước tới một cái là xong, một giây thôi, rồi chẳng cảm thấy gì nữa. Ai rồi cũng chết, chết sớm một chút cũng vậy, đúng không? Get busy living,on get busy dying. Cái chết là một phần của cuộc sống, nên hãy nghĩ thoáng một chút.
****! Tô Xán thiếu chút nữa chửi ra tiếng, một người sắp tự tử lại khuyên mình phải nhìn thoáng với cái chết, cứ như cả thế giới là bị bịt mắt, mỗi cô gái này nhìn thấu vậy.
Nhìn thấy dòng chữ trước mắt, Tô Xán lòng máy động, cải biên nội dung bài, 《makeing a difference》trong sách đọc:
– Imagine this:you are thirty,you are old and go on life,keep getting mannied ( Thử nghĩ xem, tới một ngày bạn 30 tuổi, vì cuộc sống bôn ba chuẩn bị kết hôn.) but one day,your doctor tell you that you have an incurable disease and may not have 12 month to live. how would you feel? ( Nhưng có một ngày bác sĩ nói với bạn, bạn bị mắc bệnh nan y chỉ còn sống được 12 tháng, bạn sẽ nghĩ gì?)
Quả nhiên Lệ Oánh nghe hiểu tiếng Anh ngẩn ra, không ngờ Tô Xán lấy tiếng Anh nói chuyện với mình.
– Tới khi đó bạn liệu có hối hận vì chuyện bạn chưa làm? Hoặc hối hận vì mình chưa để lại ở thế giới này một điều gì. Đúng vậy, như bạn nói, chúng ta sống trên thế giới này hoặc vội vàng sống, vội vàng chết. Nhưng vì sao lại có nhiều người như thế nỗ lực công tác, vất vả sinh hoạt để rồi vì một ngày chết đi? Không phải thế, chúng ta muốn để lại hoặc ít hoặc nhiều dấu ấn của mình trên đời, chứng minh giá trị của mình, đó là chuyện khát vọng nhất trong lòng mỗi người, có thể giải thích đó là mộng tưởng.
Mọi người yên tĩnh, chỉ có gió nhẹ thổi qua sân thượng, không biết bồ công anh ở đâu bay tới, lượn lờ giữa hai người.
Tô Xán nhân lúc nói mấy câu Trung Anh văn hỗn tạp thu hút sự chú ý của cô gái, thành công đi tới hai mét, khoảng cách giữa bọn họ chỉ còn năm mét.
– Cậu cho rằng nói những cái này thì mình là thánh nhân chắc, bạn có thể đảm bảo bản thân sống có giá trị sao?
Lệ Oánh hừ một tiếng, khóe mắt có nước trào ra.
– Bạn vẫn chưa hiểu, có người mạng sống chỉ vẻn vẹn có vài tháng, nhưng lại dốc sức vì được sống, còn bạn ít nhất có tuổi thọ nửa thế kỷ nữa lại muốn chết. Chẳng lẽ bạn không muốn xem mười năm sau, hai mươi năm sau, bạn bè mình sẽ sáng tạo cuộc sống thế nào à?
Tô Xán tự tin bắt mạch được cô gái này rồi, vỗ ngực nói:
– Hoặc là tận mắt nhìn thấy giá trị mà tôi thực hiện được, ngưỡng mộ cuộc đời của tôi.
– Khẩu khí lớn lắm, dựa vào cái gì mà cậu cho rằng tôi sẽ ngưỡng mộ cậu, mọi người đều do cha sinh mẹ đẻ, cùng trường học, huống hồ Châu Tinh Trì, đừng nghĩ tôi không biết cậu, thành tích của cậu còn kém tôi đó.
Lệ Oánh nghiến răng nói:
– Thứ cậu nói cũng quá trừu tượng, tôi không hiểu.
– Thực ra bạn hiểu.
Tô Xán cười, búng cuốn sách tiếng Anh:
– Hiện giờ tiếng Anh chú trọng giảng giải nhân sinh, giảng giải News Media, giảng Architecture, giảng du lịch và thi ca. Bạn còn nhớt tiết đầu tiên sơ trung, Lesson One giảng cái gì không?
– Có một chàng trai tên Lý Lôi, có một cô gái tên Hàn Mai Mai, còn có Lucy, Jim Green. Chuyện tình cảm nhỏ quanh bọn họ.
– Nói lung tung, làm gì có.
Ai nhớ được thời bài học đầu từ thời sơ trung là cái gì, nhưng tuyệt đối không có khả năng miêu tả chuyện tình cảm.
– Đương nhiên là có rồi, mười năm sau, mọi n ười tốt nghiệp đại học, đi làm, kết hôn, bạn sẽ không sống vì mình nữa, mà là vì người thân vì con cái. Cuộc sống vội vàng trôi đi, tới lúc đó bạn sẽ phát hiện, thời gian ở trên lớp đọc “Hello, my name is Ly Loi, what’s your name?”, đó chính là sự ái muội non nớt đầu tiên của chúng ta…
Lệ Oánh ngớ ra, đúng rồi bài học tiếng Anh đầu tiên là giới thiệu tên mình, khi đó không ít con trai lấy cớ tập nói tiếng Anh, ngây ngô hỏi mình “what’s your name”..
Trần Linh San