Điện thoại nội bộ vang lên, là giám đốc bộ phận bảo vệ công ty.
Chiêm Hóa cho hắn vào, Diệp Thùy Tuyền là cảnh sát vũ trang xuất ngũ, có quan hệ xâu xa với Chiêm Hóa, vừa là vệ sĩ của Chiêm Hóa, cũng là trợ thủ đắc lực của Chiêm Hóa ở chuyện làm ăn.
Diệp Thủy Tuyền đứng trước mặt Chiêm Hóa, cao một mét bảy tư, thân hình cân đối rắn chắc, cho người ta cảm quan ẩn chứa sức mạnh bùng nổ, nhưng thường ngày hắn lại rất ôn hòa, nếu không phải tình huống đặc thù, không thấy được vũ lực hung tàn của hắn.
– Tổng giám đốc, hội từ thiện Chung Sơn bảo chúng ta xác nhận hạng mục đấu giá, phương diện địa điểm tôi đã xem qua, CLB Quốc Tế Duy An rất được, không quá lớn, anh không thích nơi quá ồn ào xô bồ, nơi đó có chế độ nghiêm ngặt.
Chiêm Hóa đưa tay ra hiệu tán đồng:
– Lần đấu giá công ích này nhất định phải làm tốt, theo anh lấy cái gì ra bán đấu giá thì hợp?
– Bán cái gì không quan trọng, quan trọng làm sao thể hiện trước mặt công chúng, chúng ta là tập đoàn chính quy, khác biệt với đám hỗn tạp suốt ngày rêu rao trên báo chí.
Diệp Thủy Tuyền dở khóc dở cười là sắp công bố ngày bán đấu giá tới nơi rồi mà vị tổng giám đốc này này chưa biết mang cái gì ra bán.
Hiện giờ bên ngoài đã lan truyền tin tức hội đấu giá của Chiêm Hóa, bạn bè ông ta gọi tới thăm dò phong thanh, mỗi năm An Lập Tín đều có tỷ lệ bộc lộ nhất định trước công chúng, năm nay cũng vậy.
Trong văn phòng đang bàn bạc thì di động của Chiêm Hóa có cuộc gọi, Diệp Thủy Tuyền rất tinh ý, Chiêm Hóa có ba cái điện thoại, một là số công khai do hắn giữ, một cái chuyên dùng cho thương vụ, còn một cái riêng tư lưu giữ số điện thoại của người cực kỳ thân cận, mà khi điện thoại này kêu, Diệp Thủy Tuyền luôn tránh đi.
Trước khi đóng cửa lại, hắn nghe được Chiêm Hóa nói:
– Điện thoại của ngài, Chiêm Hóa sao dám chậm trễ…
Nghe tới đó Diệp Thủy Tiền càng vội khép chặt cửa, giao du với đủ thành phần từ tam giáo cửu lưu tới xã hội thượng tầng, hắn biết giữ mình, hiểu chuyện gì nên biết chuyện gì không nên quan tâm, thậm chí ngay cả vừa rồi ý nghĩ vừa nổi lên ai gọi điện khiến Chiêm Hóa phải xưng hô tôn kính như thế cũng lập tức bị hắn bóp nát, tò mò là nguồn gốc mọi tội lỗi.
……………..
Trong trường không có Đường Vũ, không có chiếc xe đầu đời, Tô Xán buồn đời lấy cái xe Giant đạp quanh trường, coi như rèn luyện sức khỏe, tới chỗ vắng vẻ không khí trong lành, lấy một ít tạp chí mang kẹp ở sau xe xuống, nằm trên ghế đá, y muốn giữ trạng thái tốt nhất để thao tác bước tiếp theo kế hoạch sản nghiệp.
Nhắc nhở bản thân phải giữ bình tĩnh, hiệu ứng chiếc Bentley mang tới lớn chừng nào vẫn còn chưa biết, song nhân lúc chưa nguội hẳn mà phải chuẩn bị kế hoạch thứ hai.
Mua chiếc Bentley, lại thông qua Văn hóa thời thượng cao giọng tô màu, sẽ bị người ta đẩy tới đầu sóng ngọn gió, nếu như các báo khác cũng đua nhau chuyển tải, Tô Xán có nằm mơ cũng cười. Nhưng vấn đề là người trung lập rất nhiều đều ôm thái độ chờ xem, đối thủ cạnh tranh không ít, muốn tạo thành động lực thúc đẩy chính diện thì còn phải cho nó thêm một lực đẩy, thành năng lượng xã hội.
Muốn tạo ra hiệu ứng xã hội thì không phải dùng tiền có thể giải quyết được.
Trương Tiểu Kiều gần đây cuối tuần không có lựa chọn nào phải về nhà, do mẹ hắn yêu cầu, cha hắn bắt đầu đưa hắn tới khắp các trường hợp xã giao, trải đường cho con sau này. Nên hắn thường xuyên một ngày tham dự hai bữa cơm, làm Trương Tiểu Kiều thấy bản thân nhiễm tục khí quá nặng, cứ về tới trường là dùng nửa ngày chìm vào tranh vẽ hoặc sách vở, muốn xua cái tục khí này khỏi cơ thể.
Tô Xán ban đầu có ý định kéo Trương Tiểu Kiều làm trợ thủ của mình, Trương Tiểu Kiều tính cách tỉ mỉ kín kẽ, luôn bình tĩnh, rất hợp với vai trò một quân sư, nhưng thấy nhà hắn có bố trí khác nên đành thôi.
Tin đồn ở KTX 17 chưa lan tới phòng 602 của Tô Xán, Tô Xán thấy thế cũng tốt, gần đây gặp đám Trình Tư Âu, cảm giác mọi người có khoảng cách, không được tự nhiên như trước kia, Đồng Đồng lại càng thay đổi thành con người khác, cực kỳ thục nữ, nói chuyện thỏ thẻ làm Tô Xán sởn gai ốc.
Tô Xán không muốn chuyện tương tự xảy ra với đám Lý Hàn.
Lật xem cuốn tạp chí tái chính Thượng Hải, có tin về cuộc bán đấu giá công ích của Chiêm Hóa, ảnh Chiêm Hóa bước ra từ chiếc BMW M3 chiếm gần một phần tư trang báo. Tô Xán bất giác nhớ tới từng thấy nhân vật truyền kỳ này ở tiệc buffe do ông Đường tổ chức, khi đó chỉ nhìn thoáng qua, lúc đó Tô Xán giống như đa phần mọi người, chỉ nhìn ông ta từ xa.
Hôm đó ông Đường rất nhiệt tình với Chiêm Hóa, Tô Xán cũng có thể hiểu được, người thường chỉ thấy lợi nhuận lớn từ xí nghiệp địa ốc, thế nhưng thực ra rất nhiều xí nghiệp trung và nhỏ vật lộn gian khổ, đối diện với nhà nước thực hiện vĩ mô, thắt chặt khoản vay ngân hàng, khiến rất nhiều xí nghiệp nhỏ đổ bể.
Cho nên phương thức tốt nhất là tìm tới những nguồn vốn như Chiêm Hóa, chỉ cần không xuất hiện sơ hở căn bản, tài phú sẽ di chuyển tập trung vào tay những người như ông ta.
Tô Xán cũng thấy Chiêm Hóa rất có giá trị khai thác.
Toàn Thượng Hải người có sản nghiệp như Tô Xán thì vô số kể nhưng nhân vật đang ở giai đoạn tích lũy tư bản như Tô Xán lại dám có mưu đồ với Chiêm Hóa, e chỉ có một mình y.
Tô Xán thấy mình cũng nên công khai tình hình bản thân với cha mẹ, dù sao đã nói với cha mẹ Đường Vũ, cha mẹ mình cũng có quyền biết.
Thế nên sau khi nằm trên cái ghế đá suốt cả một buổi chiều, nhìn đèn đường trên đầu bật sáng, Tô Xán gọi điện về cho cha mẹ.
Lúc này ở Dung Thành vẫn còn là trước hoàng hôn, trời còn rất sáng, tiểu khu nhà Tô Xán đón mặt trời rất tốt, quầng sáng màu đỏ ánh lên, phòng khách vẫn cứ như thế, cái kính viễn vọng ở cửa sổ cũng không thu về, thi thoảng Tằng Kha quét nhà lại lau chùi bụi bắm trên đó, bên cạnh đặt chậu hoa, làm cái kính không quá cô đơn.
Kính viễn vọng vẫn là kính viễn vọng, nhưng người đứng ở hai đầu, ngày tháng khô khan vô vị nhưng lại đầy cảm xúc đó đã qua rồi. Tô Xán và Đường Vũ đã cách đó ngàn dặm, bắt đầu cuộc sống khác.
Khi Tô Xán gọi điện về nhà thì Tằng Kha đang cất bát, Tô Lý Thành ở bên giúp vợ. Hiện Tằng Kha phải quản lý đại lý cấp tỉnh của văn phòng phẩm Thục Sơn ở Dung Thành, còn Tô Lý Thành vì công tác mà lịch trình an bài kín mít, năm sau khả năng ra nước ngoài giám sát hạng mục, là một năm bôn ba.
Thời gian hai vợ chồng ở nhà ăn cơm vẫn rất nhiều, chuyện ăn uống xã giao từ chối được là Tô Lý Thành từ chối hết, đôi khi thấy ăn cơm ở nhà là một loại hưởng thụ, còn Tằng Kha bất kể là công việc sổ sách chuỗi cửa hàng có phức tạp thế nào, đều bỏ thời gian mua thức ăn, trưa đầy đủ một chút, buổi tối có thể ăn đồ còn lại của buổi trưa, đó là phương thức dưỡng sinh của người trung niên.
Hai vợ chồng đều không có ý định mời giúp việc, làm cơm ăn cơm dưới ánh hoàng hôn luôn có vị gia đình, dù giờ thiếu một người.
Nhưng Tằng Kha tin sau này nhà sẽ càng náo nhiệt hơn, không chỉ thêm một người.
Nhiều khi cha mẹ giả ngốc mà thôi, Tô Xán có khôn ngoan cũng chẳng biết bị mẹ phát hiện tác dụng của cái kính viễn vọng lâu rồi, bà cũng từng nhìn thấy Đường Vũ ở đầu kia kính viễn vọng, trách chồng tại sao trước kia không lãng mạn như thế. Tô Lý Thành mặt dày nói hồi xưa làm gì có tiền mua kính viễn vọng.
Tô Xán gọi điện về nhà làm hai vợ chồng vui mừng lắm, sau khi nói chuyện trường học, hỏi thăm sức khỏe cha mẹ, Tô Xán bảo cha mẹ bật loa ngoài, y có chuyện muốn nói.