Binh Kiếm Phong và Kha Mộng Phi từ lúc tới đây rất ít nói chuyện với người khác, chỉ trao đổi với Đỗ Phi, nhìn xung quanh như quốc vương nhìn trâu bò ngựa dề, không chỉ với người ĐH Thượng Hải, mà đối với người Thanh Hoa cũng thế. Chỉ lúc có người tới mời rượu mới nói vài câu, nhưng tuyệt đối không nói tới chuyện kinh doanh, thế nhưng hiện giờ thấy hai người này nhiệt tình chủ động bắt tay Tô Xán, cho dù người không hiểu về Facebook cũng hiểu được điều không tầm thường trong đó.
Bắt tay hai người đó xong, Tô Xán dùng cái giọng điệu, thản nhiên vô tội cực chướng tai của mình nói với Đỗ Khoa:
– Không phải vừa rồi anh nói có chuyện à?
Xung quanh im phăng phắc.
Đỗ Khoa tức tới run rẩy, cầm lấy áo khoác:
– Sẽ có một ngày Thiên Vạn Hữu vượt qua facebook, lĩnh vực mang xã hội chưa phải tới thời các người chiếm lĩnh đâu.
Tiếp đó hắn cầm lấy chìa khóa, lần này không ai ngăn cản, chỉ nhìn theo bóng lưng đùng đùng nổi giận của hắn.
Trần Linh San sau một thoáng kinh ngạc thì mím môi nén cười, vẫn là Tô Xán đó của cô, dưới cái mặt thản nhiên đáng ghét đó là tính xấu bụng, sự xa lạ sau 3 năm không gặp khiến bọn họ lúng túng không biết đối diện với nhau như thế nào, bỗng nhiên xóa nhòa đi nhiều, dù bao nhiêu hào quang phủ trên người, vậy là chàng trai đó, giống con chó bẩn thỉu kia chảy nước dãi nhìn cô, là chàng trai cùng cô trải qua không biết bao câu chuyện…
Là Tô Xán, thực sự vẫn là chàng trai làm cô bao phen bật khóc đó, cũng là hình bóng khiến cô từ chối không biết bao nhiều lời tỏ tình, cái đồ đáng ghét đó.
Thân phận Tô Xán bại lộ, lan đi, không ngừng có người từ đủ vòng tròn khác nhau chen lần tới, mỗi người đều cảm thấy vinh dự vì được bắt tay Tô Xán, gian nhã tọa đó trở nên nhốn nháo, không ai để ý tới một đôi nam nữ rời đi, nhưng ánh mắt không rời nhã tọa kia.
Cụ thể mà nói là trên người chàng thanh niên kia.
– Tô Xán, cái tên này quá phổ thông, quá đại chúng, cho nên nghe thấy cái tên này, thực sự ai có thể liên tưởng cậu ta tới người sáng lập Facebook? Nếu không phải người bên ĐH Thượng Hải thừa nhận, anh còn hoài nghi mắt của mình, cậu ta còn quá trẻ… Linh San người bạn này của em đúng là như em nói, rất xuất chúng đấy.
Trần Linh San mỉm cười, nụ cười mang chút buồn bã, ánh mắt nhìn Tô Xán dần trở nên mất tiêu cự:
– Trang Facebook đó, rốt cuộc là thế nào?
– Em không biết giới công nghệ, nên khó mà nói cho em hiểu được, hình dung đơn giản thế này đi, báo chí nói cậu ta là tỷ phú sáng nghiệp trong nước.
– Tỷ phú?
Trần Linh San thốt lên, cả cha cô vất vả cả đời chưa chắc đạt tới mức độ này, vậy mà chàng trai mới hai mươi đã đạt được nó sao?
Không ai tưởng tượng được ba năm qua Trần Linh San nỗ lực thế nào, người ngoài chỉ thấy Trần Linh San lúc nào cũng rạng rỡ kiêu sa như con thiên nga cao quý, không biết cô tập luyện khiêu vũ tới kiệt sức phải vào bệnh viện, luyện giọng tới mức bác sĩ nghiên cấm nói gần một tuần, không bao giờ ngại khó ngại bẩn trong lớp diễn xuất, giáo viên yêu cầu thế nào cô đều làm thế. Chỉ vì một ngày mình xuất hiện chói lóa, cái tên mình xuất hiện trên báo chí, TV, trên tấm biển quảng cáo, để một chàng trai phải nhìn thấy, để chàng trai đó không thể quên cô.
Nhưng chàng trai đó đã đi quá xa, hào quang chói lóa, chỉ sợ ánh sáng của cô không thể lọt vào mắt chàng trai đó.
Vương Thiết nghiến răng nói tiếp:
– Có điều đó chỉ là giá trị cổ phiếu cậu ta nắm giữ thôi, chưa phải là tài sản thật nên khó nói lắm, năm 2000 có cái công ty Boo, khi sáng lập cũng ầm ĩ một thời, tạp chí Risk còn đánh giá là một trong số 10 công ty tốc độ phát triển nhanh nhất năm, Boo huy động vốn tạo ra cuộc chiến tranh giữa các nhà đầu tư, dễ dàng lấy được hơn trăm triệu USD từ gia tộc Benetton, tập đoàn JP Morgan, Goldman Sachs, được coi là công ti internet có tài chính hùng hậu nhất Châu Âu khi ấy. Nhưng cuối cùng chỉ sáu tháng đã đốt sạch tài chính, thành đàn cạn dầu rồi đổ bể, mở màn cho loạt sự đổ vỡ của các công ty internet toàn cầu. Thế nên ai mà biết được ngày mai là mỹ mãn hay tàn khốc, cho nên có khi chỉ vẻn vẹn vài tháng nữa thôi, chúng ta sẽ không thảo luận tới Facebook nữa, anh sẽ phản kích cái thằng nhãi không đáng một xu này.
Trần Linh San hậm hực nhìn Vương Thiết, nhìn thấy Tô Xán xuất hiện ở nơi này, ăn mặc như người thành đạt, cô thở phào, nhìn người bao người mà cô phải ngước mắt ngưỡng mộ vây quanh Tô Xán, cô lại có chút thất lạc, giờ biết Tô Xán như đang đi trên băng mỏng, cô lại không sao yên tâm được, lòng rối loạn.
Cô hi vọng Tô Xán tỏa sáng, nhưng cô lại sợ Tô Xán quá chói mắt, bởi vì như thế sẽ khiến cô càng có thêm nhiều đêm trằn trọc khó ngủ.
– Vừa rồi anh quá đáng lắm.
Trần Linh San nhớ tới món nợ vừa xong, bất mãn trừng mắt lên với Vương Thiết.
Nhà Vương thiết và nhà Trần Linh San có quan hệ sâu xa, không những thế cha hai người hợp tác kinh doanh, hắn thường xuyên lấy danh nghĩa anh họ Trần Linh San mò tới ĐH điện ảnh Bắc Kinh tán gái.
Trần Linh San tới Thượng Hải đã hai ngày, tham gia hội nghị này là do Vương Thiết mời đi chơi, nói thực Trần Linh San không hứng thú gì với kiểu hội nghị này, cô tới Thượng Hải với hi vọng xa xôi có thể tình cờ gặp Tô Xán, không ngờ gặp lại nhau trong hoàn cảnh thế này.
– Trách anh sao được, em không bảo anh có giới hạn thế nào, anh nhập kịch quá sâu, trước kia đối diện với các cô nương toàn dùng súng thật ra trận, chưa bao giờ làm bộ thế này, nên hơi khó một chút.
Vương Thiết nhún vai.
– Em chỉ bảo anh đóng anh trai em một chút.
Lời giải thích đó không làm Trần Linh San nguôi giận:
– Ai bảo anh hạ thấp người ta như thế.
– Thì em nói phải thân mật một chút là gì, anh đương nhiên phải dằn mặt bạn trai cũ của em chứ, đổi lại người anh nào chẳng làm thế. Với thân phận anh trai, không thể đánh người, không thể mắng người, tất nhiên là chỉ có thể dùng tư cách tiền bối chỉ điểm thôi.
– Đó mà là chỉ điểm bình thường à, là dạy đời.
Đôi mày đẹp đẽ như núi xa của Trần Linh San nhíu lại.
Vương Thiết đau đầu:
– Người ta nói nữ nhi hướng ngoại không sai mà, em cũng phải chú ý tới cảm thụ của anh chứ, bộ dạng vừa rồi của anh trong mắt người ta nhất định bị coi là thằng ngốc rồi. Sao em không an ủi anh một chút, sự việc nghịch chuyển, thằng nhóc đó được hoan nghênh, thảm nhất là anh. Anh nói này, Linh San, em ở trường ôn nhu thục nữ như thế, sao chưa bao giờ dùng sự ôn như đó an ủi người làm anh trai của em vô số lần này chứ?
– Vừa rồi em đã đưa anh gối dựa, xin lỗi, an ủi bị anh dùng hết rồi.
Trần Linh San lườm hắn một cái:
– Ài quả nhiên không phải cô nương nhà mình không biết thương mình.
Vương Thiết thở dài:
– Ai ngờ tiểu hoa đán Bắc Ảnh lại tốn công phu vì một nam sinh như thế, đưa tay ra đây.
– Làm gì?
– Anh em tướng cho em, xem tương lai của em và cậu ta ra sao.
– Mơ đi.
Trần Linh San hừ một tiếng:
– Anh đừng dùng thủ đoạn cũ rích để sờ mó tay con gái ra với em.
Vương Thiết cười ha hả, đôi mắt dài hẹp như đao nhìn sang Tô Xán nheo lại hỏi:
– Nếu là cậu ta, em có đưa tay ra không?
Trần Linh San ngẩn ngơ nhìn về phía Tô Xán, tay phải nắm cổ tay trái, làn da trắng mịn lún vào thành dấu ngón tay.
Buổi gặp gỡ kết thúc, tiếp theo đó là diễn đàn thảo luận ở hội trường lớn chỉ giành cho một số rất ít thành viên có thể tham gia, rồi bữa cơm long trọng, nữ MC của Đông Phương Vệ thị nâng chén rượu lên “vì buổi tối mỹ hào này”.
Trong mắt Trần Linh San, tất cả đều không có ý nghĩa gì, cô chỉ đợi tới lúc giáp mặt Tô Xán.