– Điền Điền?
– Không phải, đẹp hơn nhiều.
– Cô gái bên cạnh mới đẹp hơn, mẹ nơi như nữ thần vậy.
Cả đám nam nhân xôn xao:
Có tên bạo gan đi tới bắt chuyện:
– Hai em gái, đi Hoàng thành phải không, đi cùng bọn anh đi, tới Hoàng Thành bất kể bọn em muốn làm việc gì, nói một câu là đủ.
Đám người này chính là nhóm Hứa Đông, bình thường hoành hành ở Hoàn Thành quen rồi, cũng gặp không ít cô gái ban đầu lạnh lùng kiêu ngạo với họ, cuối cùng chứng kiến gia thế thực lực, đều ngả vào lòng. Hai cô gái trước mắt này khiến toàn bộ cô gái họ quen biết hạ xuống một bậc, nếu bỏ qua thì uổng phí của trời.
Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên lờ đi, đổ xăng xong định vào hàng tạp hóa mua ít đồ ăn vặt gì đó thì có mấy người đẩy cửa đi ra.
Hứa Đông vừa từ trong cửa hàng tạp hóa đi ra, nhìn thấy Lâm Lạc Nhiên tức thì sững sờ, trong thoáng chốc hắn còn tưởng là vị hôn phu Điền Điền của mình, nhưng hai cô gái khác nhau rõ ràng, Điền Điền trong mắt hắn cổ hủ, thuộc loại con gái cưng ngoan ngoãn điền hỉnh, ăn mặc kín cổng cao tường, váy không cái nào không dài quá gối. Còn cô gái này khác hẳn, không chỉ mái tóc hung cực kỳ bắt mắt, ăn mặc cảm giác thời trang mười phần, khoe hết thân hình nóng bóng, đối diện với Điền Điền đã làm sức đề kháng của hắn tụt thê thảm, nói gì tới Lâm Lạc Nhiên.
Khoảng cách khá gần, gió bay qua, nhấc lên mái tóc dài của Lâm Lạc Nhiên, hắn tích tắc quen tay thuận thế đưa tay ra, vuốt mái tóc Lâm Lạc Nhiên, ghé mũi tới, còn phong độ hỏi:
– Người ta đều nói nữ nhân làm bằng nước, nếu thế em chắc chắn làm từ nước hoa.
Lâm Lạc Nhiên cười quyến rũ:
– Dễ chửi không?
Cả đám nam nhân chứng kiến thái độ trước đó của Lâm Lạc Nhiên thì bất ngờ, còn Hứa Đông tim đập thình thịch, nói:
– Nếu như tiếp tục có cơ hội được ngửi tiếp, đó là giấc mơ tối cao của nam nhân.
Cho dù câu này nói rất chua, nhưng thời khắc này Hứa Đông gần như phát huy hết mức phong độ và sức hút mà hắn luôn tự tin.
– Ngửi tiếp cái b.. ấy.
Lâm Lạc Nhiên tích tắc đột nhiên trở mặt, đá vào chân Hứa Đông, mặc dù đi giày thể thao, nhưng công phu đánh lộn được rèn nên từ nhỏ, thêm vào tên béo đi quân đội đem hết bản lĩnh không hay ho gì cho em gái, cú đá này góc độ chuẩn vào xương ống khuyển, lực độ mạnh. Sau đó không cần nhìn phản ứng đối phương, hết sức ăn ý cùng Đường Vũ vào
Hứa Đông cắn răng nhịn đau, còn đám người xung quanh nổ tung, không ai bảo ai, kẻ nào kẻ nấy chạy tới xe của mình, từng cỗ xe gầm gừ khởi động, nối nhau đuổi theo.
……..
Nhà tiếp khách của quần thể khách sạn nghỉ dưỡng Hồ Tân bên Yển Tắc Hồ, bãi cỏ xanh quanh năm trải rộng uốn lượn như dải lựa, chòi nghỉ dựng sát hồ, mấy bàn trà kiêu âu đặt trong đó, nhàn hạ ra đây uống trà hay bày ván cờ, thực sự là chuyện khoan khoái.
Hôm nay khu tiếp khách ven hồ này được nhân vật lớn bao lấy, cho dù là chủ của khách sạn ở ngoài thành phố cũng phải chạy về chào hỏi.
Cảnh La Tường lúc này ngồi trên một cái ghế gấp, bên cạnh là cần câu cá gài vào giá đỡ, bên cạnh là Tô Xán cũng y hệt, chỉ khác nhau là Cảnh La Tường thu hoạch phong phú, xô nước bên cạnh có bảy tám con cá lớn, còn Tô Xán chỉ kiếm được hai con cá nhỏ bằng hai ngón tay, nhưng với y đã là ghê gớm lắm rồi.
– Câu cá kỹ thuật ba phần, tinh thần chiếm bảy phần, buông câu là buông cái nhàn, câu cái thú, cậu phải đưa mình vào tâm thái của ngư phu thôn dã, vọng niệm loại bỏ hết mới có thu hoạch, tâm bình khí hóa. Cậu chẳng có được cái nào trong đó, kiếm được hai con cá nhép này đã là may mắn lắm rồi.
Cảnh La Tường trêu chọc kích thích Tô Xán.
Hôm nay Cảnh La Tường hẹn Tô Xán câu cá từ trước, Tô Xán không từ chối được, nhưng y còn tâm trạng nào câu nữa, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên lúc này đang trên đường tới Hoàng Thành, nếu đi với tốc độ bình quân 80 km/h theo quy định của đường cao tốc sẽ mất tới bốn tiếng, mà lái xe là Lâm Lạc Nhiên, bên cạnh là Đường Vũ luôn rất nghiêm khắc trong vấn đề an toàn giao thông, bảy tám giờ tới nơi là may.
Lúc này bảo Tô Xán tâm bình khí hòa câu cá được thì công phu dưỡng khí của y phải tới trạng thái đăng phong tạo cực rồi, Tô Xán hiển nhiên không thể đạt được, tâm thần luôn bất an.
Nói chuyện với Cảnh La Tường đều khó vào trạng thái, làm Cảnh La Tưởng mấy lần nói tới chuyện trọng yếu, vì Tô Xán đôi lúc còn như không nghe rõ, nên hai người không đi sâu được.
Mặt trời đỏ ối như lòng đỏ trứng gà trông giống bất kể lúc nào cũng có thể rơi xuống Yển Tắc Hồ mênh mông, cảnh đẹp mê đắm lòng người, càng lúc Tô Xán càng bất an, cầm di động bấm số mấy lần mà không ai nhận máy, tới giờ đã gọi ba cuộc rồi.
Tô Xán không nhịn được nữa, đứng dậy cầm áo khoác, nói với Cảnh La Tường:
– Chú Cảnh, cháu phải đi đón người, chú đợi chút…
Khoác áo lên, gọi Lý Bằng Vũ, Tô Xán nói:
– Thôi chú đừng đợi.
Cảnh La Tường xua tay, cười mắng:
– Cả buổi chiều có lúc nào cậu thực sự ngồi yên đâu, đi đi.
Rời khách sạn, Lý Bằng Vũ lái xe, hướng thẳng tới đường cao tốc, lại gọi điện thoại, chuông reo rất lâu, thời gian như dừng trôi, sau đó điện thoại thông, đầu tiên Tô Xán nghe thấy tiếng động cơ rầm rầm, không phải từ một nơi, mà bốn phương tám hướng.
Tiếp đó là giọng cấp bách của Đường Vũ:
– Tô Xán, tới mau…
Tô Xán nghe giọng gấp gáp của Đường Vũ, tim vọt lên tận cổ, gần như không phán đoán được tình thế nữa, không trách y bản lĩnh, Đường Vũ còn hơn thịt trên người y, chuyện của mình lớn bằng trời y còn có thể bình tĩnh được, huống hồ trước đó còn liên tiếp gọi mấy cú điện thoại không ăn thua, chuyện liên quan tới Đường Vũ thì không thể rồi, cuống lên:
– Em làm sao, có chuyện gì, cả hai có làm sao không có bị thương gì không?… Anh đang trên đường tới, rất nhanh thôi, em ở đâu?
Đường Vũ lúc này lại thành hoàn toán trấn định an ủi ngược lại Tô Xán, kể chuyện xảy ra trên đường, nói:
-.. Sau đó Lạc Nhiên đá đối phương một cái, đối phương lái xe đuổi theo tới tận giờ không tha.
Lâm Lạc Nhiên còn ghé miệng vào nói:
– Tô Xán, sao chỗ cậu toàn thứ khốn kiếp thế này, còn cần tôi xử lý giúp.
Đường Vũ hét lên:
– Lạc Nhiên, nhìn đường mà lái.
Tô Xán nhẹ lòng, chỉ cần người không sao là may rồi, lại nghe giọng vừa khẩn trương vừa hưng phấn của Lâm Lạc Nhiên, lòng dở khóc dở cười, loại con gái gì thế này không biết.
Từ tiếng động cơ ầm ĩ bốn xung quanh có thể đoán được đối phương muốn chơi mèo vờn chuột với hai cô gái thôi, chỉ thế thôi đủ làm y sôi máu:
– Em đang ở chỗ nào?
Đường Vũ nhìn biểu báo kilomet trên đường cùng công trình kiến trúc mang tính tiêu chí báo cho Tô Xán, Tô Xán nói:
– Em bảo Lạc Nhiên dừng xe lại, đừng cố gắng thoát khỏi đối phương nữa, như thế dễ gây sự cố, anh sẽ tới ngay, đừng tắt máy.
Đường Vũ “ừ” một tiếng, sau đó bảo Lâm Lạc Nhiên:
– Bạn đỗ lại bên đường đi.
Lời Đường Vũ còn ở bên tai thì Tô Xán nghe thấy tiếng phanh xe gấp, rồi tiếng kim loại cọ sát nhau làm người ta sởn gai ốc, uỳnh một tiếng, không rõ cái gì va chạm với cái gì, chỉ nghe trong điện thoại hai cô gái kêu lên tiếng trầm thấp, sau đó không còn gì nữa.
– Chuyện gì xảy ra, Đường Vũ, Lạc Nhiên, trả lời anh đi.
Hồn vía Tô Xán như rời khỏi xác, bên kia không có bất kỳ lời nào đám lại.
Chỉ tích tắc trước thôi, y còn nghe thấy giọng nói điềm tĩnh của Đường Vũ, giọng ương ngạnh của Lâm Lạc Nhiên, bây giờ đầu kia không còn lời nào đáp lại, im lặng khủng khiếp choán hết tâm trí Tô Xán, hơi lạnh thấu xương chạy dọc sống lưng.
Giống như bước hụt chân ở vách núi, tim Tô Xán không ngừng chìm xuống.
Giọt nước mắt bên khóe mắt trào ra không có bất kỳ dấu hiệu nào báo trước, Tô Xán cắn chặt răng, đưa tay quệt mạnh đi, mặt vặn vẹo vô cùng đáng sợ. Lý Bằng Vũ đang lái xe, quay sang định hỏi Tô Xán chuyện gì, nhưng nhìn mặt y, liền ngưng bặt.
Tô Xán lấy hết tinh thần kiềm chế không để tay run rẩy quá mức, bấm số điện thoại của Trình Thụy Niên, giọng lạc hết cả đi:
– Tôi đang ở đường giữa núi, làm sao tới được Đường Nghênh Tân.
Trình Thụy Niên nghe ngay ra được giọng Tô Xán bên kia quá mức khác thường, cho dù đang họp cũng không dám chậm trễ, hắn là người bạn địa, lập tức nói tới đường ngắn nhất, vừa nói xong Tô Xán đã cúp điện thoại. Nhạy bén nhận ra chuyện không lành, nghĩ một lúc rời phòng họp, gọi liền mấy cuộc điện thoại.
– Quẹo phải, đi theo đường vành đai, tăng tốc, nhanh nữa lên.
Tô Xán không ngẩng đầu lên giọng không khác gì gào lớn, tay tiếp tục bấm phím tắt gọi tới điện thoại Đường Vũ, không được, ngón tay run lẩy bẩy bấm số điện thoại của Lâm Lạc Nhiên, cũng không ai tiếp máy.
Chiếc xe Audi màu đen lao đi như con cá mập, rời núi, lao thẳng vào thành phố dưới tầng mây âm u, giống như xung phong vào thành lũy xi măng sắt thép.
Tô Xán rất ít khi mất kiểm soát, dù là kiếp này hay kiếp trước, nhưng bây giờ, có cảm giác chưa từng có, lồng ngực tích tắc bị khoét rỗng, chân tay tê dại như không còn tri giác gì nữa.
Đầu óc rối loạn, tựa như chìm vào giấc mộng nửa thật nửa giả, nhìn thấy căn nhà nhỏ của mình và Đường Vũ ở khu Mạn Cáp Đốn Thủ Tọa, phòng khách bừa bộn, Đường Vũ chạy đi chạy lại trong bếp chuẩn bị bữa tối cho hai người, rốt cục làm rối tung cái bếp. Ở nơi đó cách tuyệt hết khỏi thành phố lớn nhịp sống gấp gáp khốc liệt, không có bài luận văn, không có sáng ba tiết chiều bốn tiết chật kín, thậm chí không có tương lai của bọn họ. Rồi thấy Lâm Lạc Nhiên mặc cái áo ba lỗ, giây áo lót màu đen lệch ra ngoài, cái cổ áo rộng đó chỉ cần cúi xuống một chút là lộ ra nửa bầu ngực trắng mịn làm nam nhân khác nhìn vào đó như con sói đói khát, tay thì cầm chai bia, nụ cười như mặt trời sắp lặn.
Cầu trời đừng xảy ra chuyện gì cả, y sẽ không bao giờ trêu ghẹo chuyện nấu ăn của Đường Vũ nữa, Lâm Lạc Nhiên ăn mặc thế nào cũng được, chỉ cần cả hai bình yên xuất hiện trước mặt y, lão trời già khốn kiếp, đừng có chuyện gì xảy ra.
Tô Xán không nhìn thấy gì nữa, nước mắt che lấp hai mắt y, phải dùng hết ý chí và nghị lực y mới không khóc ra tiếng.
– Két!
Chiếc xe phanh gấp chói tai, con đường như bị bánh xe xé rách, còn chưa đợi xe dừng hẳn, Tô Xán đã mở cửa lao ra.
Đà quán tính làm Tô Xán ngã lăn trên đường mấy vòng, y loạng choạng đứng dậy, lao về phía trước, tầm mắt mơ hồ thấy phía trước có hai cái xe đâm vào nhau, đèn tín hiệu màu vàng vẫn đang chớp tắt liên hồi.
Không khí vẫn còn lượn lờ mùi cháy khét của cao su ma sát với đường tạo thành.