Vì văn phòng chủ tịch của Mark chỉ là phòng dùng tạm, hiệu quả cách âm không tốt, hơn nữa Mark không dùng trợ lý, nên khi đoàn người Tô Xán đi thẳng tới văn phòng Mark, đến cửa nghe thấy tiếng nói ở bên trong truyền ra.
Chris Cox đứng ở trước bàn làm việc của Mark, giọng có phần gay gắt:
– Kiều Thụ Hâm tới Mỹ cũng không thể an bài vị trí chủ quản một bộ phận cho anh ta được, Facebook vừa mới trải qua điều chỉnh nội bộ, mỗi một vị trí trọng yếu đều có người xứng đáng hợp lý rồi. Tôi dứt khoát không đồng ý cho Kiều Thụ Hâm nhận chức chủ quản, anh ta làm việc ở Trung Quốc quá lâu rồi, cái công ty này được bao lớn, thị trường thế nào? Không bằng một phần mưới ở Mỹ, anh ta căn bản không hiểu Facebook Mỹ nữa, không thể biết khốn cảnh và chỉ trích chúng ta đang đối diện, cùng lắm chỉ có thể an bài ở cấp phó thôi. Đó chưa phải là trọng điểm..
Tay hắn vẫn cầm cốc cà phê,ngón tay chỉ ra hướng văn phòng làm việc bên ngoài:
– Quan trọng nhất bây giờ mỗi vị trí trọng yếu chúng ta đều cần người của mình.
Một giọng nữ vang lên, đó là Khải Đặc:
– Chris, anh quá đáng lắm rồi, dù sao Kiều Thụ Hâm lãnh đạo công ty này vươn lên top công ty internet hàng đầu Trung Quốc, giúp mở rộng ảnh hưởng của Facebook, là công thần của Facebook, đừng có nghĩ mình ở tổng bộ thì coi thường người khác.
Chris phất tay:
– Đây không phải là lúc mua chuộc lòng người, đây là thời kỳ phi thường.
Mặt Kiều Tụ Hâm lúc hồng lúc trắng, cực kỳ khó coi, người khẽ run lên, đám Mục Quốc Phong, Triệu Ngạn Bân đều trầm mặc, nhưng mắt ánh lên vẻ tức giận.
Tô Xán nghe tới danh tiếng của Chris Cox, là người có năng lực, có dã tâm, phía Mỹ đang rất cần người như hắn, nhưng không có nghĩa hắn có thể tới đây hoa chân múa tay.
Không cần gõ cửa nữa, phòng chủ tịch của Mark vốn là phòng họp cũ trước kia dọn ra, cửa đẩy vào bên trong, Tô Xán đẩy cánh cửa khép hờ, thảo luận bên trong ngưng bặt.
Trong phòng có bốn người, Mark ngồi ở vị trí chú tịch, nhíu mày xoay tròn cái bút trên tay. Khải Đặc ngồi ở ghế sô pha, lúc nào cũng mặc đồ công sở phẳng phiu. Ngồi tỳ mông lên bàn trà là Chris Cox, áo sơ mi xanh lam, bên cạnh là chiếc áo véc đen cởi ra, thấy Tô Xán đi vào lập tức đứng thẳng dậy. Cố vấn pháp luật Kelly ngồi bên cạnh Khải Đặc không nói gì hết, chỉ chỉnh đốn tài liệu pháp luật trong tay.
– Cậu chính là Tô sao?
Chris Cox nhìn Tô Xán một lượt, thuận thế đứng dậy bắt tay y, tươi cười nói:
– Tôi luôn luôn muốn được gặp mặt cậu.
Nếu như không nghe thấy những lời đối thoại trước đó, có lẽ Tô Xán sẽ rất có thiện cảm với hắn, nhưng bây giờ là chuyện khác hẳn, không thèm bắt tay, lạnh lùng nói:
– Tôi không nhớ ở Facebook Mỹ có một người thế này.
Tay Chris Cox khựng giữa không trung, lúng túng rụt lại, nắm đấm siết chặt, có điều hắn chưa quên đối diện với mình là ai, nhất là phía sau còn năm sáu ánh mắt nhìn mình với vẻ cực kỳ bất thiện, nên cố kìm nén ngồi xuống chỗ cũ.
Mark ho khan một tiếng, lên tiếng hóa giải bầu không khí có phần căng thẳng:
– Tôi giới thiệu một chút, đây là Chris Cox năm ngoái nhậm chức chủ quản phòng tài nguyên, sau đó mang tới từ Yahoo và Google rất nhiều nhân tài, năm nay lên chức phó tổng giám đốc phụ trách phát triển sản phẩm. Cậu cũng biết đó sau khi Adam, Nathan từ chức, tôi rất cần người chia sẻ gánh nặng, Chris đã giúp tôi rất nhiều.
Ngồi trên chiếc ghế da màu đen, dưới ánh đèn treo, Mark mặt nghiêm nghị nhìn Tô Xán. Chris bị áp đảo về khí thế, Khải Đặc mặt hơi tai tái biến đổi liên tục, cùng Kelly nheo mắt đánh giá Tô Xán và đoán người đằng sau.
Không khi có phần căng thẳng, cảm tưởng đôi huynh đệ thời xưa suất lĩnh tinh nhuệ của mình, dưới ánh đuốc bập bùng soi rọi vũ khí áo giáp sáng loáng, chuẩn bị cuộc huyết sát tranh giành vương quyền.
Thấy Tô Xán không nói gì, Mark phất tay nói với đám Chris:
– Mọi người ra trước đi.
Tuy không cam tâm, nhưng Mark thái độ dứt khoát, mọi người đành lui ra, hơn nữa với không khí lúc này nên để Tô Xán và Mark nói chuyện riêng tốt hơn, đông người chỉ dễ gây kích động.
Tô Xán cũng quay lại, khẽ bóp vai Kiều Thụ Hâm:
– Mọi người cũng ra cả đi.
Chris hầm hừ cầm áo khoác lên, không nhìn ai, đi thẳng ra cửa trước tiên, đám Lý Bằng Vũ, Kiều Thụ Hâm nhìn Tô Xán, thấy y gật đầu mới nối nhau đi theo, sau đó khép cửa lại, thực tế mọi người đều ở ngoài cửa chờ đợi, tai giương lai, hi vọng, thật ra không biết hi vọng sẽ có chuyện gì nữa.
Cả hai đều là nhân vật khó lường.
Mọi người đi hết rồi, Mark rời bàn làm việc, thở dài nói:
– Cậu đừng trách tôi, chuyện của Kiều Thụ Hâm là căn cứ vào sự cần thiết của thế cục bây giờ, HĐQT cũng thông qua rồi, Facebook năm nay cần anh ta về chủ trì lĩnh vực kỹ thuật sở trường, sau khi đám Adam, Natham rời đi, ở phương diện kỹ thuật chúng ta trở nên rất bị động. Tôi muốn kinh nghiệm phát triển của Kiều Thụ Hâm về điều hành. Tôi chỉ trao đổi trước với anh ấy thôi, hơi nóng vội mà quên nói với cậu trước thế cục hiện giờ.
Rồi vỗ vai Tô Xán:
– Tôi đã chọn nhân tuyển CEO cho cậu rồi, tin rằng cậu hài lòng.
Nói rất dễ nghe, lý do đàng hoàng đầy đủ, nhưng hoàn toàn là lời nói dối trắng trợn, không phủ nhận Mark đang tước bỏ quyền lực của Tô Xán, Kiều Thụ Hâm trở về Mỹ mang theo dấu ấn của Tô Xán, dứt khoát không được đảm nhận bất kỳ vị trí quan trọng nào cả.
Tô Xán dứt khoát nói:
– Nếu Kiều Thụ Hâm đi, CEO tiếp theo phải do Facebook TQ bổ nhiệm, tôi không tin một người từ Mỹ nhảy dù xuống có thể hiểu được quy tắc và tố chất cần thiết ở vùng đất Trung Quốc này.
– Chuyện này cậu không cần lo.
Mark đã có dự liệu trước:
– Người từng làm phó tổng giám đốc của Yahoo TQ thì thế nào. Tôi đảm bảo không giám đốc chuyên nghiệp nào hiểu vùng đất TQ cùng hiểu cách quản lý công ty ưu tú hơn nữa đâu..
Tô Xán cắt ngang lời hắn:
– Mark, tôi nghĩ cậu chưa hiểu rồi, chức vụ này phải do nội bộ Facebook TQ tự họp thông qua.
Chỉ về phía cửa:
– Chẳng lẽ cậu muốn từ mai đại bộ phận quản lý cao cấp ở đây rời chức, khiến hệ thống điều hành sụp đổ.
Nếu như không thể khống chế được chức vụ CEO này thì Tô Xán cũng thành bù nhìn luôn, y đương nhiên không thể để chuyện này xảy ra, cho dù không muốn trở mặt với Mark thì y không có cách nào khác, mà có lẽ như thế sẽ tốt hơn, hai bên có thể thẳng thắn đối diện với nhau.
Tô Xán đối xử với kẻ địch luôn nhẫn nại, một đòn là chí mạng, với bạn bè, Tô Xán thích có thể nói thẳng vào mặt nhau, nhưng bây giờ y với Mark đã không thể như vậy nữa rồi, bọn họ không còn là hai người bạn cùng nhau thảo luận mơ ước hoài bão suốt cả chiều, sau đó chạy ra ngoài tùy tiện nhét cái gì đó vào bụng nữa, sau khi Mark nói những lời dối trá kia một cách trơn tru thì không phải nữa rồi.
Ánh mắt khiếp người của Mark đối diện với Tô Xán, môi mím chặt lại thành một đường chỉ.
Duy trì mấy giây, nhưng cảm tưởng trải qua rất lâu, môi Mark nhếch lên thành nụ cười rất có khí phách mị lực, lên tiếng rất tự nhiên:
– Được thôi, ai bảo chúng ta là chủ tịch liên hợp, nếu như nói toàn bộ Facebook, ý kiến của ai với tôi là quan trọng nhất thì chỉ có cậu mà thôi. Vậy thì cứ để cho nội bộ các cậu tự quyết định là được… Tôi và đám Chris đi ăn chút gì đây, ngồi chỗ này xem văn kiện quên thời gian, từ sáng đên giờ chưa ăn chút gì hết.
Đi tới cửa Mark đột nhiên quay lại hỏi:
– Cậu đi cùng không, uống chút bia đen?
– Không.
Tô Xán mỉm cười, từ chối:
– Tôi không đói.
Mark gật đầu không nói gì thêm nữa, kéo cửa đi ra ngoài, không quay đầu lại thêm lần nào.