Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 139: Trước lễ Giáng sinh (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Một CLB có tỉ lệ thành viên thành đạt cực cao như Feec, khỏi phải nói sâu trong tâm khảm ai cũng có sự kiêu ngạo, nhìn bên ngoài luôn lịch sự khách khí, kỳ thực đó là khoảng cách kiểu trịch thượng ” chúng ta không phải một loại người”.

Clb càng lâu đời, danh vọng càng cao thì hiện tượng tách mình ra khỏi tập thể này càng nghiêm trọng, vì thế bọn họ cần mở rộng vòng tròn xã giao, đương nhiên không thể mở rộng một cách tùy tiện, đối tượng cần lựa chọn kỹ càng.

Cho nên lần này tổ chức Ai Tắc Khắc tổ chức hoạt động gần ĐH Thượng Hải là do hai bên cùng liên hợp với nhau.

Đh ngoại ngữ nổi tiếng nhiều mỹ nữ, các quản lý của Feec hi vọng các chàng tri ưu tú của bọn họ bước ra khỏi phòng nghiên cứu khép kín, khỏi thư viện, phòng tự học, quen biết với những nữ sinh tinh phẩm kia.

Hiện giờ các thành viên cấp cao của CLB nhà doanh nghiệp tương lai này đang tập trung trong một quán cà phê kiểu Anh trên tầng thượng của khách sạn Crownie, bọn họ vừa tới hội trường tổ chức bữa tiệc vào đêm Giáng sinh cùng bên khách sạn khớp kế hoạch, không như lớp Tô Xán chỉ thuê một ngày, Feec đặt trước 3 ngày, đảm bảo chuẩn bị tốt nhất.

– Không ngờ lại có một lớp học tổ chức trùng địa điểm với chúng ta.

Nam sinh đeo kính gọng vàng trông rất trí thức nói, hắn là Lưu Mộng Huy, một trong số quản lý của Feec.

– À, nghe nói rồi, lớp số 4, lớp trưởng là Tô Xán, tự bỏ tiền mở tiệc, được học sinh năm thứ nhất tung hô là “lớp trưởng ngầu nhất”…

Đó là cô gái đeo kính đen, ngực rất lớn, tên Mạc Tuyết, phó hội trưởng hội sinh viên, là người tiến cử Đường Vũ gia nhập.

Người thứ ba là Lương Thanh Hà, lắc đầu:

– Chỉ sợ lúc đó lộn xộn, sao nhà trường lại cho phép một lớp làm như vậy, còn rêu rao khắp nơi nữa, dù năm thứ nhất, cũng nên biết suy nghĩ một chút chứ.

– Hay là đá bọn họ ra chỗ khác, tôi có thể tác động vào nhà trường ngăn cản bọn họ, hoặc để họ chuyển khách sạn, tất nhiên tôi sẽ giúp họ đặt chỗ ở khách sạn khác gần trường.

Lưu Mộng Huy cười khoe hàm răng trắng đều đặn, giọng nói của hắn như vu sư thời trung cổ, mang theo ma lực vô hình.

Mạc Tuyết nhíu mày:

– Đừng bá đạo như thế, bọn họ ở tầng 2, chúng ta ở tầng 19, chẳng liên quan gì tới nhau. Sinh viên mới mà làm việc chưa đủ chín chắn cũng bình thường, là học trưởng, chúng ta phải bảo hộ họ, đừng quên chúng ta là sinh viên ĐH Thượng Hải, gần đây tư tưởng cục bộ trong CLB ngày càng lan rộng, chúng ta cần phải chặn nó lại, nếu không sẽ ảnh hưởng tới tương lai lâu dài…

Tô Xán và lớp số 4 tưng bừng chuẩn bị hoạt động của lớp, không để ý tới bên ngoài, không quan tâm hoạt động của lớp gây ra xôn xao như vậy, suýt nữa bị người của Feec không hài lòng khiến bữa tiệc nguy cơ đổ vỡ.

Thực ra sinh viên ĐH Thượng Hải tới khách sạn hay các nơi giải trí tổ chức tiệc tùng là quá bình thường, còn có chuyện cả một lớp tổ chức đi du lịch Hi Lạp vào kỳ nghỉ dài nhân dịp quốc khánh. Năm 1997 một vị học trưởng tốt nghiệp bao một chiếc tàu thủy trên sông Hoàng Phổ chiêu đãi cả lớp, tới giờ giáo viên và lãnh đạo khoa vẫn ấn tượng sâu sắc, học trưởng chịu chời đó hiện đã di dân sang Mỹ.

Càng không thiếu các phương thức tụ hội quái đản mới mẻ, như một đám nữ sinh bao trọn hộp đêm tổ chức ăn chơi tưng bừng thâu đêm, hôm sau cả đám mang mắt thâm quầng lên lớp với hình tượng nữ sinh ngoan ngoãn, chuyện như vậy kể không hết.

Bị văn hóa nước ngoài ảnh hưởng mạnh, phong khí trong ĐH Thượng Hải khá cởi mở.

Có điều mấy loại tụ hội phản nghịch không dám mang ra công khai, cho dù những sư huynh sư tỷ lão làng năm thứ 4 cũng đều tu luyện được công lực sau lưng tha hồ điên cuồng, nhưng bề ngoài phải thuần khiết. Feec càng kín đáo, tất cả tiến hành trong lặng lẽ.

Giống như lớp số 4, ngang nhiên thông báo mời cả lớp tới khách sạn “thác loạn” đúng là lần đầu tiên xuất hiện.

Cho nên rất nhiều sư huynh sư tỷ gán cho Tô Xán biệt danh lớp trưởng lấc cấc, thiếu suy nghĩ.

Lớp trưởng một lớp muốn làm chút chuyện giúp lớp mình nổi bật là bình thường, nhưng tình huống này có hơi việt vị rồi, dù sao nhà trường vẫn phải để ý tới dư luận, nhất là ĐH Thượng Hải luôn bị xăm xoi, chuyện này có ảnh hưởng tới danh tiếng của trường không? Chưa nói bị chỉ trích phô trương xa xỉ, chuyện này không phù hợp với trường học có lịch sử học tập lâu đời.

Nhưng lớp số 4 chẳng những làm, lại còn làm công khai, toàn bộ cán bộ lớp điều động đi bố trí hội trường, khoe khoang với lớp khác, lạ cái là vòng tròn học sinh bàn tán khắp nơi, mà trường học lại không có ý kiến gì, nên lớp số 4 vẫn cứ theo đúng kế hoạch chuẩn bị.

Lớp số bốn học tập rất tốt, Tô Dĩ Nhất nhiều lần kiểm tra bất ngờ, chỉ sợ đám học sinh của mình vì sắp Giáng sinh mà lơ là học tập, giờ xem ra không có hiện tượng này, làm ông ta rất hài lòng.

Ở cửa KTX, Tương Thiếu Hoa và Dương Lỗi đứng tựa vào tường hút thuốc, phả ra những vòng khói tròn cực kỳ điệu nghệ:

– Thằng Tô Xán đó cũng thật giỏi bày trò, trên diễn đàn trường cãi nhau vì đoạn diễn thuyết của y còn chưa lắng xuống, bây giờ lại thêm việc này, box sinh viên mới gọi y là lớp trưởng ngầu nhất.

Tương Thiếu Hoa rất khó chịu, mãi mới có cơ hội vượt mặt Tô Xán ở hoạt động tập thể, kết quả chưa được mấy ngày Tô Xán lại vươn lên, át hết hào quang của hắn.

– Tổ chức tiệc ngoài trường cũng có phải cái gì mới mẻ đâu, chẳng qua đúng lúc người khôn của khó nên mới được chú ý thôi.

Khói thuốc chầm chậm từ mũi Dương Lỗi bay ra, vỗ vai Tương Thiếu Hoa:

– Cứ làm cho tốt đi, tiệc lớp cậu ở trong trường có không khí, lại có thể ngắm pháo hoa trong đêm, đó là ưu thế của cậu.

Dương Lỗi hút hết thuốc rồi quay về phòng, bây giờ ai cũng biết Tương Thiếu Hoa không thích Tô Xán, hiện danh vọng Tô Xán trong lớp rất cao, hắn không muốn bị người ta cho rằng là người trong vòng tròn của Tương Thiếu Hoa mà bị cô lập.

Nguyên nhân sâu xa vẫn là buổi sáng đó ở thao trường bị Đường Vũ làm chấn động, khi đó hắn vẫn còn chưa tỉnh ngủ, nhưng tích tắc nhìn thấy khuôn mặt thanh lệ của Đường Vũ liền hoàn toàn không có chút buồn ngủ nào nữa, thế nhưng Đường Vũ vì Tô Xán ra mặt đá tên đội trưởng đội bóng chày gây oanh động cả trường, sau đó nắm tay Tô Xán bỏ đi, làm hắn trằn trọc hai đêm không ngủ nổi.

Hắn thấy mình thông minh hơn Tô Xán, giỏi giang hơn, đẹp trai hơn, gia cảnh tốt hơn, nhưng không có được cô gái tóc đuôi ngựa như từ tranh vẽ bước ra đó.

Nam nhân có thể chơi đùa nhân gian, hưởng thụ lạc thú điên đảo loan phượng, nhưng hạnh phúc tối cao là nắm tay một cô gái, ẩn thân một góc của thế giới.

Dương Lỗi biết bốn năm đại học, hay nhiều năm sau nữa sẽ không quên được bóng dáng xinh đẹp ở sáng sớm mùa thu đó.

Tô Xán nhận được rất nhiều điện thoại, Vương Uy Uy biết tin Tô Xán được hưởng giáng sinh cùng Lâm Lạc Nhiên và Đường Vũ, liền gọi điện tới:

– Gần đây tôi bị mẹ tôi kéo tới nhà toàn người nảo nào, lắm lúc hơn cả minh tinh chạy show, không ngớ được mình tới nhà ai làm cái gì, mệt chết, làm sao được sung sướng như cậu.

Tô Xán không độc ác như Lâm Lạc Nhiên, vỗ về hắn:

– Đó là nhà cậu chuẩn bị cơ sở cho cậu, cha cậu kỳ vọng vào cậu rất cao.

– Biết rồi, nếu không đã chẳng để tôi vào cái trường học bé bằng lòng bàn tay này.

Tinh thần Vương Uy Uy không khá hơn chút nào.

– Không chú trọng một góc, sao có được thiên hạ.

– Tôi cũng muốn đi theo con đường cha mẹ tôi vạch ra, tôi biết không có họ, Vương Uy Uy này chẳng là cái đinh gì, cuộc sống này rất vất vả, cha mẹ tôi cũng không dễ dàng gì.. Nhưng so với nó, tôi thích cầm cái máy ảnh, tới nơi không ai quen biết, ngao du khắp thế giới, đó mới là ước mơ của tôi cơ.

Vương Uy Uy cười yếu ớt.

Tô Xán không tiếp lời này, Vương Uy Uy nói những lời này chứng tỏ hắn đã trường thành hơn nhiều, biết trên đời có việc phải làm và việc cần làm, trách nhiệm của bạn bè lúc này là chia sẻ và ủng hộ thôi.

– Tô Xán, gần đây tôi thường mơ thấy cậu, nhớ tới cuộc sống ở Dung Thành, nhớ ngày tháng chúng ta đi chơi game suốt đêm không về, khi đó Lạc Nhiên cởi giày ngồi co mình trên ghế sô pha, chúng ta nói không có có mùi không bình thường, bị nha đầu đó cầm giày đuổi đánh khắp nhà.

Lâm Trứu Vũ hiện ở trong trường quân đội, thu lại cái tính điên của hắn không ít, không thể phủ nhận trưởng bối Lâm gia rất sáng suốt, Tô Xán thậm chí nghi hắn bị trong nhà can thiệp vào điểm thi để bắt hắn phải đi theo ý mình, nhưng Tô Xán không bao giờ nói ra điều này.

– Tên đầu heo cậu mơ tới tôi có quái gì hay, Lạc Nhiên mơ thấy tôi thì tôi còn tiếp nhận.

– Cút, cậu đừng có ý đồ gì với đứa em gái xinh đẹp như hoa của tôi đấy, nói một câu thôi, muốn nhắm vào nó, không những phải qua được Đường Vũ, còn phải qua cả tôi.

Lâm Trứu Vũ nói tới đó, nghĩ gì sửa lời:

– Thôi, không cần qua tôi, Đường Vũ đủ giết cậu trăm lần rồi, đến lúc đó tôi làm tròn đạo nghĩa bạn bè, an táng cho cậu cẩn thận.

– Yên tâm đi, em gái cậu cũng giảo hoạt như hồ ly, tôi còn chưa đủ cái đạo hạnh thuần phục.

Tô Xán thích Lâm Lạc Nhiên, nhưng y tuyệt đối không dám nảy ra tâm tư không nên có:

– Được rồi, có chuyện nhờ cậu đây, tôi biết em tôi với cái câu lạc bộ chết tiệt nào đó tổ chức tiệc Giáng sinh ở gần trường cậu, cậu giúp tôi trông nom nó, ai mà biết trong cái CLB đó có lũ khốn kiếp nào. Em gái tôi thông minh thật, nhưng có lúc cũng ngốc lắm, nếu có đứa bất lương nào giở trò với nó thì tôi cứ nhè cái chân chó của cậu mà đánh…

Lâm Trứu Vũ ngang ngược tuyên bố:

– Tóm lại tôi không cần biết, nó mà uống say, sáng hôm sau nằm trên giường nó không phải là cậu, tôi mang súng tới bắn vỡ gáo cậu đấy.

– Khoan, nếu người nằm trên giường là tôi thì sao?

– Ha ha ha, tôi nói rồi còn gì, đợi Đường Vũ xử cậu xong, tôi sẽ an táng cẩn thận, thế nhé, bái bai.

Lâm Trứu Vũ nói xong cúp điện thoại:

Chọn tập
Bình luận