– Đường Vũ, em đã mang theo thuốc chưa?
Tô Xán ở trong phòng ngủ hì hụi giúp Đường Vũ đóng đồ đạc vào vali, bên trong căng lắm rồi, vốn Đường Vũ không định mang nhiều đồ đạc như vậy, nhưng Tô Xán không yên tâm cứ bắt cô mang theo hết cái này tới cái nọ, kết quả là vali chật cứng.
Xong rồi mới nhớ ra hình như còn chưa đủ.
– Có rồi, em để trong túi sách tay, thuốc dùng lúc khẩn cấp, ai cho vào vali làm gì?
Đường Vũ ở ngoài phòng khách đáp:
Bọn họ vừa mới tổ chức liên hoan chia tay Đường Vũ về, không nhiều người chỉ hai phòng 602, 302 thêm vào Lâm Lạc Nhiên, Kiều Thụ Hâm và Lý Bằng Vũ. Ăn xong bọn họ quay về ngôi nhà của hai người ở khu Mạn Cáp Đốn Thủ Tọa, cả Lâm Lạc Nhiên cũng biết ý không tới làm phiền không gian riêng của bọn họ.
Đường Vũ trả lời rất bình thường, Tô Xán lại hậm hực, tại ai mà y lo lắng như vậy, mà nha đầu này làm gì thế? Mình vất vả toát mồ hôi trong đây không giúp làm gì ở ngoài phòng khách?
Mang một bụng tức đi ra ngoài phòng khách, bước chân Tô Xán hơi khựng lại, tất nhiên là vì Đường Vũ, chính xác hơn là cách ăn mặc của cô, mái tóc ướt rõ ràng chỉ mới lau, chưa sấy khô, gò má hây hây đỏ, ánh mắt ướt át quyến rũ, trên cằm thon thon là đôi môi dày mọng, đỏ thắm tự nhiên, cánh môi dưới hơi trề ra vừa tự tin vừa khiêu khích.
Chưa hết, cô mặc chiếc váy trắng trang điểm bằng trái tim đen nhỏ li ti, chiếc váy khá rộng che hết đường cong cơ thể, kín đáo, nhưng phần dưới lại chỉ vừa đủ che qua mông, vì thế mà người ta càng chú ý vào đôi chân dài trắng nõn nà.
Đáng nói hơn nữa là tư thế ngồi của Đường Vũ lúc này, hai chân vắt chéo, làm chiếc váy vốn ngắn hớt lên, khoe trọn vẹn cặp đùi khỏe khoắn săn chắc, cùng với cặp mông tròn lẳn, chỉ bằng tư thế ngồi đơn giản, cô có thể khiến bất kỳ nam nhân nào cũng bị thiêu cháy bới dục vọng.
Đường Vũ rất rõ điểm yếu Tô Xán ở chỗ nào.
Thế nhưng hôm nay đòn sát thủ của Đường Vũ không hiệu ngiệm, bước chân Tô Xán hơi khựng lại, ánh mắt dừng trên đùi cô không bao lâu, sau đó tự nhiên đi rót nước uống, làm Đường Vũ phồng má lên, cô vốn không thích ăn mặc thế này, tất cả chỉ vì dỗ dành Tô Xán, từ hôm cô nói với Tô Xán chuyện mình sẽ đi Mỹ du học, Tô Xán liền mặt nặng mày nhẹ với cô, tới nay đã ba ngày rồi, mà sáng mai cô bay sớm.
“Hừ!” Đường Vũ thờ phì phò, sau đó cầm lấy một cái hộp, đưa lên trước mặt, dùng giọng trẻ con bản thân cô cũng cảm thấy hơi nổi da gà:
– Em có quà cho anh này.
– Quà gì chứ, anh có phải trẻ lên ba đâu mà em lấy quà dỗ anh.
Tô Xán lần này đặc biệt cứng đầu, mọi thủ đoạn của Đường Vũ đều không có bất kỳ hiệu quả nào.
Làm sao Tô Xán có thể không giận cho được, không phải vì chuyện Đường Vũ đi Mỹ du học tận một năm, Tô Xán có thể hiểu được suy nghĩ của cô, thực tập ở Facebook TQ khiến Đường Vũ nhận ra kiến thức của mình học được ở trường là không đủ.
Kiến thức bây giờ của cô chỉ ứng phó với công việc thường ngày ở Facebook TQ, tương lai tiếp nhận Đại Ba La thì chưa biết thế nào, Đường Vũ là thế, không làm thì thôi, đã làm thì sẽ làm tốt nhất, cô sẽ không bao giờ hài lòng ở mức chấp nhận được.
Sau này ra trường chính thức đi làm rồi, muốn đi học thế này rất khó, thực ra cô được nhà trường đề nghị từ trước kỳ nghỉ Tết, cô vẫn do dự, đến khi nghe Tô Xán đánh giá, ít nhất trong vòng một năm nữa sẽ không có chuyện gì lớn, Đường Vũ mới chính thức quyết định đi du học để trở về giúp Tô Xán.
Điều này thì Tô Xán tán đồng, y không giận, cũng không lo lắng gì cả, với tình cảm gắn bó của hai người bây giờ, một năm xưa cách không phải là thử thách gì, cũng không lo bất kỳ ai ở bên ngoài có thể tác động vào nữa.
Nói thật Tô Xán luôn có chút áy náy với Đường Vũ, vì chính y là người khóa chặt con chim phượng hoàng này dưới đất, đáng nhẽ Đường Vũ phải vỗ cánh bay liệng chín tầng trời, cất cao tiếng hót oanh động. Nhưng y biến Đường Vũ thành cô gái nhỏ, hài lòng với cuộc sống hạnh phúc nhỏ bé của mình.
Bây giờ vừa cho cô cơ hội vẫy vùng, bản năng chim phượng hoàng trỗi dậy.
Tô Xán không muốn kìm giữ Đường Vũ, như vậy cô không còn là Đường Vũ nữa rồi.
Chỉ là cha mẹ Đường Vũ đã biết, cha mẹ y biết luôn, các cô gái phòng 302 đều biết, Lâm Lạc Nhiên biết nốt, chỉ có y là chẳng biết gì cả, nói giận thì hơi quá, nhưng Tô Xán bực lại vừa buồn, tâm trạng không sao vui lên được.
Đường Vũ hơi vểnh môi lên, tự mở hộp, lấy ra một cái cái dao cạo râu, còn có một lọ bọt cạo râu nam, sau đó vỗ tay một cái:
– Phải lấy thêm chậu nước ngóng, à phải, còn cần khăn mặt nữa, anh đợi em một chút.
Nói xong ấn vai Tô Xán ngồi xuống ghế sô pha rồi chạy vào buồng tắm.
Thì ra nha đầu này muốn cạo râu cho mình, mặc dù râu ria Tô Xán chưa tới lúc cạo, nhưng là tấm lòng của Đường Vũ, Tô Xán không muốn làm cô cụt hứng, nhìn nha đầu ấy chuẩn bị cả cái hộp đẹp thế này là biết rồi. Có điều khi nhìn Đường Vũ bê nước với khăn mặt ra để lên bàn, sau đó loay hoay không biết cách lắp dao lam vào thế nào, Tô Xán có hơi run run.
Đường Vũ vẫn chú ý tới phản ứng của Tô Xán nãy giờ, rốt cuộc lắp xong lưỡi dao, huơ huơ nói:
– Đây là lần đầu em làm việc ngày.
– Còn phải giải thích à, nếu không phải lần đầu mới là có vấn đề đấy.
Tô Xán dù lòng đã mềm xuống, nhưng miệng chưa chịu xuống nước:
– Chú bé cáu kỉnh, nằm xuống.
Đường Vũ bĩu môi nói:
Tô Xán nằm gối đầu lên tay vịn ghế sô pha, Đường Vũ ngồi xuống bên cạnh, trước tiên lấy khăn mặt lau qua mặt cho Tô Xán trước, rồi xịt bọt lên cằm y, mỗi động tác đều cẩn thận, chu đáo, ánh mắt ôn nhu dịu dàng. Cảm thụ bàn tay âm ấm, mịn màng của Đường Vũ khi xoa bọt trên mặt mình, rất thích, nhưng nghĩ tới việc cô sắp làm, lòng chẳng có chút hưởng thụ nào.
– Em bắt đầu đây, đừng động đậy.
Tỉ mỉ xoa bọt cao râu xong, Đường Vũ đặt một tay lên gò má Tô Xán, hơi dùng sức giữ đầu y, tay kia cầm dao, đưa xuống.
Nhẹ vô cùng.
Với tính cách tinh tế, cẩn thận, lại có kiên trì cực lớn kiên trì lớn như Đường Vũ, công việc này không khó, chỉ lúc đầu hơi lóng ngóng, nhưng quen rất nhanh, Đường Vũ mắt không chớp cái nào, ngay cả hơi thở rất nhẹ, chuyên chú hết mức, thậm chí tràn còn lấm tấm mồ hôi.
Tô Xán yên tâm rồi, có điều lòng vừa buông lỏng, ngứa ngáy nổi lên, tay đưa ra. Đường Vũ ngồi ở tầm rất vừa vặn để tay Tô Xán lách mép váy luồn vào trong.
Đường Vũ đang chuyên tâm công việc, đột nhiên đột nhiên cảm giác có bàn tay nhẹ nhàng như con rắn trườn lên bắp đùi mình, làm cô run một cái, bàn tay ấy lướt tới đâu da cô nổi lên lớp da gà, mang theo kích thích lớn, giống như giữa trời nóng khát khô, uống cốc nước mát, thoải mái thấm tới tận ruột gan. Vốn định ngăn cản nhưng lại thôi, thời gian hai người ở bên nhau không còn nhiều, hơn nữa cô mặc thế này chẳng phải dụ dỗ Tô Xán phạm tội sao, thế nên Đường Vũ mím môi, tiếp tục công việc của mình.
Tô Xán vốn chỉ muốn trêu Đường Vũ một chút thôi, nhưng mà tay chạm vào đùi non của Đường Vũ, cảm giác mềm mại nhắn nhịu kinh người đó làm y say mê không rứt ra được, nhất là khi nhìn sắc mặt Đường Vũ ngày càng chuyển sang sắc đỏ hồng kiều diễm, rồi khi ngón tay tiến sâu thêm, làm người Đường Vũ khẽ vặn vẹo, tiếng rên rỉ không kìm chế được phát ra triền miên khe khẽ trong chiếc miệng anh đào, làm cổ họng y khô rang.
Tô Xán thích nhất nhìn khuôn mặt Đường Vũ lúc động tình, khi băng giá tan đi trên khuôn mặt nữ thần của cô, lúc đó có cảm giác thỏa mãn thành tựu cao độ.
Đường Vũ răng cắn môi dưới, nhưng không dừng công việc lại, giọng êm ái:
– Em không muốn nói sớm, vì không muốn làm anh không vui, đừng giận nữa được không?
– Anh biết, anh không giận em, anh chỉ buồn thôi, em sắp đi rồi, lại đi một năm.
Nhớ tới đó tay Tô Xán hơi dừng một chút, rồi lại tiếp tục dùng ngón tay cách lớp vải mỏng miết nhè nhẹ mép thịt kia, làm tai Đường Vũ đỏ rực, nhẹ cắn đầu lưỡi, tay vẫn kiên trì công việc, phun thêm bọt vào má Tô Xán, cô phải thừa nhận mình phun quá nhiều rồi, nhưng lúc này còn ai để ý được nữa. Tay Tô Xán không gia tăng cường độ, cứ nhẹ nhàng mơn chớn tác quái bên ngoài, hai chân Đường Vũ khép chặt, cánh môi dầy như khép như mở, khuôn mặt xinh đẹp không che dấu được vẻ khao khát.
Bản tính ương bướng làm Đường Vũ không chịu dứt khoát phải hoàn thành công việc của mình, mồ hôi trên trán ra mỗi lúc một nhiều, dính bết tóc lên mặt, nói chuyện phân tán sự chú ý của mình:
– Kỳ nghỉ đông em sẽ về mà, vậy là chỉ có mấy tháng thôi.
– Tận mấy tháng, từ cái lần em rời Hạ Hải đó, chúng ta chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy.
Hơi thở như hoa lan, bờ môi mọng ướt hơi vểnh lên trước mắt mình như mời gọi, Tô Xán vất vả lắm mới nói được một câu hoàn chỉnh:
Cả hai đều cứng đầu.
– Quỷ hẹp hòi, chuyện lâu như vậy chưa quên.
Đường Vũ giọng giận dỗi, lòng lại vui vô cùng, Tô Xán càng khó chịu càng không phải thể hiện y quyến luyến mình sao, chỉ có điều vốn chuyện cô chuẩn bị rất lâu, còn xem lén đồ dùng cạo râu của cha mình để mua, tưởng rằng sẽ rất lãng mạn, ai ngờ biến thành thế này, lau mồ hôi túa trên trán, nói:
– Không phải còn có Facebook sao, mỗi ngày em sẽ gửi tin cho anh được chưa?
– Chuẩn bị đi tới đâu, làm gì, hay về rồi đều phải cho anh biết.
– Được, cả ăn gì em cũng báo cho anh.
“Công việc” của hai người mỗi lúc một khó khăn, lấy mu bàn tay dụi mắt xon xót vì mồ hôi chảy vào, lấy tinh thần, Đường Vũ đưa đường cạo cuối cùng, vắt khăn mặt lau cho Tô Xán, dùng ngón tay vuốt nhẹ lên cằm, lên mép trên môi Tô Xán.
Trơn láng.
Một cảm giác thành công thỏa mãn từ trong đáy lòng Đường Vũ, khổ cực suốt hơn nửa tiếng trời được đền đáp xứng đáng, ánh mắt nhìn Tô Xán một cách hả hê đắc ý của kẻ chiến thắng, trong vô thức thè lưỡi liếm cánh môi, ánh mắt sóng sánh dập dờn, hơi thở nên gấp gáp, cực nóng. Hai tay Đường Vũ ôm lấy mặt Tô Xán, sau đó cúi xuống hôn môi y, như sói sâu xé cừu nhỏ ….