*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Mặt trời San Francisco lặn xuống, nhưng máy bay của Tô Xán lại bay lên.
Sông núi nước Mỹ bỏ lại dưới chân, Tô Xán sau khi thu được thắng lợi mang tính giai đoạn, rời khỏi nước Mỹ phồn hoa huyên náo, một mình về nước.
Cho dù facebook và Washington Post ra sức muốn giữ kín tin tức này trước khi tất cả thủ tục làm xong, nhưng rõ ràng bị vô số truyền thông, nhà đầu tư mạo hiểm chú ý, tin này không thể dấu được bao lâu.
Khi Tô Xán ở trên chiếc máy bay trở về nước, tin tức Washington Post bỏ 16 triệu USD mua 5% cổ phần Facebook, lấy thung lũng Sillicon làm trung tâm, lan tỏa bốn phía, làn sóng này đang nhanh chóng lan ra dưới vùng đất Tô Xán vừa rời đi.
Đám Mark, Dustin, Katherine ở lại nghênh đón một kỷ nguyên hoàn toàn mới.
Nhật báo phố Wall đăng tin, chuyện này khiến giá trị facebook đạt tới 320 triệu USD, chứng minh làn sóng mạng xã hội đang từng bước phổ biến khắp nước Mỹ.
Tờ Washington Post chính thức đưa ra phát biểu:” Lần đầu tư này có ý nghĩa kiến thiết lớn lao, không chỉ là thắng lợi của hai công ty chúng tôi, đồng thời cũng là thắng lợi của người dùng và khách hàng quảng cáo của chúng tôi.”
Sau khi những lãnh đạo tối cao của Washington Post có phát biểu trọng yếu, thời báo Lost Angeles, New York post, cùng một số tạp chí tài chính khá có sức ảnh hưởng, cũng lần lượt đăng tin bài chính thức.
Trước khi Tô Xán rời đi kiến nghị Mark đã có ý tưởng bỏ học chọn học một số môn liên quan tới CEO, học ít EMBA là lý tưởng nhất.
(Executive Master of Business Administration degree)
Bởi vì bọn họ không thể mãi dựa vào đam mê và nhiệt tình làm việc được.
Ở mặt liên quan tới thao tác thương nghiệp, Mark vẫn còn một con đường dài phải đi, đó cũng là thứ Tô Xán và Mark cần học tập.
Bọn không thể sáng lập công ty xong là có thể để nó phát triển thuận theo tự nhiên, đó là suy nghĩ không thiết thực.
Sau thắng lợi ngắn ngủi, bọn họ cần trưởng thành, Mark cần tăng tiến kỹ thuật và phương diện quản lý, để ứng phó với công ty ngày càng lớn lên.
Kỹ thuật là điểm yếu của Tô Xán, còn Mark có thể tự mình đảm nhiệm, Mark có sự cuộc nhiệt trời sinh với kỹ thuật, chẳng cần Tô Xán nói, hắn tự tiến hành học tập ở phương diện này, hoàn thiện tính năng của Facebook.
Tô Xán vẫn về nước tiếp tục chuyện học tập của mình, ai cũng nói học kinh tế chỉ là bàn việc binh trên giấy, học tới bằng giáo viên chuyên gia thì cũng chẳng tự tin, đều tự phải mở xí nghiệm để nghiệm chứng lý luận kết hợp với thực tế, nếu không 4 năm đại học 3 năm nghiên cứu sinh vẫn không có cái gì.
Nên Tô Xán vừa tiến hành vũ trang thương nghiệp, vừa không ngừng bổ xung kiến thức, tất nhiên là có ưu thế hơn sinh viên bình thường.
Trên máy bay Tô Xán không chỉ thông qua chuyến đi nước Mỹ này tổng kết thực tế đúc rút được, thi thoảng còn nghĩ rốt cuộc Tống Chân biết mình từ khi nào? Còn cả câu “nổi loạn lần cuối” là có ý gì?
Đáng tiếc dữ liệu quá ít, không phân tích được kết quả, không nghĩ nữa, hạ thấp ghế xuống, ngủ cho qua chuyến bay dài, lần này thì y thực sự là lữ hành cô độc rồi.
Máy bay hạ cánh xuống Thượng Hải, hơn mười tiếng bay, Tô Xán tiếp tục ngủ gà ngủ gật ở sân bay 2 tiếng, lại lên máy bay về Dung Thành, xuống máy bay lấy hành lý, Tô Xán bất ngờ nhìn thấy có người đứng giơ biển có tên mình.
Mình về nước thì cha mẹ biết, nhưng Tô Xán không để cha mẹ ra đón, trẻ con mới cần cha mẹ đón thôi, Tô Xán thi thoảng cũng làm nũng cho cha mẹ vui, nhưng lại không thích bị đối xử như trẻ con.
Chắc là người cha an bài đây, nhưng mà cái xe nát cùng với lái xe của cha thì Tô Xán nhớ nhão rồi, vậy cái người mặc âu phục đeo kính trông nhã nhặn nhưng tuyệt đối thuộc loại ở trên xe bus luôn nhìn trộm cổ áo các cô gái này là ai?
– Anh Tô, mời đi bên này.
Thấy Tô Xán đứng trước mặt mình, đối phương không cần xác nhận nữa, trực tiếp dẫn đường:
– Là ai bảo anh đón tôi?
Tô Xán hỏi:
Đối phương cứ như bị điếc, tiếp tục đi về phía trước, Tô Xán hỏi lại lần nữa, tên này vẫn kín như bưng.
Một chiếc xe công vụ màu đen, đứng bên cạnh là cô gái đi giày cao gót nhỏ màu đen, tất lụa màu da, mặc chiếc váy màu trắng, chiếc áo khoác dài màu đào không mặc mà choàng trên vai, hai tay khoang trước ngực, tóc buộc cái đuôi ngựa gọn gàng, mặt hơi hếch lên như con thiên nga tao nha kiêu hãnh, càng khó kháng cự hơn nữa là một khuôn mặt xinh đẹp trời ban.
Nhưng thần thái lạnh lùng kia không có nam tử nào lỗ mãng tới bắt chuyện tán tỉnh.
Là Đường Vũ.
Lòng Tô Xán trào dâng hạnh phúc khó tả, xa nhà hai tháng, vừa trở về đã gặp được cô gái mình yêu thương nhung nhớ, niềm vui đó lớn nhường nào, tuy ở khoảng cách khá xa, nhưng Tô Xán tuyệt đối không thể nhìn nhầm, chân bước nhanh hơn mấy phần, vượt qua cả người dẫn đường cho mình.
Thế nhưng vừa đến gần thì Đường Vũ mở cửa xe sau bước vào, làm Tô Xán khựng lại, cười khổ, nam tử đằng sau nhận lấy hành lý cho vào cốp xe, bấy giờ Tô Xán mới nhớ ra đây chính là người lần đó hiểu lầm y là lưu manh bắt nạn Đường Vũ, còn cho y một cái đấm, chẳng trách mặt hầm hầm, không ưa mình.
Tô Xán vào trong xe, ngồi xuống bên cạnh Đường Vũ.
– Đáng tội gì đây?
Đường Vũ quay đầu nhìn sang, mắt nhìn thẳng Tô Xán, rất uy áp:
Vốn là cuộc hành trình dự định vài ngày, ai ngờ vì Chiêm Hóa cử người giật giây thao túng, lại có sự xuất hiện của Washington Post, khiến Tô Xán mất 18 ngày mới quay về. Thời gian qua y chơi trò mất tích, khiến Tiết Dịch Dương, Lưu Duệ gọi điện tới cả chỗ Đường Vũ, Đường Vũ cũng chỉ nhận được tin nhắn Tô Xán bảo có việc phải đi vài ngày, nhưng cả chục ngày không thấy tung tích đâu, tâm tình lúc đó của cô thế nào nhìn ánh mắt băng giá của cô là hiểu được.
Tô Xán không biết Đường Vũ từ đâu có tình báo chính xác mình về lúc này, trước tiên là thành khẩn nhận tội:
– Xin lỗi, anh chỉ định đi mấy ngày thôi, hơn nữa là quyết định đột xuất… em nhớ Mark không? Chúng ta quen cậu ấy ở trường Exeter, anh và Mark còn lập ra một cái trang web.
– Em nhớ.
Đường Vũ gật đầu, đương nhiên cô vẫn nhớ, khi đó Tô Xán và Mark vì buổi diễn thuyến thuyết phục trường mở kho dữ liệu mà trở thành danh nhân, trang web đó mau chóng lan truyền tới trường học xung quanh.
Trong mắt Đường Vũ, đó là Tô Xán phát huy thiên phú của mình trong môi trường không bị bó buộc ở Mỹ, nhưng cô không đi sâu tìm hiểu trang web này, vì ở New Hampshire, chỉ cần 500 USD là có thể đăng ký một công ty, mà học sinh Exeter sáng nghiệp vô số.
Đường Vũ có tố chất cực cao ở nhiều phương diện, nhưng kỹ thuật vi tính thì cô không hứng thú, về nước rồi cũng chẳng chú ý tới chuyện nước Mỹ nữa, có điều Tô Xán hỏi tới làm cô nhớ ra.
– Ở trường, em có đọc một tạp chí có bài viết về mạng xã hội nước Mỹ, trong đó có giới thiệu Facebook đang lưu hành ở các trường đại học Mỹ, anh qua đó vì chuyện này?
Tô Xán hơi bất ngờ, có điều Đường Vũ xem được tin về Facebook ở tạp chí trong nước làm Tô Xán phấn chấn:
– Đúng thế, lần này Facebook huy động vốn đầu tư để phát triển, qua qua đấy chủ yếu để bàn việc này, cuối cùng đạt thành hiệp nghị với Washington Post, được 16 triệu USD.
– 16 triệu USD?
Đường Vũ cực kỳ sửng sốt, cái thứ cô nghĩ chỉ là trò chơi đó lại đáng giá tới mức này? Không khỏi nhìn lại Tô Xán.
Tô Xán ở Mỹ tham gia tiệc tùng bôn bá khắp nơi, linh sinh hoạt bữa bãi, chẳng biết có phải khí hậu Mỹ giúp râu tóc phát triển tốt không mà lúc này trên mặt mọc lớp râu mịn.
Đường Vũ nghĩ tới không phải cái giá 16 triệu đại biểu cho điều gì, mà sau thành quả đó, Tô Xán phải nỗ lực bao nhiêu mới trông thê thảm như vậy.
Điều này khiến Đường Vũ đau lòng.
Đường Vũ