Lý Lộ Mai đứng cách đó không xa, lòng thêm kích động, hành động khi nãy của Trần Linh San chưa biết sẽ gây ra hiệu ứng gì, kết quả đã nảy sinh cảnh này, xem ra ngày mai chuyện ” Trần Linh San một mình đưa nước, Tô Xán nổi giận mắng giáo viên” sẽ gây ra cơn phong ba lớn trong trường. Cô không biết Tô Xán sẽ làm gì, nhưng y chắc chắn không bỏ đi như thế, Trần Linh San bị phạt kia kìa, y mà đi, chính y sẽ đau lòng chết luôn.
Không bao lâu đầu kia thao trường Tô Xán và Tiết Dịch Dương quay lại, còn có mấy nam tử trung niên, trông đều quen quen, hình như là mấy chủ quán mấy hiệu ngoài cổng trường.
Mỗi người đều mang một két coca.
Tiết Dịch Dương giơ tay lên vẫy, giọng mạng kích động khó kiềm chế:
– Mọi người tới đây lấy coca lạnh này, mỗi người một chai.
Đám đông “oa” một tiếng, tràn tới như thủy triều, nam sinh lớp số 5 nhìn nhau một cái, đồng loạt bỏ hàng, mặc kệ Tương Thạch Trung đang thổi còi toe toe quát tháo cũng không ăn thua gì.
Làm bọn họ kích động reo hò không phải là vì một chai coca, mà là vì phát tiết sự bất mãn với Tương Thạch Trung.
– Uống coca dễ nổi mụn, tăng cân nữa, con gái uống trà tốt hơn.
Tô Xán cười rạng rỡ, đưa cho Trần Linh San một trai hồng trà:
– Cám ơn bạn!
Trong văn phòng khối, phó hiệu trưởng, chủ nhiệm giáo dục, tổ trưởng khối, cùng Tiêu Nhật Hoa đều có mặt, Tương Thạch Trung đang mặt mày tim tái hùng hổ nói, Tô Xán và Tiết Dịch Dương đứng bên, đối diện cửa văn phòng là lớp số 7, lúc này không chỉ học sinh ba lớp, mà các lớp khác cũng đang ngó nhìn.
Điền Phong đứng dậy, đi tới đóng cửa văn phòng, làm đám học sinh kêu lên tiếc nuối.
Trong văn phòng im ắng, chỉ có giọng nói kịch liệt của Tương Thạch Trung:
– Hiệu trưởng Dư, tôi không biết bất kỳ giáo viên nào dưới tình huống đó còn làm sao mà dạy học sinh được nữa, loại học sinh này không chấp nhận được, ra ngoài mua mười mấy két coca, mặc cho đám học sinh tranh giành, nó muốn làm gì, nó muốn dằn mặt tôi? Khi đó hiệu trưởng không chứng kiến, tôi gào rát cổ chúng không nghe, giống như đám nạn dân tranh nhau thức ăn cứu tế vậy.
Nhớ lại cảnh lúc đó, Tương Thạch Trung càng nói càng giận sôi gan, cha hắn là phó hiệu trưởng cũ, trước khi nghỉ hưu dùng quan hệ đưa hắn tới Nhất Trung, nhiều giáo viên lâu năm đều nhìn hắn lớn lên, trong trường có chút ưu đãi, chưa bao giờ gặp chuyện thế này, nói đùa một câu nhưng bị làm bẽ mặt, có khác gì tát hắn một cái trước mặt bao người.
Nghe giọng điệu kích động của Tương Thạch Trung, Tiêu Nhật Hoa thầm đau đầu, Tô Xán là đứa không chịu yên phận, Đường Vũ đi rồi là không ai quản được nữa, lại bắt đầu gây chuyện, không biết sau này còn gây ra bao nhiêu phiền toái, mua mười mấy két coca tới phân chia, chuyện đó mà y cũng dám làm, bất giác Tiêu Nhật Hoa thấy nhớ Đường Vũ vô cùng.
Tổ trưởng khối là nữ giáo viên hơn bốn mươi, cũng không nhịn được cười, bị hiệu phó Dư nhìn một cái, vội nín cười, nghiêm nghị nhìn Tô Xán và Tiết Dịch Dương.
– Tiểu Tương à, uống chén trà cho nguôi giận.
Điền Phong đẩy chén trà tới, thân phận của Tô Xán rất mẫn cảm, Đinh Tuấn Đào không ra mặt, để hiệu phó Dư xử lý rất khéo léo, hiệu phó Dư là nhân vật rất công chính, quản nề nếp, không biết kiềng nể ai, cả thân thích ông ta tới nhờ vả đưa con cái vào Nhất Trung bị ông mắng té tát.
– Có đứa học sinh như thế tôi không uống nổi, sau này tôi còn dạy học thế nào nữa, thể diện với học sinh để đâu, tôi kiến nghị, trường học phải đuổi học hai đứa học sinh này! Loại học sinh cá biệt dám chống đối giáo viên, người ta sẽ nhìn vào trường ta ra sao, năm xưa trường học nghiêm khắc như thế, bây giờ mỗi ngày một đi xuống, chẳng trách thứ hạng trường trọng điểm cũng tụt theo..
Điền Phong mặt sầm xuống, Tương Thạch Trung quả nhiên còn chưa lớn, tưởng học sinh của cha mình ở khắp trường, liền không sợ gì nữa? Còn dùng khẩu khí này nói chuyện với bọn họ, đúng là tên ngu xuẩn.
Tổ trưởng khối cười nói:
– Tiểu Tương, cậu đừng kích động, người trẻ tuổi kích động là dễ hành động quá khích, như vậy không tốt, trường học sẽ có phán xét công chính.
Bà ta không dám đắc tội với bên ngào, Tô Xán do Điền Phong đưa vào trường, mấy lãnh đạo trường là học sinh cũ của cha Tương Trung Thạch, nên nói nước đôi, dù sao có hiệu phó Dư ở đây.
Tiêu Nhật Hoa rất lo, Đường Vũ đi rồi, nếu Tô Xán có chuyện gì, tinh nhuệ lớp số 5 sẽ mất hết, chuyện này thế nào mình cũng phải đứng ra.
– Tình hình cụ thể tôi đã rõ.
Hiệu phó Dư cầm chén trà lên uống một ngụm, giọng trầm tĩnh làm văn phòng im ẳng, mọi người nhìn ông ta chờ đợi kết quả.
– Khi đó có học sinh chống đối giáo viên nên cậu phạt chúng.
– Vâng, bọn lớp số 5 này cười đùa trong tiết học, tôi nói không được mới phải dùng chút hình phạt nhỏ.
Giữa trời nắng bắt học sinh phạt đứng, nói ra không hay gì, nên Tương Thạch Trung hời hợt bỏ qua.
Mí mắt Hiệu phó Dư lật lên như mắt cá nhìn Tô Xán:
– Tiếp đó hai học sinh này uống nước khi bị phạt.
– Hiệu trưởng Dư xem đi, đã bị phạt chúng còn ngang nhiên uống nước giải khát, đây là bị phạt hay hưởng thụ, bọn chúng làm thế là thách thức quyền uy của giáo viên.
Hiệu phó Dư gật đầu:
– Ừm, rồi cậu nói nếu muốn uống thì mua cho học sinh cả ba làm uống, làm được sẽ bỏ qua?
– Tôi chỉ nói thế thôi, ai mà coi những điều đó là thật, trừ bọn ngốc.
Tương Thạch Trung hậm hực bóng gió:
– Là giáo viên, nói sao không giữ lời?
Tương Thạch Trung sững người, mắt hơi đờ đẫn, nhìn Hiệu phó Dư trước kia mình luôn thân thiết gọi chú Dư, người nhìn mình lớn lên từ nhỏ:
– Không, không phải thế hiệu trưởng Dư.
Hiệu phó Dư giọng nghiêm khắc:
– Trồng tùng xanh dưỡng chính khí, chăm trúc mai nuôi phong cốt, đó là tinh thần dạy học Nhất Trung chúng ta yêu cầu, một học sinh có phong cốt thể hiện kháng nghị, là giao viên không có lòng dạ bao dung và dũng khí thừa nhận lời hứa, ngược lại vì sự tự tôn, đủ lời bao biện, chèn ép học sinh. Tố chất giáo viên Nhất Trung từ khi nào xuống thấp như thế? Đó mới là nguyên nhân vì sao Nhất Trung ngày một đi xuống.
Tương Thạch Trung cứng họng.
Tiêu Nhật Hoa, tổ trưởng khối đều xấu hổ không nói gì, bọn họ vừa rồi đều chỉ nghĩ lợi ích thiệt hơn.
– Lời hôm nay tôi nói, cậu về suy nghĩ cho kỹ đi.
Hiệu phó Dư không nhìn lại cái nào, đẩy cửa đi ra, làm đám học sinh nghe trộm bên ngoài chạy tứ tán:
– Còn hai học sinh kia thuộc lớp thầy Tiêu, thầy Tiêu tự đưa ra hình thức xử phạt.
Tiêu Nhật Hoa đợi Hiệu phó Dư đi rồi nghiêm khắc nói:
– Chống đối giáo viên, về viết kiểm điểm đọc trước lớp, phải thành khẩn đấy.
Rời văn phòng, Tiết Dịch Dương lẩm bẩm, bản kiểm điểm học kỳ trước viết, chắc lấy ra dụng tạm không ai nhớ đâu nhỉ.
Lời hiệu phó Dư chẳng mấy chốc truyền khắp các lớp, có một vị hiệu phó không chỉ biết giáo dục khô cứng, còn biết nhìn vấn đề từ góc độ học sinh, lời mắng Tương Thạch Trung đã trở thành kinh điển, đám học sinh cảm động, khâm phục vô cùng.
Nhiều năm sau có lẽ bọn họ quên đi nhiều thứ, nhưng vị phó hiệu trưởng chính trực này nhất định được ghi nhớ, tinh thần “trồng tùng xanh dưỡng chính khí, chăm trúc mai nuôi phong cốt” vốn dần thành khẩu hiệu xuông lần nữa sống lại ở Nhất Trung, làm Nhất Trung sau này dù điều kiện thua sút rất nhiều trường trung học trọng điểm khác, nhưng nói tới “phong cốt, chính khí”, không ai dám xem thường.