– Bữa tiệc giáng sinh hôm đó thật vui, nhất là tiết mục của phòng 602, làm mình nhớ lại vẫn buồn cười, bọn họ mỗi người một phong cách riêng. Mà trông có vẻ Lý Hàn có ý với Đồng Đồng của chúng ta, nhưng mà nhìn bọn họ một người cao hơn 1m8 với một người 1m6, chết cười…
Nguyễn Tư Âu trêu trọc:
– Tưởng cao mà ngon à, có giỏi thì đọ ngực đi.
Đồng Đồng ưỡn ngực lên, Trình Thông Thông từng phát động một cuộc so đọ vòng ngực trong phòng, hết sức bất ngờ là Đồng Đồng thấp nhất lại đứng đầu, sau đó mới tới Trình Thông Thông, Đường Vũ và Nguyễn Tư Âu thì nghe số đo hai người đó, dứt khoát không tham gia nữa, đồng hạng bét. Vì thế từ đó về sau cứ hơi một chút là Đồng Đồng muốn đọ ngực:
– Còn hơn ai đó đi xin điện thoại của người ta.
Nguyễn Tư Âu quát:
– Này, ai đi xin, người ta chủ động cho đấy, thật là, mình mà mất giá như vậy à?
Nói gì thì nói bữa tiệc Giáng sinh hôm đó cực kỳ thành công, mỗi người tới tham dự đều có một món quà nhỏ, chỉ là một hộp kẹo, nhưng tinh xảo, bọc gói cẩn thận, còn có lời chúc, tới giờ Nguyễn Tư Âu vẫn không nỡ ăn, đặt trên bàn làm đồ trang trí.
Đương nhiên rồi, mỗi một hộp kẹo này giá tới 23 đồng, tổng cộng là 360 gói do Tô Xán tự bỏ tiền, hôm đó có hơn 200 người tham dự, thế nhưng chẳng có đâu mà thừa, vì đám cán bộ lớp chia nhau để lấy lòng nữ sinh.
– Dù sao mình thấy Tô Xán không vào được Feec, thì thiệt thòi là của bọn họ mới đúng.
Nguyễn Tư Âu cuối cùng cũng không nhịn được nói ra, từ sau sự kiện Tô Xán diễn giảng, đã trở thành fan trung thành của y, thậm chí còn lập ra một topic trên diễn đàn trường, lấy tiêu đề là “lớp trưởng ngầu nhất”, chuyên cập nhật một số tin tức về Tô Xán, thi thoảng lại thăm dò tin mật từ Đường Vũ để đăng lên fan club nho nhỏ của mình.
Chuyện xảy ra ở tiệc Giáng sinh hôm đó không biết có phải vì Tô Xán không phải người CLB nào nên có người cố tình lan truyền đi hay không, bây giờ rất nhiều người có tư cách biết thì đều biết rằng Tô Xán trêu chọc vào hai CLB rất có thế lực, tuy xuất phát từ mâu thuẫn cá nhân, nhưng ở bữa tiệc hai CLB hợp nhau tổ chức xảy ra chuyện như thế là vấn đề lớn rồi.
Có nhiều người hả hê lắm, ai bảo Tô Xán năm thứ nhất mà chơi nổi nhiều như vậy.
“ Lớp trưởng ngầu nhất hả? Khen mấy câu là phổng mũi lên không biết mình là ai nữa à, đi tới đâu cũng ngông nghênh, giờ hay rồi, bị người ta đuổi ra khỏi bữa tiệc, chắc hẳn đây là lần đầu tiên của cả hai trường có trường hợp như vậy.”
“Thấy chưa, từ hồi cậu ta vênh váo cãi nhau với thầy Lý tôi đã nói rồi, loại người như vậy làm sao đắc ý được lâu, giờ chuốc họa vào thân.”
Bình luận kiểu như thế trên forum của trường tất nhiên bị đám Nguyễn Tư Âu nhảy vào chửi, làm sao chửi lại được một đám con gái, thế là những kẻ kia để lại bình luận kiểu “rồi đợi mà xem”.
Cũng không ít người cảm thấy tiếc nuối, Tô Xán rất có tiềm lực, nếu cứ giữ cái đà này đến năm thứ ba được tuyển vào Feec không phải là quá khó, nếu như được vào Feec, chắc chắn con đường thành công trong tương lai sẽ ngắn đi nhiều.
Nhưng xảy ra chuyện đêm Giáng sinh, con đường này coi như đã bị chính y lấp kín.
Với một người từng bị đuổi đi trong trường hợp đó mà nói, cánh cửa vào Feec mãi mái đóng lại.
Mặc dù không phải nhất định vào Feec mới có thành công trong tương lai, nhưng điều Tô Xán làm còn tệ hơn thế, để lại ấn tượng xấu với người của Feec, mà những người này đều có địa vị ở trong ĐH Thượng Hải, vô hình trung nhiều cánh cửa đóng lại, vô số chướng ngại vật được dựng lên.
Thậm chí một số người cho rằng Tô Xán chẳng làm được lớp trưởng bao lâu nữa.
Xung đột ở một bữa tiệc liên quan gì tới chuyện làm lớp trưởng? Hoang đường.
Nhưng sau đó Tô Dĩ Nhất gọi Tô Xán tới văn phòng:
– Hôm đó nửa sau bữa tiệc không thấy em đâu cả, em đi đâu?
– Em tham gia một bữa tiệc khác.
Tô Xán thành thật khai báo:
– Em tổ chức buỗi lễ Giáng sinh cực kỳ thành công, nhưng không ở lại cuối cùng, em là người tổ chức chính, lại buông tay, để lại việc thu dọn hiện trường cho các bạn, tôi thấy không thích hợp..
Tô Dĩ Nhất gõ bàn một lúc, cuối cùng cũng hỏi:
– Tôi nghe nói em có chút va chạm ở bữa tiệc kia?
– Vâng.
Tô Xán gật đầu, Tô Dĩ Nhất gọi y tới văn phòng, tất nhiên đã biết đầu đuôi câu chuyện, bình thường chuyện kiểu này trường học biết được chỉ nói ” bọn trẻ ấy mà”, rồi bỏ qua.
Nhưng mà dính dáng tới thứ như Feec, dễ làm thần kinh người ta trở nên mẫn cảm.
– Sao lúc đó không lấy lý do lỡ tay, mấy lý do đó dùng nát rồi, dù sao thể diện cũng dễ coi hơn.
Tô Dĩ Nhất thở dài:
– Em chủ động đánh người, em không phủ nhận.
Tô Xán không giải thích, đoán chừng là tên bị mình đánh thông qua quan hệ gây áp lực với nhà trường:
– Có kẻ đúng là đáng ăn đòn.
Tô Xán ngạc nhiên nhìn Tô Dĩ Nhất, ông ta xua tay nói tiếp:
– Một số người ở trường học tìm tôi nói chuyện, ý tôi là em vẫn tiếp tục làm lớp trưởng, không chỉ làm mà còn phải làm tốt hơn nữa… Ngoài ra, hiện là thời kỳ mẫn cảm, em nên chú ý.
– Vâng, cám ơn thầy, em sẽ không gây thêm rắc rối cho thầy nữa.
Biết Tô Dĩ Nhất chịu không ít áp lực bên trên, với Tô Xán mà nói cái chức lớp trưởng này chỉ là một loại cảm thụ cuộc sống thôi, không quá quan trọng, nhưng y không từ bỏ nó để một số kẻ đắc ý.
Tô Xán có thể không quan tâm người hai CLB kia, nhưng Lâm Lạc Nhiên lại không thể không quan tâm, có điều sau đó mấy ngày gọi điện cho Lâm Lạc Nhiên, cô nàng không nhận, nhắn tin không thèm trả lời, Tô Xán ngoài thở dài, chẳng biết làm gì hơn.
…..
– Tô Xán cậu tiến bộ nhiều rồi, khai thật đi, bao nhiêu cô gái bị cậu hạ độc thủ, bông hoa này cậu tặng cho bao nhiêu người?
Trước mặt Vương Thanh là bó hoa hồng không phải màu đỏ mà là màu hồng phấn êm dịu, Vương Thanh đưa tay vuốt khẽ cánh hoa mịn như da trẻ em, có điều làm bằng pha lê hồng, tỏa sáng dìu dịu lấp lánh dưới ánh mặt trời.
– Chị thật là, tôi chỉ có duy nhất một bạn gái, và bó hoa đó cũng chỉ tặng một người duy nhất là chị, không tin thì thôi.
– Cậu bây giờ khó tin lắm, không phải mỗi cô gái cậu đều nói thế đi …. Hi hi, mà cậu thật sướng, sắp tới kỳ nghỉ được về nhà rồi, còn tôi vừa mới kết thúc kỳ nghỉ kép, mệt không thở nổi nữa, sắp tới lại còn là Tết âm lịch.
Vương Thanh trong điện thoại than vãn với Tô Xán:
– Hay là lập luôn văn phòng sự vụ ở Thượng Hải, bắt ông chủ vắt chân chữ ngũ cậu phải xử lý sự vụ, cũng tiện cho tương lai lập cơ cấu Kinh Thượng của tập đoàn.
– Chị muốn lập văn phòng sự vụ cũng được, nhưng đừng có chuyên môn lập vì tôi, nhân lực là quý giá,
Trong văn phòng tầng thượng tòa nhà cao tầng, Vương Thanh đứng đối diện với cửa sổ, mông ngồi dựa vào bàn làm việc, gọi điện cho Tô Xán.
Từ văn phòng của tầng quản lý tập đoàn có thể thấy con phố chính, cùng TTTM Đôn Hoàng cách đó không xa. Văn phòng của Vương Thanh và đám Vương Phượng liền nhau, kéo cửa chớp một cái là có thể nhìn thấy qua tường kính trong suốt.
Chỉ có điều hiện giờ cửa chớp đã kéo xuống, vừa mới báo cáo công tác xong ra khỏi phòng trưởng phòng marketing, ấn tượng của mọi người trong TTTM về Vương Thanh là rất trẻ, rất có ý chí tiến thủ, là mỹ nữ tổng giám đốc được nhiều người bàn tán trong các buổi tụ hội thương nghiệp ở Dung Thành.
Cũng có rất nhiều lời đồn nhảm, ví như Vương Thanh sống ở Trung Hoa viên phía nam Dung Thành, đó là khu tụ tập của người giàu, nơi có hoàn cảnh cực tốt được người Âu Mỹ yêu thích.
Tô Xán chẳng lạ gì nơi này, vì nó là một hạng mục do công ty dưới tập đoàn kiến trúc Đại Dung xây dựng, giá bán bình quân 2900 mét vuông, nắm 20% cổ phần của Đôn Hoàng, tiền hoa hồng đủ cho Vương Thanh mua biệt thự hai trăm mét vuông ngày.