Trong xe Lý Lam nịnh bợ hết lời:
– Bố trí hôm nay, của giám đốc Đường đúng lày kỳ binh bát trận, đối phương tự tin ở địa bàn của mình nên đơn thương độc mã tới, nếu mang theo ba người như trước, chúng ta chẳng thể làm gì.
Ông Đường xua tay:
– Đây là trá thuật, ép bất đắc dĩ mới dùng, nếu là hợp đồng nguyên kiện, hành vi của chúng ta là phạm pháp, có điều là bản photo thì không hề gì.
Đường quốc lộ quanh co chạy xa tới tận chân trời, đã gần hoàng hồn, Tô Xán ghé vào cửa sổ, lặng lẽ cảm thụ ánh sáng hoàng hôn và gió biển thổi vào mặt. Cách xa thành phố huyên náo, cách xa trường học bình tĩnh, phía trước là ánh sóng lấp lóe như có kho tàng lớn dấu dưới đáy biển.
Ông Đường vỗ vai Tô Xán:
– Còn trẻ, tương lai phía trước rất dài, không cần tỏ ra cái vẻ trầm lắng chiêm nghiệm cuộc sống như thế.
Tô Xán mỉm cười:
– Bây giờ làm ra vẻ trầm lắng âu sầu đang là mốt đấy ạ, không ít người luyện tập. Nghe nói nữ sinh dễ bị ấn tượng.
– Ha ha ha, cẩn thận Đường Vũ nó nhìn thấu lại cười cho.
Ông Đường cười vài tiếng rồi, thở dài:
– Ài, bọn trẻ các cháu bây giờ lắm trò, thế hệ trước bọn chú không theo kịp rồi. Rồi sẽ tới lúc cháu trầm lắng thật sự, sẽ không thấy nó thú vị như vậy nữa đâu, sau này lên tới vị trí như chú, tiếp xúc mấy thứ này cháu sẽ hiểu. Tiếc là cháu mới năm thứ nhất thôi, nếu là năm thứ ba, có thể theo chú tham gia chút những việc này, còn bây giờ đừng để ý nữa, nghe chưa?
– Vâng ạ.
Tô Xán gật đầu, biết cuộc phiêu lưu của mình tới đây là hết, y không thể làm gì hơn vì, vì thông tin y nắm được quá ít.
Câu này của ông Đường ý tứ rõ ràng, năm thứ ba là lúc Tô Xán ra ngoài thực tập, giám đốc Đường định bồi dưỡng làm người nối nghiệp?
Đây là tin tức với Lý Lam và chủ nhiệm văn phòng, lái xe mà nói, đều là rất quý giá.
Vị chủ nhiệm văn phòng xem hợp đồng xong, thở ra một hơi dài:
– Đây là hợp đồng gì chứ, hoàn toàn là vay nặng lãi! Năm 92 vì đầu tư mỏ khai thác đá, vay 48.250.000, lãi suất hàng tháng 3%, mỗi 1 triệu phải trả 30.000, 9 năm qua chủ cũ tục tục trả tiền, tới nay lợi tức tới hơn 65 triệu, thật hoang đường.
Điều này có nghĩa là mặc dù không lật ngược lại được, song luật hợp đồng có bảo hộ cho trường hợp ép ký hợp đồng bất bình đẳng, nên có thể dựa vào bố trí nhiều thứ.
– Về mời chuyên gia pháp luật nghiệm chứng lần nữa, xem có vấn đề gì bên trong không? Thật là lạ lùng, chủ tịch cũ của Đông Lâm là người là người tinh minh, quyết không thể ký cái hợp đồng thế này một cách đơn giản, nhất định ông ta dùng khoản tiền này vào phương diện nào đó, mà chúng ta không biết, không thể làm dê thế tội…
Ông Đường bắt đầu nhíu mày lại ngẫm nghĩ:
Trong ngành địa ốc, vay nóng lãi suất cao tham dự không phải là vấn đề quá lạ lùng, nhưng đối phương là công ty có bối cảnh chính phủ, không thể không cẩn thận.
– Hong Kong? Khoản tiền này chuyển tới Hong Kong là sao? Đây là …
Ông Đường lật xem mấy trang giấy phụ đính kèm hợp đồng, lẩm bẩm:
– Đây là khoản tiền mà Đông Lâm trả nợ trong chín năm qua, sao trong sổ sách đối phương lại chuyển tới Hong Kong?
Về tới Thượng Hải, Tô Xán được đưa thẳng tới cổng ĐH Thượng Hải.
Ông Đường không kịp tới gặp Đường Vũ, dù sao hiện giờ là thời kỳ phi thường, ông ta còn nhiều việc phải xử lý.
Lấy di động ra, vấn đề ở nội dung ở bản hợp đồng này còn lựa chọn nào hơn vợ rất có quyền uy giới tư pháp của mình nữa.
………
Tô Xán đi qua cổng trường, trời đã tối, không còn nhiều người qua lại lắm, có thì cũng ít đi một mình, thường là các đôi tình nhân ôm eo tản bộ, gần đường chính nên trông cảnh tương đối lãng mạn thế này, chứ Tô Xán biết đi sâu thêm chục bước chân nữa thôi sẽ thấy những cặp đôi miệng dính vào nhau, tay luồn vào quần áo đối phương, biểu diễn phim hành động kiểu Mỹ.
Mới đi được vài bước Tô Xán đã ngẩn ra, ghế đá dưới ngọn đèn cao áp, có một bóng hình tinh tế, đầu hơi nghiêng nghiêng, tay cầm cuốn sách xem chăm chú, một cơn gió nhẹ thổi qua đu đưa tóc mai, gió cũng như không kìm lòng được mà muốn vuốt ve gò má láng mịn kia, ánh mắt sáng ngời hơn cả ngôi sao đang lấp lánh trên trời.
Tô Xán hít sâu một hơi, đã quá quen thuộc với Đường Vũ, nhưng vẻ đẹp ấy luôn khiến y rung động. Vầng trăng êm ái, gió thu nhẹ mơn man, cảnh tưởng trước mắt làm Tô Xán không rượu mà say.
Định làm Đường Vũ bất ngờ, Tô Xán nhón chân bước tới thật lặng lẽ, nhưng Đường Vũ như có cảm ứng, đang chăm chú xem sách ngẩng đầu lên, tích tắc khuôn mặt lãnh đạm tràn ngập bởi nụ cười như gió xuân:
– Về rồi đấy à?
– Đợi lâu rồi phải không?
Tô Xán ngồi xuống bên cạnh cầm tay Đường Vũ, nhìn làn da trắng ngần có hai cái nốt màu đỏ, đau lòng trách:
– Bạn định nuôi muỗi đấy à?
– Thi thoảng cũng phải cống hiến một chút, chúng nó đốt mình, ít nhất có hai con không đốt người qua đường nữa.
Kiểu hài hước lạnh của Đường Vũ, ánh mắt nhìn Tô Xán chăm chú:
– Ăn cơm xong liền tới đây, dù sao cũng rất tĩnh lặng, xem sách ở đây có lẽ gặp được bạn.
Đèn đường, ghế dài, ngô đồng, kiến trúc trong trường đều lui đi, ẩn vào trong màn đêm, nhường chỗ cho nhân vật chính.
Tô Xán nghe được tuyên ngôn êm tai nhất trong trường đại học.
Có lẽ gặp được bạn.
Những đôi tình lữ nắm tay nhau đi qua có lẽ sẽ không cứ mãi như vậy nắm tay nhau tới khi bước chân già nua tập tễnh. Những cô gái hò hét cổ vũ cho bạn trai dưới ánh đèn vài năm nữa không còn nhớ tới cảnh nhiệt tình này. Những sinh viên ôn tập dưới ánh đèn, không mệt mỏi hấp thu tri thức tạo nền móng cho tương lai, dòng người tấp nập ở con phố ăn văn trước cổng trường.
Tất cả như xa rời trước mặt Tô Xán.
– Mình đột nhiên muốn thành con muốn thứ ba.
Tô Xán một tay bám vào lưng ghế, người ghé gần tới.
Đường Vũ hơi co người lại, mắt lúng liếng lườm y một cái:
– Vậy đó nhất định là con lưu manh nhất.
……..
Khung cảnh bắt đầu có thêm chút sắc xám hiu quạnh, gió thu mang theo cái lạnh rõ ràng, nam sinh mặc thêm cái áo dài tay, nữ sinh thì thêm tất.
Tô Xán gần đây không có tin về tập đoàn Đông Lâm và Xí nghiệp Đường thị, thường xuyên gọi điện cho Lý Lam cũng không được, dù sao chuyện kia làm một lần thì gọi là có lòng, quá tích cực tham gia lại thành không hiểu chuyện, người ta nói thế nào, Tô Xán cậu và con gái Đường gia còn chưa có quan hệ thực chất gì, mới học năm đầu đại học thôi, đã gấp như vậy rồi? Có khi bị hiểu lầm là có ý đồ, hoặc cố tình đóng kịch.
Hơn nữa y cũng chỉ làm được tới đó thôi, giới hạn tuổi tác cũng như thân phận khiến y không thể nào nắm được tin tức hạch tâm, trong chuyện này còn quá nhiều câu hỏi và uẩn khúc chưa được giải đáp.
Tạp chí tài chính Thượng Hải trừ lần đầu cho đăng bài báo kia thì không có thêm bài báo nào nữa, cứ như là chuyện chưa từng có.
Nhưng từ tâm tình Đường Vũ tốt hơn, Tô Xán đại khái đoán được ông Đường xoay chuyển được tình thế.
Cự hạm thương nghiệp bị chìm không phải là đánh đắm trong khoảnh khắc, rất nhiều công ty bị nợ nần và kiện cáo đeo bám mất đi lợi nhuận, dần thành con voi già hấp hối. Rất nhiều người ngày ngày sách cặp đi làm, khi tận thế tới mới biết công ty sập thật rồi.
Tô Xán có thể ước đoán phần nào tình cảnh của ông Đường kiếp trước, đàm phán với Triều Nhạc đổ vỡ, đối phương kiện lên tòa phong tỏa tài sản, ông Đường muốn rút ra cũng không thể, vụ kiện cáo này kéo dài mấy năm, kết quả xí nghiệp phá sản.
Tuy nói còn có Mục Tuyền chống hơn nửa bầu trời, không tới mức để vận mệnh Đường Vũ phát sinh thay đổi mang tính căn bản, nhưng có lẽ ảnh hưởng hoặc ít hoặc nhiều.
Nhưng nó sẽ không diễn ra lần nữa.
****
Tác giả viết mấy chuyện kinh doanh thực là ko cứu nổi, thôi dù sao nó chỉ là phần phụ.