Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 152: Say rượu (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Một lúc sau Tiền Du đi lên gọi mọi người xuống ăn cơm, nấu ăn là hai đầu bếp điều từ tập đoàn ẩm thực Tống gia tới, Mục Tuyền chỉ làm một hai món sở trường thôi, nếu không phục vụ gần 20 người cũng chết mệt.

Mọi người ngồi xuống hai cái bàn ở phòng khách, nam giới ngồi ở bàn này, còn nữ giới và đám tiểu bối thì ngồi ở bàn bên kia, không phải phân chia nam nữ gì, chủ yếu là những người uống rượu và không uống rượu.

Những người ở đây Tô Xán có quen biết là Lê Nghiêm và Triệu Hà Du, cha mẹ Lê Oánh. Vợ chồng dì hai dì ba của Đường Vũ, cha mẹ Trương Nhạc.

Tô Xán và Tống Bằng Trình ngồi xuống, thu hút ánh mắt của mấy người phụ nữ ưa chuyện, Đỗ Băng cũng quan sát Tô Xán, ý vị không rõ ràng.

Vị trí của Tô Xán ở trong nhà Đường Mục đã được ngầm thừa nhận, còn Tống Bằng Trình là thiếu niên anh kiệt, hai người này gặp nhau, không biết ai cao ai thấp.

Tuy nói ý tưởng hai nhà Tống – Mục thông gia khả năng tan thành bong bóng rồi, nhưng đám nữ nhân rảnh rỗi nhiều chuyện vẫn thích tưởng tượng mấy tình tiết kiểu này.

Vừa mới ngồi xuống thì Lê Nghiêm vẫy tay gọi:

– Tô Xán, cháu sang đây ngồi, lát nữa uống với chú vài chén.

Chỉ có cha mẹ Đường Vũ là biết Tô Xán từng cứu Lê Oánh, nên những người khác đều ngạc nhiên.

Tô Xán vẫn ngồi xuống, cười:

– Chú Lê, chú cứ để cháu ngồi đây, lát nữa cháu qua mời rượu chú ạ.

Dương Ánh Hoa lúc nãy thêm dầu thêm mỡ bôi xấu Tô Xán, bây giờ thấy Lê Nghiêm thân thiết với Tô Xán thì hơi giật mình.

Đó chỉ là phần nhỏ, không khí bữa cơm rất thoải mái, Lê Nghiêm không quên uống rượu với Tô Xán, vẫy tay gọi làm Tô Xán rời bàn mời rượu.

Tô Xán có thể xem như dị loại, ở Hạ Hải nam nữ rượu uống như nước, nhưng Tô Xán chỉ uống 3 chén đầu là hoàn toàn không ảnh hưởng gì, tới chén thứ 4 là hậu quả thấy ngay, thế nhưng Lê Nghiêm bình thường hiền hòa không cưỡng ép người khác, một khi uống rượu vào là nhiệt tình hẳn, đang uống vào, Tô Xán không thể không uống, Đường Vũ nhíu mày, nhưng Tô Xán uống với trưởng bối, cô không thể nói gì.

Chồng dì ba Đường Vũ là loại người chuyên bợ đỡ lấy lòng người khác, thấy Lê Nghiêm càng uống càng cao hứng, cũng vào hùa:

– Anh Lê, tôi cũng tham gia một chén, hiếm khi uống vui thế này, ở nhà mà, ngại gì, uống.

Tô Xán thấy người bay bay, biết uống tới rồi, thêm chút nữa là say, nhưng không từ chối được, đang định nâng chén thì Mục Tuyền lên tiếng:

– Cháu uống được hẵng uống, không guống được thì đừng miễn cưỡng, có thể uống bao nhiêu thì uống bấy nhiêu.

Tô Xán đầu óc đã hồ đồ, đứng nguyên tại chỗ không được, về càng không được, không hiểu vì sao mình lại bị Mục Tuyền giáo huấn rồi?

Lê Nghiêm đặt chén xuống, cười với Tô Xán:

– Đúng, cháu đang đi học, cũng nên uống ít thôi.

Lúc nào nên nhún nhường, lúc nào nào nên tỏ ra khí phách, hiện giờ là lúc phải tỏ ra khí phách rồi, mình ở trước mặt Đường Vũ phải cho cô ấy thấy khí thế nam nhi đầu đội trời chân đạp đất, thế là hạ quyết tâm, ngang bướng nói to:

– Cháu uống được.

Tô Xán uống tới mức này rượu vào miệng cũng không khác gì nước lã nữa, cứ mời là cầm cốc lên uống cạn luôn.

Mục Tuyền không biết nên bực mình hay buồn cười, thằng nhóc này hiều lầm ý mình, nhưng khí thế của Tô Xán làm đám nam nhân ầm ĩ tán thưởng, còn Tô Xán thì mất kiểm soát rồi, ai mời cũng uống.

Trương Thao Lược cũng cười nói với Tô Xán:

– Tô Xán, chú Trương còn chưa uống với cháu chén nào, nào, làm một chén.

Đúng là Trương Thao Lược nói, trước đó ông ta coi như Tô Xán không tồn tại, bây giờ nhiệt tình mời mọc, đến cả Dương Ánh Hoa cũng không hiểu chồng mình có ý gì.

– Chú xem cuốn tạp chí của cháu rồi, khá lắm, chả trách gần đây quật khởi nhanh như thế, nhưng vẫn còn có chỗ thiếu xót, cần phải cải tiến thêm.

– Dạ.

Tô Xán lúc này mắt phiêu phiêu, đau chếch choáng, nhưng vẫn còn khá tỉnh táo, nên chén lên:

– Chuyện lần trước cháu không phải phép, lời nói có gì không phải, mong chú bỏ qua cho.

– Ài, không có gì, người trẻ mà..

Trương Thao Lược hào sảng phất tay, cũng uống cạn, chuyện Tô Xán có tờ tạp chí thì sau bữa cơm lần trước một vài người đã biết, nhưng chẳng ai coi ra gì, nhưng sau đó tạp chí ấy có được bữa cơm với Chiêm Hóa, ai còn coi y là một sinh viên bình thường?

Tiếp đó mọi người nói tới vấn đề học tập của Đường Vũ, chồng dì ba nói luôn:

– Quế Anh, cháu không nên chỉ biết học tập như thời cao trung, bây giờ là lúc tạo dựng cơ sở cho sau này ra ngoài xã hội, nên mở rộng mối quan hệ, nhờ Bằng Trình đưa cháu đi tiếp xúc với nhiều người hơn.

Mục Giai Trúc luôn ghét thoi xun xoe bợ đỡ của ông ta, nói luôn:

– Chị cháu sao lại không có mối quan hệ? Chị ấy đang ở hội sinh viên, đánh giá rất tích cực.

– Hội sinh viên chưa là gì, nghe nói Đh Thượng Hải có cái clb nhà doanh nghiệp tương lai, nhưng mà muốn vào được phải có tiến cử bảo đảm bên trong, thành tích phải tốt.

– Xì, cái CLB Feec đó vừa rồi giáng sinh tổ chức hoạt động, kết quả xảy ra chuyện đánh nhau gì đó, chẳng phải hay ho gì.

Mục Giai Trúc ngây thơ cãi ngay:

Trương Nhạc học cùng trường với Tô Xán và Đường Vũ, tức thì im lặng, chuyện này hắn cũng biết, Tô Xán là lớp trưởng ngầu nhất, có nhiều người không ưa y, nếu Tô Xán là người của Feec, chuyện này không truyền ra ngoài, nhưng y không phải, nên ai cũng biết khi đó Tô Xán bị đuổi khỏi bữa tiệc, may vì phía Feec không muốn ầm ĩ nên không báo cảnh sát, nếu không Tô Xán có nguy cơ bị đuổi học chưa biết chừng.

– À, không may là anh biết chuyện này đấy, còn biết đầu đuôi câu chuyện, cũng biết người bị đuổi khỏi bữa tiệc hôm đó… Hình như tên là… Tô Xán.

Chẳng ai vì Tống Bằng Trình nói chuyện hài hước mà cười, ngược lại trố mặt, Mục Giai Trúc hai tay bịt miệng, nhìn Tô Xán hưng phấn, bản tính chỉ sợ thiên hạ không loạn của cô nàng này, chỉ thấy ngạc nhiên và hưng phấn:

– Thì ra là anh à?

Tô Xán say rồi, không hề nhận ra tình hình bất lợi cho mình, gật đầu cười toe toét, vỗ ngực:

– Ừ, là anh đấy.

– Oa, anh thật là tuyệt vời, bị cả hai clb lớn đuổi đi, đây là lần đầu tiên, quả nhiên không phải người tầm thường đâu.

Mục Giai Trúc vươn người ra, lấy một cái ly không, rót rượu:

– Em cũng muốn uống với anh.

Tiền Du mặt sầm lại quát con gái, nhưng không ăn thua, Tô Xán cười toe toe, nhưng vừa cụng ly với Mục Giai Trúc chưa kịp uống đã ngã vật ra trên bàn ăn gỗ lim.

Tô Xán uống say cuối cùng được đỡ lên ghế sô pha, tai mơ hồ nghe thấy tiếng TV, loáng thoáng còn có tiếng Mục Giai Trúc lay mình nói:

– Anh Tô Xán, anh Tô Xán.. Anh ngủ ngon nhé, em đi đây…

Đêm đưa khuya, tiệc đã tan.

Ở phòng ngủ tầng hai, ông Đường hậm hực nói:

– Triệu Trung Đạt là cái thá gì, Tô Xán muốn uống rượu với ai thì nó uống, cần gì hắn ở bên chỉ chỏ. Sao Lê Nghiêm muốn uống với nó là nó phải uống!? Anh mới là chủ nhà.

Mục Tuyền lườm chồng một cái:

– Anh giận vì Tô Xán uống với Lê Nghiêm thống khoái, lại chẳng uống với anh mấy, làm anh không có cớ uống cho đã chứ gì?

– Làm sao có chuyện đó, hôm nay anh mà làm Tô Xán uống say, con bé nó lại không thèm nhìn mặt anh chứ đùa à.

Ông Đường cười khan:

Mục Tuyền chẳng buồn nhìn chồng.

Tô Xán uống say, được ông Đường đưa lên phòng khách, nhưng đừng nói nhà mới, cho dù là ở Dung Thành, Mục Tuyền có bệnh sợ bẩn mức độ nhẹ, chưa bao giờ giữ khách ngủ lại trong nhà.

Cứ mỗi tuần là Mục Tuyền tổng vệ sinh nhà cửa một lần, còn nếu trong nhà có tụ hội như hôm nay thì ngày hôm sau thế nào có đống đồ bị thanh lý.

Cho nên tuy trong nhà có phòng khách, nhưng rất ít khi dùng, trừ bố mẹ hai nhà, cho dù là thân thích như dì hai dì ba của Đường Vũ thì Mục Tuyền cũng không cho ở lại.

Hiện giờ Tô Xán đang ngủ ngon lành trên cái giường lớn mềm mại, vốn định bảo chồng ném Tô Xán lên giường, đắp cho cái chăn là xong, rửa mặt xong định ngó qua một chút, không ngờ thấy Đường Vũ rón rén ôm hai cái gối đi vào phòng khách nơi Tô Xán đang ngủ.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky