*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.Lý Thanh Dương yếu ớt ngồi xuống bãi cỏ, lòng nghĩ lại chuyện vừa rồi mình bị Tô Xán khiêu khích, làm ra hành động ngu xuẩn không cách nào bù đắp lại được.
Có tiếng bước chân đi tới bên cạnh, cặp sách khoác một bên vai, nói:
– Tôi nhìn thấy hết rồi, không dễ chịu phải không?
Lý Thanh Dương cười cay đắng:
– Cậu cũng thấy rồi đó, tôi tự mình hủy hết mọi thứ bản thân vất vả gây dựng.
– Cha tôi dặn tôi tới trường không được sinh sự, nhưng có kẻ khi dễ bạn bè mình, sao tôi có thể đứng nhìn được. Tên nhãi đó ngông nghênh quá rồi, trước kia y ở Nhất Trung cũng có tiếng lắm đấy, tôi đã đọc bài viết của y, tuy cậu không thừa nhận, nhưng cũng không thể phủ định, y viết không tệ.
Lý Thanh Dương cắn răng:
– Đúng.
– Lâm Quang Đống rất tán thưởng y, còn muốn đưa y vào CLB văn học nữa, với tính thằng đó, địa vị của cậu sẽ nguy hiểm.
Lý Thanh Dương lắc đầu cam chịu, gia cảnh nhà hắn không tốt, có được ngày hôm nay toàn bộ dựa vào bản thân, giờ nhất thời kích động hủy hết rồi, còn làm gì được Tô Xán nữa.
– Yên tâm, tôi sẽ báo thù cho cậu, có điều muốn xử y thì phải xử Lâm Quang Đống đã, từ lâu tôi đã ngứa mắt với hắn rồi, mẹ kiếp, lần trước còn mắng tôi trước mặt mọi người, hắn là cái thá gì? Xử hắn xong thì không còn ai giúp thằng đó nữa.
Lý Thanh Dương mừng rỡ ngẩng đầu lên:
– Cậu có cách gì?
– Có biết vì sao thái độ của Lâm Quang Đống với tôi lại ác liệt như vậy không? Vì bạn gái trước của hắn hiện là nữ nhân của chú họ tôi, mấy ngày nữa tôi kiếm cớ để chú tôi tới trường một chuyến, lúc đó tôi sẽ cố ý chọc giận Lâm Quang Đống, bản mặt của hắn sẽ bại lộ, chú tôi sẽ tin lời tôi nói, tống cổ hắn khỏi trường sẽ không khó.
– Có lý, song liệu ổn không, làm thế mạo hiểm quá.
Dù sao vẫn chỉ là học sinh cao trung, dùng thủ doạn đen tối đối phó với giáo viên, Lý Thanh Dương hơi ngán ngại.
– Sợ quái gì! Tôi giúp cậu cũng là để hả giận cho bản thân. Xử được Lâm Quang Đống, tiếp theo là Tô Xán, loại đó thoải mái vờn trong lòng bàn tay thôi.
Lý Thanh Dương hơi rùng mình, đột nhiên liên tưởng hắn với loại chính khách âm hiểm hay miêu tả trong tiểu thuyết.
Bên cạnh tiếng xe huyên náo, đỉnh đầu là bầu trời hẹp giữa những căn nhà, tự nhiên trời có mưa, mặt đường lồi lõm để lại không ít vũng nước đục ngầu, Đường Vũ cẩn thận bước lên những chỗ khô ráo, chiếc quần jean bó lấy cặp chân dài, chỉ lộ ra ít da dưới mắt cá chân, vẫn khiến Tô Xán tưởng tưởng ra đôi chân khi Đường Vũ mặc váy.
Đường Vũ nhảy qua mấy phiến đá, thêm vài phần sức sống cho vẻ ngoài lạnh nhạt.
Nhìn Tô Xán lặng lẽ đi bên cạnh mình, Đường Vũ hỏi:
– Chuyện hôm nay có giận không?
– Chỉ người mình quan tâm thì mình mới giận.
Tô Xán nắm tay cô:
– Người qua đường, mình không cần phải giận.
– Ừ.
Đường Vũ gật đầu, hai bọn họ đều thế, không cần phải nói nhiều.
Nghĩ tới hôm nay Tô Xán chỉ dụ dỗ vừa đúng mực đã làm Lý Thanh Dương rối loạn, Đường Vũ vừa kích thích lại thú vị, Tô Xán làm thế hoàn toàn vì mình, Đường Vũ rất vui, còn Lý Thanh Dương vô tội chỉ vì thích mình mà gặp tai họa thì cô chẳng quan tâm, nhưng không muốn Tô Xán vì thế mà có kẻ thù:
– Lần sau đừng làm thế nữa, không tốt lắm.
– Nhân từ với kẻ thù là tàn nhẫn với mình. Trừ khi bạn nói một câu dễ nghe, mình sẽ nghe bạn.
– Câu gì?
Đường Vũ có cảm giác không lành:
– Vì như một câu tuyên bố chủ quyền, bạn là của mình chẳng hạn.
Tô Xán nhe răng cười:
Xe bus khốn kiếp tới không đúng lúc.
Đường Vũ nhảy nhanh lên xe, lỗ tai ửng đó:
– Không nói.
……
Khi Thục Sơn ký hợp đồng bao tiêu với nhà máy lễ phẩm Long Thịnh thì Tô Xán được tuyển vào CLB văn học, trong báo Triêu Hoa đại bộ phận là học sinh, do không phải sinh viên đại học có nhiều thời gian quản lý CLB, cho nên thường mà nói thời gian hoạt động của CLB là ở buổi trưa, nếu không là buổi chiều, thi thoảng có cuộc họp trong giờ học.
Tô Xán mau chóng quen thuộc với thành viên CLB, tổng cộng có hai mươi người, thái độ với Tô Xán rất hoan nghênh. Lâm Quang Đống hết sức phấn chấn, không biết rằng Tô Xán vào báo Triêu Hoa có mục đích hoàn toàn khác.
Lý Thanh Dương sau khi hoàn toàn trở mặt với Tô Xán, thêm vào uy tín giảm mạnh, không cần giữ gìn gì nữa, nên chỉ hừ một tiếng, khó chịu thể hiện hẳn ra ngoài, có điều chính hắn cảm giác giống giải thoát, được thoải mái thể hiện cảm xúc không cần giữ gìn hình tượng như trước nữa.
Thái độ Lý Thanh Dương hôm đó tương phản lớn như vậy gây chấn động không nhỏ với những nữ sinh có mặt, những nữ sinh đó có từ năm năm thứ nhất tới năm thứ ba, thế là lan truyền đi, hắn từ một nhân vật nổi tiếng trở thành nhân vật tai tiếng.
Cuộc gặp mặt đầu tiên trong CLB văn học, mọi người tán thưởng thành viên mới gia nhập:
– Viết rất tốt, có điều tôi thấy văn chương câu từ trau chuốt hơn một chút sẽ hay hơn, rảnh rỗi mọi người cùng tham khảo nhé.
– Bình thường cậu hay xem loại sách gì? Giới thiệu cho mọi người một chút đi.
Trần Thần một trong đại mỹ nữ của CLB văn học hỏi, cô gái này thực sự không quá xinh đẹp, chẳng thể so sánh với Tôn Mạn, Đường Vũ, thậm chí chẳng thể bằng Tiêu Vân Vân, có điều hơn ở khí chất thanh nhã, dịu dàng ít nói, cho người ta cảm giác thân thiết tự nhiên khi ở bên cạnh, nhỏ giọng hỏi thêm:
– Mà quan hệ giữa cậu và Tôn Mạn là gì?
Lúc này mọi người đã làm quen với Tô Xán, mọi người trong lúc tán gẫu không tránh khỏi xoay sang chủ đề nữ sinh quan tâm nhất:
– Mình và Tôn Mạn quan hệ rất tốt, trước kia thời sơ trung còn là bạn học đấy, nếu như buổi chiệu tan học cậu mời khách, mình có thể tiết lộ ít thông tin cá nhân liên quan tới Tôn Mạn, cái này người khác cầu mà không được.
Làm mỹ nữ khác trong CLB cười khúc khích, hai cô gái hùa lại trêu chọc Tô Xán, đủ các câu hỏi cổ quái làm y không đối phó nổi.
Chuyện đối kháng với Lý Thanh Dương là lúc tan học, không có quá nhiều người tận mắt chứng kiến, cho nên chỉ giới hạn ở tin đồn giống như, ” mọi người nghe chưa, thấy bảo hôm qua Lý Thanh Dương chửi nhau với một học sinh đấy, tôi cũng không rõ lắm đâu, chỉ nghe đồn là một học sinh chuyển trường.”
” Nghe XXX lớp số 2 nói chưa? Hôm qua Lý Thanh Dương đánh nhau với học sinh chuyển trưởng, có vẻ liên quan tới Tôn Mạn! Lúc đấy Lý Thanh Dương như thằng điên vậy, thật không ngờ.”
” Đánh nhau với Lý Thanh Dương chính là Châu Tinh Trì, không ai biết vì sao, chỉ có điều khi ấy cả Tôn Mạn và Đường Vũ đều có mặt, chuyện giữa mấy người đó ai mà biết nổi chứ.”
Tin đồn như vậy lan đi như ôn dịch.
Nhị Thập Thất Trung quá lớn, trong ngôi trường như vậy, tin tức có thể biến thành tiêu điểm cho mọi người rất ít, nhưng một khi thành tiêu điểm đại bộ phận chú ý thì hiệu ứng vô cùng lớn.
Một mình Lý Thanh Dương chưa đủ gây ra hiệu ứng lớn như thế, thêm vào “Châu Tinh Trì” cũng không khá hơn, song có cả Đường Vũ và Tôn Mạn chẳng khác gì phản ứng hóa học.
Tin tức miệng này sang miệng kia, không chỉ biến vị mà còn bộc lộ ra không ít “nội tình”, như Đường Vũ là bạn học cũ của Châu Tinh Trì, quan hệ hai bên rất tốt, thế nhưng Châu Tinh Trì lại thích hoa khôi CLB truyền hình là Tôn Mạn, đang theo đuổi ráo riết, cho nên nổ ra xung đột với Lý Thanh Dương.
Học sinh Nhị Thập Thất Trung tố chất ưu tú, thể hiện ra ở hứng thú rất rộng, không chỉ biết cắm đầu học tập, mà với điều mình hứng thú cũng rất biết cách đào bới. Nhưng tin đồn luôn nhanh chân hơn sự thực.
Sáng đi học đến Tiêu Vân Vân cũng vỗ vai Tô Xán nói một câu ” Đã có Đường Vũ, lại muốn cả Tôn Mạn, có tham lam quá không?”
Dù Tiêu Vân Vân chỉ đùa thôi, Tô Xán rất đau đầu, muốn vỗ bàn thanh minh ” Mình chỉ nhắm vào Đường Vũ thôi!”, nhưng y nhịn, biết mình nói thế thì chỉ e không phải chỉ mình đau đầu nữa.
Đường Vũ