Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 4 – Chương 60: Quyết định thử thách

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Tô Xán ngẫm nghĩ mới đáp:

– Cố gắng kéo dài thời gian với họ, phía khách hàng chúng ta đưa ra hợp đồng nửa năm, bước tiến mạnh dạn đẩy lên, bọn họ ngửi thấy mùi rồi, sẽ mau chóng có nhiều xí nghiệp nhảy vào xâu xé, chúng ta phải nhanh chân đi trước.

Nhật báo Dung Thành còn đỡ, Báo thương mại có bối cảnh không thấp, chỗ dựa chính là thị trưởng Dung Thành, cùng mạch với báo tỉnh, nếu chọc giận họ, Truyền thông Ba La nhỏ bé không chịu được đối thủ như vậy dẫm đạp, chỉ cần bên trên đưa xuống một tờ giấy, tạp chí sẽ phải đóng cửa ngay.

– Cùng lắm thì báo cho họ con số này…

Con số Tô Xán nói ra làm Lâm Quang Đống giật nảy mình, nếu nói theo lời của y, đối phương không nghĩ bọn họ bị t hần kinh mới là lạ.

Sự thực là thế, những tờ báo tới bàn chuyện thu mua với Lâm Quang Đống đều ngớ ra, có người còn người ngặt ngẽo, cho rằng bọn họ quá cuồng vọng, cơ hội tốt như thế mà bị đám người vô tri làm lỡ, họ mua không phải là đám giáo viên nửa mùa và sinh viên mới tốt nghiệp này, mà bọn họ mua cái ý tưởng, số tiền họ đưa ra đủ Lâm Quang Đống không lo cơm ăn cái mặc, sống cuộc đời khác hẳn khi cầm đồng lương bèo bọt ở trong trường.

Vậy mà Lâm Quang Đống đánh mất cơ hội này, người của tờ báo lớn trước mặt tỏ ra thất vọng, song vừa rời khỏi phòng đã cười không đứng lên nổi.

Tất cả đều trong dự liệu, để đối phương nghĩ rằng bọn họ quá cuồng vọng, không biết tự lượng sức, khiến cuộc thu mua đi vào bế tắc, làm Truyền thông Ba La bị xem thường, như thế tốt hơn là bị đối phương cho là cường định. Chỉ mong những tập đoàn này không còn hứng thú với bọn họ nữa, đợi khi bọn họ quật khởi, đối phương muốn xen vào cũng chẳng được.

Lâm Quang Đống mới đầu còn không hiểu ý Tô Xán, gọi điện cho Vương Thanh hỏi ý, Vương Thanh chỉ nói cứ làm theo Tô Xán là được, nhưng dần dần kết quả hiện ra, khiến Truyền thông Ba La tránh được cuộc tranh đấu với đối thủ quá tầm.

Khi dần bước vào tháng cuối cùng học kỳ hai, Tô Xán cũng điều chỉnh lại ưu tiên, dùng thời gian vào sách vở, thời gian qua hết lập kế hoạch cho Tạp chí tiêu dùng lại lo truyền đạt tư tưởng thiết kế, cùng việc ký bản quyền sản phẩm ở nhà máy Thục Sơn, làm Tô Xán không chỉ kiệt sức mà còn phân tán tinh lực, dù y đã học hết nội dung năm thứ ba thì kiến thức vẫn sản sinh lỗ hổng.

Thế là Tô Xán chìm đắm vào trong thế giới (Xích Bích Phú) của Tô Đông Pha, ( Tiêu Diêu Du) của Lão Trang, ( Đằng Vương Các Tự) của Vương Tử An, không thì lẩm nhẩm mấy công thức v + f – E2…

Trong quá trình đó Tô Xán nghe nói được vài chuyện, ví như vì Cung Quân thả bọn họ, lại bắt giam con cái của lãnh đạo đảng chính phủ khu, đối phương không dám công khai làm gì, song đồn cảnh sát bọn họ lúc mất điện, lúc mất nước.

Cảnh sát ra ngoài làm việc làm việc đi tới đâu cũng gặp trở ngại, ngay cả đi đổ xăng cũng không xong, phải chạy tới thành khu khác đổ xăng.

Cung Quân không phải là cảnh sát nhiệt huyết mới ra đời nữa, trước kia đưa ra cách xử lý cũng đã nghĩ tới hậu quả rồi.

Thân tín của Triệu Lập Quân cũng cùng tính cách, lúc cần cứng rắn, dù gặp phải trở ngại lớn thế nào cũng không chùn bước.

Trên đời này luôn có những người không phải làm việc chỉ vì lợi ích, trong lòng họ có nguyên tắc nhất định, những người này bị gọi là kẻ ngốc, hoặc bị chê cười vì chính nghĩa ngây thơ.

Tô Xán đứng ngoài căng-tin, nhìn đám học sinh vây kín mít mà cảm thấy lực bất tòng tâm, vừa rồi sau tiết thể dục đứng lại nói chuyện với Tiêu Vân Vân một lúc thôi giờ muốn mua chai nước khoáng cũng thành khó khăn rồi.

Ngồi bệt luôn xuống bồn hoa, đợi đám đông tản bớt rồi mới chen vào.

Có người đi tới bên cạnh, Tô Xán ngẩng đầu lên, là đám Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi.

– Tăm tia em nào mà ngây ra thế, gần đây rất khó gặp được cậu.

Trang Chí Vũ ngồi xuống bên cạnh:

– Không có, định vào mua chai nước uống thôi, nhưng đông quá, tôi không thích chen lấn nên ngồi đợi.

– Không ngại chứ?

Trương Phi Phi ném cho y một chai nước cam uống dở, Tô Xán cầm lấy tu luôn, thầm nghĩ cô không ngại thì tôi ngại cái gì, con gái văn phòng đời sau bạo dạn tới mức cùng nam đồng nghiệp thảo luận cả chuyện đồ lót thì uống chung chai nước căn bản không cần nói tới:

– Gần đây học bận quá, sắp thi cuối kỳ mà

Tôn Mạn bất chấp thân phận nữ nhi, bỏ luôn hình tượng thục nữ, chen chúc một hồi vào căng tin kiếm được thứ mình cần, ra ngoài rồi mới đứng vuốt lại chiếc váy sọc ngang, đây là điểm Tô Xán thích nhất ở Nhị Thập Thất Trung, nhiều nữ sinh mặc váy hơn ở Nhất Trung.

Ở Nhất Trung, chính xác hơn ở lớp số 5 của y chỉ có một cô gái rất thích mặc váy, thậm chí cả mùa đông cũng vậy, một cô công chúa cực kỳ xinh đẹp có phần kiêu kỳ cũng rất hiền thục, đanh đá mà cũng rất chân tình, hết lòng vì bạn bè, dám yêu dám hận, cô gái với nốt ruồi ở chóp mũi…

Vừa mới ngẩng đầu lên thì Tôn Mạn thấy ánh mắt Tô Xán nhìn mình chăm chú, đang định trừng mắt lên với y thì nhận ra không phải.

Trong ánh mắt xa xăm ấy, Tôn Mạn như nhìn thấy sự cô độc vô cùng, phảng phất xung quanh y không phải là đám Trương Phi Phi đang vui vẻ nói cười, mà là những tảng đá im lìm, sự cô độc này không biểu lộ ra ngoài, có lẽ chỉ dưới tình cảnh nào đó mới vô tình toát ra, giống như cô nhiều lần thức dậy từ chiếc giường mềm mại êm ái nhìn căn phòng rộng rãi cảm thấy hết sức cô độc, nhiều lúc ngồi thừ ra không động đậy, hiện giờ cô cảm thụ được Tô Xán ngồi dưới tán cây loang lổ ánh nắng cũng như thế.

Ánh mắt đó không chỉ gây nên sự đồng cảm của Tôn Mạn, còn khiến trái tim thiếu nữ đa sầu đa cảm rung rinh.

Hết tiết, Tôn Mạn chạy tới bàn Đường Vũ ngồi xuống, ngập ngừng định nói lại thôi, Đường Vũ chưa bao giờ thấy Tôn Mạn có điệu bộ này, xưa nay Tôn Mạn có gì nói nấy. Có điều Đường Vũ cũng nhận ra Tôn Mạn không phải gặp chuyện khó khăn, vì Tôn Mạn một tay chống cằm, ánh mắt có chút gì đó như mơ mộng, càng làm cô tò mò:

– Tôn Mạn, rốt cuộc là chuyện gì thế?

Tôn Mạn thoáng đỏ mặt, hỏi nhỏ:

– Đường Vũ, bạn biết Tô Xán thích con gái như thế nào không?

– Hả?

Đường Vũ thoáng chút người cứng đờ:

– Bạn nói xem, nếu như mình theo đuổi cậu ấy thì phải ra tay ở phương diện nào?

Đã nói ra rồi, Tôn Mạn không ngại nữa, ngược lại còn tỏ ra phấn chấn.

Mất mấy giây trấn tĩnh trở lại, nhìn vẻ mặt Tôn Mạn như thành khẩn hướng mình cầu kinh, không hề giống nói đùa, nhịp tim của Đường Vũ trong một khoảnh khắc bị lạc nhịp.

“Tô Xán là bạn trai của mình!” Không hiểu sao, Đường Vũ mấp máy môi mà không nói ra được câu đó, không phải cô sợ Tôn Mạn tiết lộ ra ngoài, mà vì nguyên nhân khác.

Thực sự câu nói của mẹ cô tới giờ có ảnh hưởng ất lớn tới Đường Vũ, Tô Xán phải chăng thích mình vì dục vọng chinh phục của con trai không? Tình cảm dựa trên lý do không chính đáng sẽ không bền chặt, cô thích Tô Xán, vì thế mà cô mới dè dặt thận trọng, sợ mình lún quá sâu sau này càng thêm đau lòng.

Nhìn thần thái Tôn Mạn lúc này, Đường Vũ chợt liên tưởng tới Trần Linh San, cả hai đều giống nhau, xinh đẹp duyên dáng, tính cách hướng ngoại sôi nổi, nhiệt tình với bạn bè.

Tô Xán thích Trần Linh San, rất có thể cậu ấy sẽ thích Tôn Mạn, chẳng phải Tôn Mạn cũng là cô gái dễ khơi lên dục vọng chinh phục của đám con trai sao?

Nghĩ thế, Đường Vũ quyết định thử thách Tô Xán một lần.

Chọn tập
Bình luận