Dù không nghi ngờ về đáp án, nhưng câu trả lời của Đường Vũ giống như dòng suối phun trào giữa sa mạc khô hạn, người Tô Xán nhẹ hẳn đi, đưa tay ra lau nước mắt cho cô:
– Sao lại khóc, có phải không hài lòng về cái xe không, nếu cái này chưa tính, vậy đợi lần sau nhé?
Mọi người á khẩu luôn, đừng quá đáng chứ, còn muốn có lần sau nữa à? Định gạt con gái nhà người ta khóc hết nước mắt luôn mới chịu sao?
Đường Vũ không bật cười, có cảm giác muốn khóc mà không có nước mắt:
– Cái xe này ở đâu ra?
Có lẽ người khác còn cho rằng Tô Xán mượn xe người khác tới để khoe khoang trước mặt người nhà bạn gái, nhưng Đường Vũ biết chắc chắn là không phải, vì Tô Xán không ngốc, nếu làm thế sớm muộn cũng bị lộ, lúc đó chỉ có phản tác dụng.
Quan trọng hơn nữa, Tô Xán không thể dùng một chiếc xe của người khác tới thực hiện lời hứa của mình, vậy cái xe là của Tô Xán, nhưng làm sao có thể?
– Thực sự là xe anh mua ở trưng bày ở triển lãm mà, sau xe còn có thủ tục, mua xong là anh đăng ký dán biển luôn, có giấy chứng minh chiếc xe này là của anh.
Tô Xán bóp tay Đường Vũ cười nhẹ:
– Giờ đã tin chưa?
– Không tin.
Đường Vũ lắc đầu, giọng nũng nịu:
– Dù thế nào cũng không tin.
Mục Giai Trúc ngạc nhiên phát hiện thì ra Tô Xán rất cao, cười rất có ma lực, đặc biệt là ánh mắt có thần, rất sáng, tuyệt đối có thể lọt vào top 3 người có sức hút nhất trong nhóm của cô.
Điểm số của anh rể này vì thế không thể không tăng vọt từ B -, ít nhất lên tới A.
Mục Giai Trúc cho rằng nếu hôm nay đằng sau lưng anh Tô Xán còn có một đội xe theo sau, điểm sẽ lên tới A +, đương nhiên nếu tiền tay ném cho mình một cái chìa khóa một chiếc Bugatti, sẽ tăng vọt lên cấp S vô địch thiên hạ rồi, dù mình có đi làm osin cho anh rể cũng chấp nhận luôn.
Đó chỉ là ý nghĩ hoang đường của cô gái nhỏ, nhưng cũng đủ nói lên Mục Giai Trúc “choáng” thế nào.
Bởi vì không chỉ bởi cái xe, cô còn nhìn thấy một cảnh lãng mạn nhất cuộc đời mình, cũng là lần đầu tiên cô nhìn thấy Đường Vũ khóc, người chị họ từng bị mẹ mình mắng chửi ngoa ngắt cũng không cúi đầu không lên tiếng, những chàng trai mà mình luôn liệt vào hàng mã đẹp chất tốt thì chị mình chỉ nhìn với ánh mắt hờ hững lạnh nhạt, vậy mà bị lại rơi nước mắt bới người con trai trông rất bình thường.
Người chị lạnh lùng tưởng chừng nước mắt chưa chảy ra được tới bên ngoài lại khóc thực sự.
Cho nên giây thần kinh mềm mại nhất của cô cũng bị cảm nhiễm mà khóc.
Đám dì ba cô sáu ở xung quanh nhìn hai bọn họ chằm chằm, thái độ “hai đứa cứ tiếp tục, sân khấu nhường cho hai đứa rồi, chúng tôi chỉ ở bên cạnh nhìn, không nói.” Đám đàn ông thì ý tứ tránh qua một bên.
Mục Tuyền lúc này không đứng nhìn nổi nữa, ho khẽ một tiếng, trước tiên kết thúc chuyện này đã, dù sao đại bộ phận là người không liên quan, chuyện này “người nhà” bọn họ nói với nhau là được:
– Xe đã đủ, vậy chúng ta đi thôi, mưa càng ngày càng lớn rồi.
Đúng thế, sau chuyện này Mục Tuyền không thể trả lời “không phải” khi người khác hỏi con gái mình có phải con gái mình có bạn trai rồi không, tên nhóc đó thực sự quá mặt dày, cũng quá biết lừa nước mắt người ta, vừa rồi chính Mục Tuyền tích tắc còn ghen tỵ với con gái mình.
Lúc này ở bên đại sảnh một đoàn người đi ra, vừa đi vừa nói chuyện:
– Giám đốc Phạm, giám Đốc Dương, hai vị đợi chút tôi đi lấy xe, hôm nay có mấy người Hong Kong tới, thích chơi lớn, sẽ rất hợp các vị.
Không tình cờ đến mức này chứ, Tô Xán trố mắt, hôm nay tưởng lái cái xe này tới trước mặt Mục Tuyền đã là điên lắm rồi, vậy mà còn chuyện điên hơn nữa sao, dù Tô Xán định ngả bài dần, nhưng không cần thiết quá mức thế này, không khéo hỏng việc.
Phạm Chi Lương nhìn thấy Tô Xán không phản ứng lớn như thế, ánh mắt tập trung vào những người đứng quanh y, ông ta luôn cho rằng, sau lưng Tô Xán ắt phải có nhân vật không tầm thường.
Thương giới Thượng Hải rất lớn, mỗi người có vòng tròn riêng, có con đường riêng, có lĩnh vực riêng, chỉ có người xuất chúng đặc biệt mới được người lĩnh vực khác biết tới, nên Phạm Chi Lương không nhận ra ông Đường cũng là bình thường.
Phạm Chi Lương nói với người bên cạnh “tôi thấy người quen”, rồi đi tới phía Tô Xán, cười đưa tay ra:
– Chủ tịch Tô hôm nay đi ăn cơm với người nhà sao?
Vừa rồi mọi người chỉ bị chiếc Bentley thu hút chút ít, bây giờ thấy một người gần 50 tuổi, nhìn một cái là nhận ra dân kinh doanh có địa vị không thấp gọi một câu “chủ tịch Tô” làm choáng váng luôn.
Tới ngay cả Mục Tuyền luôn trấn tĩnh trong mọi tình huống cũng mở to mắt nhìn Phạm Chi Lương.
– Đúng thế, thật trùng hợp quá.
Gặp phải cái biến số Phạm Chi Lương này, Tô Xán không biết cách nào khác, chỉ biết gượng cười:
Phạm Chi Lương nhìn sang bên cạnh, ấn tượng đầu tiên là gia tộc Tô Xán thật nhiều mỹ nữ, nhất là khi bắt gặp ánh mắt của Mục Tuyền, cảm giác như bị nhìn thấu suốt, lần đầu tiên có người thuần túy bằng ánh mắt khiến ông ta căng thẳng, cũng khá lâu rồi mới có người phụ nữ khiến ông ta có cảm giác như quay trở về thời thanh niên đa tình.
Véc nữ màu đen, áo trong màu trắng bằng chất liệu nhu nhuyển dán lên bầu ngực tròn đầy, tiếc rằng bị cổ áo véc che đi không cho người ta nhìn thỏa mãn, quần tây tơ tằm màu đen dài tới mắt cá, giày cao gót đen làm đôi chân dài càng thêm hấp dẫn, trang phục tương đối trung tính được cắt may vừa vặn ôm lấy cơ thể không quá thể hiện ra đường cong mê hoặc, vẫn thu hút ánh mắt nam nhân, đặc biệt là thần thái lạnh lùng, cực kỳ dễ khơi lên dục vọng chinh phục của nam nhân, nhất là nam nhân thành đạt vốn đầy dã tâm.
Đưa được người phụ nữ này lên giường, có lẽ là thành công lớn nhất với mọi nam nhân.
Nhưng ánh mắt kia làm ông ta hiểu đây không phải người phụ nữ sinh ra cho nam nhân chinh phục hay khinh nhờn, vì vậy càng tập trung tinh thần, biểu hiện sức hút của nam nhân trung niên tinh tráng, bắt tay Tô Xán, tỏ phong phạm trưởng bối:
– Chủ tịch Tô, nếu tháng sau cậu thắng, tôi sẽ bày tiệc chiêu đãi, giao hợp đồng vào tay cậu, nếu thua, không sao, chủ tịch Tô còn trẻ, coi đó như bài học rèn luyện, không lấy thành bại luận anh hùng.
Phong độ gật đầu bắt tay với vài người đứng gần Tô Xán, tất nhiên có cả Mục Tuyền, tất nhiên Phạm Chi Lương chưa kém cỏi tới mức để lộ ý nghĩ của mình:
– Xe của tôi đã tới, xin đi trước, mọi người đi thong thả.
Phạm Chi Lương đi rồi, trong miệng mấy người còn lẩm nhẩm cái từ rất ngượng mồm “chủ tịch Tô?”
Tô Xán bắt gặp ánh mắt của Mục Tuyền, dở khóc dở cười:
– Dì, đó là câu chuyện khác.
Mục Giai Trúc là cô bé tinh ranh, tuy không hiểu chuyện gì nhưng nhạy cảm nhận ra lúc này phải giúp anh rể thoát thân đã, giơ tay nói lớn:
– Con lên xe anh Tô Xán.
– Con bé này, cha con lái xe tới đó, không hiểu chuyện gì cả.
Mẹ Mục Giai Trúc muốn khuyên mà không khuyên nổi, đành bỏ mặc.
Tô Xán tranh thủ nói luôn:
– Chú Đường, dì Mục, cháu và Đường Vũ về trường ạ, chú gì đi đường cẩn thận.
– Được, cháu đi đi, trời mưa đi chậm thôi đấy.
Ông Đường dặn dò xong không kìm được lắc đầu:
– Tô Xán, cái thằng bé này…
Mục Tuyền đi tới, chỉnh lại cổ áo cho Đường Vũ, ánh mắt nhu hòa:
– Về tới phòng rồi thì gọi điện cho mẹ.
Quay đầu đi:
– Chúng ta đi thôi.
Mục Tuyền xoay người đi cao quý duyên dáng, dứt khoát mạnh mẽ.
Chào tạm biệt mọi người xong, Đường Vũ ngồi vào ghế phụ lái, nhìn ra cửa kính, tâm tình tới giờ vẫn chưa bình lặng được.
– Đây là giấy chứng nhận…
Mục Giai Trúc như con sóc hiếu động, nhìn trái nhìn phải, lục tư liệu Tô Xán để ở ghế sau, hai tay ôm má làm vẻ mặt đáng yêu:
– Anh Tô Xán, khi nam nhân chuyên tâm làm chuyện gì đó rất có sức hút, giống như anh đang lái xe vậy.
Đáng tiếc Tô Xán chẳng để ý tới cô bé, nhìn Đường Vũ thử thăm dò:
– Em có định thưởng không?
Y biết hôm nay sẽ còn phải trả lời nhiều câu hỏi của Đường Vũ, không biết sau khi cảm động qua đi, bình tĩnh trở lại thì tâm tình của cô sẽ ra sao? Liệu có giận mình không?
– Anh muốn thưởng cái gì?
Đường Vũ đỏ mặt, ánh mắt có chút oán trách..
– Hôn một cái không quá đáng chứ…
Mục Giai Trúc ngồi sau há mồm, sau đó đưa hai tay lên che mặt, song ngón tay xòe rõ rộng, tiếp đó nhìn thấy chị mình vươn người tới, thân uốn cong như rắn nước, hôn lên má Tô Xán.
Tiếp đó lui về chỗ ngồi, tai cũng đỏ rực, trông như một con yêu tinh quyến rũ phóng đãng.
– Hai người thật là, làm chuyện không đứng đắn trước mặt thiếu nhi.