Sau khi Trương Bất Phàm lên đảm nhận vị trí MC lên phát biểu lời nhiệt huyết, tiếp đó là lãnh đạo khoa lên nói vài lời, khi đèn sáng lên, phát hiện ở vị trí khách quý không thấy Tô Xán đâu cả.
Cái lễ đường này của học viện nghệ thuật làm theo kiểu rạp hát, các loại ánh đèn, góc độ bố trí đều chuẩn mực, MC đứng ở trên sân khấu, ánh sáng trực tiếp chiếu vào, cơ bản không nhìn thấy phía dưới, khi ánh đèn chuyển hưởng có thể nhìn rõ tình hình trong khắp lễ đường.
Không thấy Tô Xán đâu, lòng hắn đương nhiên khó chịu, thầm nghĩ đúng là làm cao, đi không thèm nói với ai một câu. Nhưng chợt nhận ra ngồi ở vị trí Tô Xán lúc nãy là nam nhân 40 tuổi trông rất quen, nam nhân đó còn đang hau háu nhìn thiếu nữ đang khiêu vũ, ý thức được chuyện khác thường.
Có điều Trương Bất Phàm bận làm MC nên chỉ có thể nhờ người đi tìm hiểu, quá nửa buổi rồi mới biết đầu đuôi câu chuyện.
Trương Bất Phàm tranh thủ lúc rảnh rỗi đi tìm Lộ Vi, hai người ở mé phải cánh gà nói gì đó, ngữ khí điệu bộ trông rất kịch liệt, làm người khác tránh xa. Lộ Vi thì tức giận thi thoảng nhìn xuống dưới khán đài, Tô Xán đang mỉm cười vỗ tay xem biểu diễn.
Hiển nhiên Lộ Vi hiểu lầm, nghĩ rằng Trương Bất Phàm tới tìm mình vì Tô Xán nói xấu giật dây đằng sau, thái độ càng tỏ ra cường thế, khiến Trang Bất Phàm thấy khó chơi, bình thường có vài phần thiện cảm với đóa kim hoa này, nhưng giờ hết sạch, lòng còn mắng thầm vài câu.
Mọi chuyện cứ tưởng thế là kết thúc, nhưng diễn biến sau đó ngày càng diễn ra theo chiều hướng không ai ngờ được. Ban đầu chuyện này nhờ công sức hai phòng 602 và 302 biến thành chuyện cười lan đi khắp hai khu KTX 13 và 17.
Có chuyện cười này, hình ảnh Tô Xán ở hai khu KTX quay trở lại gần gũi như trước kia, mọi người gặp y cũng có cớ hoặc trêu đùa, hoặc an ùi vài câu, trạng thái dần quay về như trước, Tô Xán cảm thấy câu tái ông thất mã quả thật rất đúng, mất cái nọ được cái kia.
Hậu quả duy nhất có vẻ chỉ là trong mắt Lộ Vi, Tô Xán thành tên tiểu nhân bỉ ổi.
Nhưng mời được Tô Xán không phải dễ dàng, Tô Xán gần như không nhận bao giờ lời tham gia các hoạt động, ai ngờ để xảy ra sự cố, khiến một loạt kế hoạch tiếp xúc sau đó với Tô Xán bỏ dở, hội sinh viên không hài lòng với Lộ Vi, học viện cũng có chút bất mãn, nên Lộ Vi càng khó chịu, tất nhiên kiêu ngạo không thể hiện ra ngoài, vẫn hình tượng nữ vương đùi đẹp trước kia, cho dù Tô Xán lai lịch cực lớn, thì sao, cô quen biết cũng không nhỏ.
Vấn đề dần dần sinh ra, đầu tiên hôm sau đi học có có một tên “cú gai” tự xưng là chị em với Lộ Vi tới tìm Tô Xán, chửi mắng té tát một hồi rồi bỏ lại một câu “đợi rồi xem”.
Tô Xán không thèm đợi, y cố gắng hết mức kín tiếng đã có hiệu quả, chuyện tỷ phú giàu nhất dần dạ nhiệt, không có chủ đề gì để nói mà, quanh đi quẩn lại cũng vài thông tin mấy tờ báo nghe từ bên thứ ba thôi, xào qua xáo lại người ta cũng chán. Còn Tô Xán thì để tĩnh tâm lại cũng tập trung vào xử lý đống báo cáo con số tới từ Đôn Hoàng, Thục Sơn.
Tô Xán chỉ nắm phương hướng chung, để tập đoàn của mình đi đúng hướng, còn chuyện cụ thể buông tay, ở mặt này y không có kinh nghiệm cụ thể bằng người ta, ví như Triệu Minh Nông là chuyên gia về quản lý và sản xuất, quan điểm của Triệu Minh Nông là “sản xuất là máy phát động, hành chính là khoang thuyền, tiệu thu là cách buồm.”
Từ cuối năm ngoái, tổng bộ Thục Sơn thành lập một phòng sáng kiến, chuyên phụ trách nghiên cứu và thúc đẩy các sản phẩm mới, hiện giờ văn phòng phẩm Thục Sơn đang bán rất chạy, nhưng muốn giữ được vị thế thì cần duy trì sáng tạo, mới mẻ dẫn trước đối thủ.
Thục Sơn cũng là sản nghiệp đầu tiên đưa vào khái niệm quản lý hệ thống ERP, trong mắt người ngoài, một xí nghiệp có hơn 1000 đối tác, có mạng lưới tiêu thụ hơn 15.000, nhưng đoàn đội quản lý chỉ có vẻn vẹn 50 người, gần như chuyện không tin nổi ở Trung Quốc vốn có cơ cấu to lớn.
Hoạch Định Tài Nguyên Doanh nghiệp (tiếng Anh: Enterprise Resource Planning – ERP) nguyên thuỷ ám chỉ một hệ thống dùng để hoạch định tài nguyên trong một tổ chức, một doanh nghiệp. Một hệ thống ERP điển hình là nó bao hàm tất cả những chức năng cơ bản của một tổ chức.
Cao tầng quản lý hạch tâm chỉ có 5 người, làm xí nghiệp có thể tập trung thể hiện hữu hiệu ý chí của Tô Xán.
Nhiều người coi thường sản nghiệp này, cho rằng đi bán mấy cái bút, mấy quyển vờ vài đồng, lãi chẳng nổi một xu, cách cục quá nhỏ. Nhưng bọn họ quên rồi, Cocacola chỉ có hai ba đồng một chai một ***, sao có thể thành thương hiệu đứng top thương hiệu giá trị nhất toàn cầu?
Hiện giờ một năm Thục Sơn có doanh thu 20 tỷ NDT, bỏ đi tiền quảng cáo, vật hành, sản xuất, các chi phí khác, lợi nhuận có thể đạt tới 30 triệu.
Đôn Hoàng thì đang cần mở rộng nhanh, tiến hành chiến tranh cướp đất, Tô Xán không trông đợi nó đem lại nhiều lợi nhuận trong năm nay, có được 10 triệu là tạ ơn trời đất rồi. Còn tạp chí của Lâm Quang Đống càng thấp, chỉ vài triệu là cùng. Cả ba sản nghiệp phát triển vững chắc là yếu tố quan trọng nhất.
Còn thần khí Facebook phát triển thần tốc vượt quá dự liệu của Tô Xán, năng lực hút máu của nó cũng kinh thế hãi tục, lợi nhuận cả ba sản nghiệp của Tô Xán kiếm được chẳng đủ cho nó đốt trong nửa năm.
Lần huy động vốn vừa qua của Facebook đã kinh động tới Viacom, Sun cùng một số cự đầu thung lũng Silicon nhắc tới tên khiến người ta giật mình, cho nên lần huy động vốn tiếp theo chắc chắn thuộc cấp thế giới, cạm bẫy và mức độ nguy hiểm sẽ còn vượt xa lần trước, nhưng đó là con đường phải qua khi lớn mạnh.
Mark ở Mỹ cũng không phải hoàn toàn thuận buồm xuôi gió, đưa ra vài quyết định sai lầm, khiến bên ngoài bàn tán xôn xao, sai lầm đa phần do hắn quá tự phụ gây ra. Tô Xán nhận được tin từ đoàn đội ở Palo Alto, cùng mọi người nhất trí gây áp lực, khiến Mark vốn chuẩn bị học khoa tâm lý ở đại học Harvard chuyển sang học kinh doanh, đồng thời báo danh lớp CEO, học thứ liên quan tới quản lý xí nghiệp.
Giống chương trình học của Tô Xán.
Mark ở Harvard rõ ràng nổi tiếng hơn Tô Xán nhiều, cuộc sống đại học rất ướt át, gần đây đọc tin liên quan thấy có nhiều cô gái chủ động ngả vào lòng hắn, làm Tô Xán rất lo.
….
– Nghe nói hiện giờ khu bắc đang nói đám sinh viên năm thứ nhất bây giờ ngày càng vênh váo, chưa từng trải nhiều, không biết trời cao đất dày, ở trong trường chưa lâu thì đừng có vênh váo. Còn nói cậu nữa đấy Đường Vũ, nói cậu thiếu lễ phép với học tỷ, thường ngày kiêu ngạo không để ai vào mắt.
Trình Thông Thông vì giao lưu rộng, từ năm thứ nhất tới năm thứ tư, cho nên tin tức rất linh thông:
Trong học viện điện ảnh có một nhóm người ủng hộ kiên định của Lộ Vi, không ưa gì Tô Xán, biết Tô Xán thì tất nhiên biết tới Đường Vũ, mà Đường Vũ thành danh nhờ cú đá vào đội trưởng đội bóng chày, thêm nữa trên người có nhiều hào quang, người thường không dám chọc vào, có điều tung ít tin đồn dấu mặt không ngại gì.
– Cái gì, ở trong trường lâu thì có thể vênh váo à, đây là trường học hay là xã hội đen?
Nguyễn Tư Âu hừ một tiếng:
Đồng Đồng bĩu môi:
– Đừng bao giờ đi tranh luận với đám ngốc, vì chúng sẽ kéo cậu xuống cùng trình độ với bọn chúng, sau đó đánh bại cậu bằng bằng kinh nghiệm phong phú của bọn chúng.
Nói xong thấy ba cô bạn nhìn mình chằm chằm, vội che miệng, xua xua tay:
– Xin lỗi, xin lỗi, nói bậy rồi, không thục nữ.
Trình Thông Thông giơ ngón cái lên.
Đường Vũ cũng không nhịn được cười, mặc dù bọn họ giống như nhiều phòng nữ sinh khác, có chia rẽ, có nội chiến, nhưng dù vô tâm hay cố ý khi đối ngoại đều nhất trí.
Quan hệ trong phòng 602 thực sự làm Tô Xán không hiểu ra sao, bình thường bốn cô gái thì Đường Vũ thân Nguyễn Tư Âu, Đồng Đồng thân với Trình Thông Thông chia làm hai phe. Nếu thiếu Đường Vũ hoặc Trình Thông Thông thì Đồng Đồng và Nguyễn Tư Âu sẽ liên kết sẽ bắt nạt người còn lại. Nếu thiếu Nguyễn Tư Âu hoặc Đồng Đồng, thì Đường Vũ và Trình Thông Thông lại là một liên minh.
Thế giới của các cô gái giống như một ma trận vậy, Tô Xán mới đầu còn định giúp Đường Vũ hòa nhập với bạn trong phòng, sau này y nhận ra tốt nhất mình không nên xen vào, bọn họ có quy tắc chuẩn mực riêng đám con trai chẳng thể nào hiểu nổi, may là Đường Vũ làm khá tốt.