Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm. Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 145: Mời ra khỏi đây

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Ô gần đó có ba người đang trò chuyện, thấy Tô Xán và Lưu Hiểu Tĩnh đi tới, tức thì ngừng nói chuyện.

Lưu Hiểu Tĩnh bật cười chế giễu:

– Có cần thiết bí mật như vậy không, chẳng qua là thảo luận cái mô hình SNS chứ gì, facebook của người ta đã đi trước lâu rồi, người sáng lập tên là gì nhỉ.. Mark?

– Mark Zuckerberg.

Lưu Mộng Huy một cốt cán của Feec, bổ xung:

– Nghe nói đồng sáng lập còn có một du học sinh người Hoa nữa, facebook hiện đang là mạng xã hội rất thịnh hành ở nước mỹ, đặc biệt được giới học sinh sinh viên ưa chuộng, giống như MSN hoặc ICQ, hiện giờ theo điều tra thì tỉ lệ người dùng MSN vì sự xuất hiện của Facebook mà giảm đi rõ rệt, đoán chừng tương lai chiếm tỉ lệ thấp hơn.

Không có gì lạ, giống như nhắc tới Microsoft ai cũng nghĩ tới Bill Gates, nhiều người không hề biết người đồng sáng lập Paul Allen. Thế nên nói tới Facebook người ta chỉ nhắc tới Mark mà không nói tới mình không làm Tô Xán buồn, thậm chí thấy thở phào, đây là hào quang Mark xứng đáng được nhận, y chỉ dây máu ăn phần thôi.

Mạc Thanh Hà một nam sinh khá già dặn, nước da tai tái giống mọt game ngồi trong phòng lâu ngày:

– Có khác biệt với MSN, ICQ, hai thứ này là phương thức liên lạc tính năng cao, còn Facebook là loại mạng giao lưu, định vị khác nhau, so với hình thức BBS thì trực quan hơn.

Theo tình hình Tô Xán quan sát thì sinh viên đại học trong nước ở giai đoạn mạng mới phát triển này không giao lưu nhiều với nước ngoài, không am hiểu lắm tình hình quốc tế, facebook lại chỉ phát triển hơn một năm đã thành nội dung thảo luận của những người này, độ nhạy bén rất cao.

Chẳng trách người ta nói mấy câu lạc bộ này ngọa hổ tàng long vô số, Tô Xán cảm thấy có chút áp lực, đúng là chỉ lơ là một chút có thể bị đào thải.

Lưu Hiểu Tĩnh có vẻ cùng bọn họ rất quen thuộc, ngồi xuống bên cạnh vẫy tay gọi Tô Xán, trong ba người này có một người là sinh viên ĐH ngoại ngữ tên là Dương Siêu, hai người kia cùng trường với Tô Xán.

Hai bên giới thiệu với nhau, Lưu Mộng Huy ồ một tiếng, đưa tay làm động tác nào đó:

– Thì ra cậu là chính là Tô Xán đấy.

– Là lớp trưởng ngầu nhất trong giới sinh viên mới.

Mạc Thanh Hà giọng nói phối hợp với thần thái của hắn, nghe thế nào cũng không giống lời khen.

Dương Siêu không biết Tô Xán thì chỉ khẽ gật đầu chào.

Ám hiệu Lưu Mộng Huy vừa ra tức là “có người ngoài”, để nhắc nhở thành viên nói chuyện chú ý, không nên nói lời không nên, thực ra không cần thiết, vì Tô Xán không đeo thẻ là biết khách mời rồi, nhưng cũng cho thấy đám người này biệt lập ra sao.

Lưu Hiểu Tĩnh hơi xấu hổ, thầm nhủ may mà Tô Xán không hiểu nếu không thì thế này cũng quá ngang nhiên bài ngoại rồi, trừng mắt lên với Mạc Thanh Hà, tên này theo đuổi cô không phải là bí mật gì.

Tô Xán lúc nãy còn mừng vì mọi người chỉ nhắc tới Mark mà không nói tới y, còn bây giờ lại muốn vỗ ngực tuyên bố “du học sinh người Hoa kia là tôi đấy.” Y cũng biết câu “lớp trưởng ngầu nhất” này nếu sinh viên năm thứ nhất nói ra thì khen ngợi, nhưng đám sinh viên khóa trước thì hàm ý châm biếm.

– Mọi người có muốn đi vào lịch sử không? Hãy nhìn sự phát triển của facebook tại Mỹ, sự thành công của nó chỉ là sớm muộn, nhưng ở Trung Quốc còn chưa có mạng SNS hoàn thiện như thế. Tôi thấy trước khi tốt nghiệp nên làm ra một thứ tương tự…

Xác định Tô Xán là sinh viên năm thứ nhất, lại là người ngoài, không hề có sức uy hiếp, ba người tiếp tục thảo luận chuyện thành lập mạng facebook bản tiếng Trung, ý đồ mô phỏng facebook tới Trung Quốc.

Tô Xán chăm chú lắng nghe, đột nhiên thấy khuỷu tay truyền tới cảm giác cực kỳ mềm mại, tiếp đó là hương thơm ngào ngạt truyền vào mũi, nửa người Lưu Hiểu Tĩnh dựa vào mình, hai tay ôm chặt lấy cánh tay y, ghé vào tai nói:

– Một cái kẻ hay quấn lấy tôi tới rồi, anh giúp tôi một chút.

Tô Xán đưa mắt nhìn, Mạc Thanh Hà nhìn thấy động tác này của Lưu Hiểu Tĩnh làm mặt xám ngoét, thực ra không chỉ hắn mà còn hai trong tên còn lại đang thảo luận cũng mở to mắt không tin.

Tô Xán chẳng phải thánh nhân, cũng chẳng phải Liễu Hạ Huệ, cánh tay lún sâu vào giữa hai bầu ngực đầy sức co giãn, làm người y nóng lên, bất kỳ nam tử tuổi trẻ khí thịnh nào cũng không kìm lòng được.

Lưu Hiểu Tĩnh tủm tỉm cười, đưa ngón tay chỏ ra lắc lư:

– Tôi là người rất hiếu kỳ, thực sự muốn biết quan hệ giữa cậu và Lâm Lạc Nhiên là gì, cậu nói là bạn tốt, tôi không tin, bây giờ có thể thấy là tôi đã đúng.

Tô Xán nghe Lưu Hiểu Tĩnh nói như thế thì vội ngẩng đầu nhìn theo phía ngón tay cô ta, chỉ Lâm Lạc Nhiên đang trên đường đi tới quầy bar, đột nhiên dừng bước, quầy bar đèn tối hơn ngoài đại sảnh, trong bức tranh sáng tối đan xen đó ánh mắt Lâm Lạc Nhiên đột nhiên trở nên bén nhọn lạnh giá.

Bỏ qua bộ lễ phục đẹp đẽ mới mua, cẩn thận chọn cách ăn mặc thế này vì ai chứ, mình mới đi một lát thôi mà cậu ta đã vui vẻ với cô gái khác rồi, cái mặt đó, rõ ràng là rất hưởng thụ đi, bỗng nhiên Lâm Lạc Nhiên thấy cái mặt Tô Xán sao mà đáng ghét, mình sao mà ngốc nghếch như vậy.

Không thèm để ý Tô Xán đang sững sờ nhìn mình, Lâm Lạc Nhiên chuyển hướng, như một bông lúa bị người ta bẻ ngoặt sang một bên.

Lúc này quầy bar cũng im phăng phắc, đại tiểu thư Lưu Hiểu Tĩnh cực kỳ cao ngạo, không ngờ lại ngả vào lòng một nam nhân, còn là một sinh viên mới, một người ngoài, quá khó tin.

Tô Xán lòng nhói đau, đỡ lấy vai Lưu Hiểu Tĩnh đẩy ra, vội vàng đứng dậy đuổi theo Lâm Lạc Nhiên giải thích, y có thể đoán được Lâm Lạc Nhiên khó chịu ra sao, hôm ở buổi tụ hội của Đỗ Đại Duy, y nhìn Lâm Lạc Nhiên thân thiết với nam sinh khác giận dỗi không chào mà về, chuyện vừa rồi còn quá mức hơn nhiều.

Thế nhưng có ba bóng đen ngăn cản đường của Tô Xán.

Là Vệ Đinh Đinh và hai thanh niên khác.

Vệ Đinh Đinh trầm giọng nói:

– Cậu tốt nhất là đi đi, không thấy cô ấy không muốn nhìn cậu à?

Tên bên cạnh họ Triệu, chính là kẻ báo tin cho Trịnh Minh Xuyên, ngăn cản bảo vệ hôm đó, Tô Xán vẫn còn nhớ mặt hắn.

– Vệ Đinh Đinh, không đáng, Lâm Lạc Nhiên chẳng qua là đứa con gái đã bị cậu chơi chán rồi thôi mà, cần gì để ý đến thế, cho y nhặt cái giày rách đi.

Lòng đang bị choán hết bởi ánh mắt thương tâm của Lâm Lạc Nhiên lúc quay đầu đi khi nãy, lại nghe những lời này, cơn giận xộc thẳng lên đỉnh đầu, lần trước chưa tính sổ đã đành, lần này còn tới trước mặt mình nói những lời khốn kiếp như thế, vừa vặn trong tầm tay có chai rượu, Tô Xán không hề nghĩ ngợi, vơ ngay một chai rượu vang trên bàn, nhắm đầu họ Triệu ném:

– Xéo cho tao.

Mấy người trong quán bar đứng dậy hét lên, Triệu Đỗ lãnh trọn chai rượu vào đầu, loạng choạng lùi liền ba bốn bước, cái chai không vỡ tan tành như trong phim, mà bắn khỏi đầu hắn rồi mới rơi xuống vỡ tan thành từng mảnh nhỏ.

Kinh hoàng! Nhưng Tô Xán ra tay quá nhanh, không một ai kịp ngăn cản.

Triệu Đỗ ngã ra đất, đưa tay ôm đầu, chạy tứa ra chạy dọc xuống mặt, nhưng Tô Xán không có ý định bỏ qua, chân bước nhanh tới.

– Này cậu kia, dừng lại, định làm cái gì vậy hả?

Lưu Mộng Huy bị vẻ mặt đằng đằng sát khí của Tô Xán làm chấn kinh, đứng bật dậy quát:

Tô Xán không nghe, xông tới tung chân đá Triệu Đỗ, nhưng Vệ Đinh Đinh đang định cúi xuống đỡ Triệu, thế nên cú đá này trúng vai Vệ Đinh Đinh, làm hắn ngã xấp xuống người Triệu Đỗ.

– Dừng lại.

Lâm Lạc Nhiên bị tiếng quát làm quay lại, vừa vặn thấy Tô Xán đá Vệ Đinh Đinh, hoảng hốt lao nhanh tới, dùng hết sức lực đẩy Tô Xán ra đằng sau, giang tay ra chặn giữa Tô Xán và Vệ Đinh Đinh, quát lên như muốn bật khóc:

– Đủ rồi đấy, cậu có biết mình đang làm gì không?

– Ai đó bắt lấy y.

– Còn ngây ra đó làm gì? Gọi bảo vệ đi.

Lưu Mộng Huy cùng nhiều người quát tháo, nhưng không cần ai đi gọi, hai người bảo vệ ở cửa nghe động tĩnh vội vàng chạy vào, nhanh chóng không chế Tô Xán, bẻ quặt tay y ra đằng sau, đề phòng hắn tiếp tục hành hung.

Lâm Lạc Nhiên thấy Tô Xán bị khống chế rồi, mới quay lại, lúc này Vệ Đinh Đinh đã gượng đứng dậy, vì ngã lên người Triệu Đỗ, tay lại chống lên mảnh thủy tinh vỡ, máu me lênh láng, trông cực kỳ thê thảm, cuống lên:

– Mau, mau đưa họ tới trạm xá gần đây, cách khách sạn không xá có trạm xá.

Lập tức có hai nam sinh cao lớn tới đỡ Triệu Đỗ và Vệ Đinh Đinh lên, Lâm Lạc Nhiên quay lại nhìn Tô Xán, môi mím chặt, một hàng nước mắt chảy xuôi theo gò má, nhưng cô quệt mạnh đi, sau đó quay người đi theo đám Vệ Đinh Đinh.

Bốn xung quanh đều quây lại, nhìn chằm chằm Tô Xán như nhìn kẻ thù, nhưng bằng đấy ánh mắt không bằng động tác quay người đi của Lâm Lạc Nhiên, hô hấp chậm lại, thời khắc này, cảm giác trái tim như bị bàn tay vô hình bóp chặt.

– Đây không phải là chỗ đánh nhau, các cậu có mâu thuẫn gì ra ngoài giải quyết, không phải ở chỗ này.

Hội trưởng Ai Tắc Khắc sau khi dặn mấy người đi theo bố trí cho đám Vệ Đinh Đinh, liền đi tới, quan sát thấy Tô Xán không đeo thẻ, hỏi:

– Cậu ta không phải là người trong hai câu lạc bộ của chúng ta, là ai đưa cậu ta vào đây?

Không có ai trả lời, Lưu Hiểu Tĩnh cũng chỉ khoanh tay đứng nhìn, viên hội trưởng, nhìn quanh một vòng, rồi nói với Tô Xán:

– Nơi này là chỗ đặc biệt, nên tôi không muốn làm lớn chuyện, nhưng nếu hai bọn họ có bề gì, cậu sẽ phải chịu trách nhiệm, còn bây giờ, mời cậu ra ngay khỏi đây cho tôi.

Ngón tay chỉ thẳng về phía cửa.

Hai bảo vệ buông tay Tô Xán ra, Tô Xán thở nặng nhọc, ngực cuộn như sóng trào, một lúc sau mới nói:

– Chuyện vừa rồi là do tôi nhất thời quá khích, tôi không đúng, tôi xin lỗi.

Đám đông xung quanh tức thì phát ra tiếng xì xầm, người ném cho Tô Xán ánh mắt khinh bỉ, rõ ràng cho rằng Tô Xán sợ nên phải xuống nước xin lỗi.

– Tôi chấp nhận lời xin lỗi của cậu, nhưng mời cậu đi ngay cho.

Tô Xán không quan tâm những người kia nghĩ gì về mình, chỉnh lại áo bước về phía cửa, không để ý tới một gói quà nho nhỏ gói bọc xinh đẹp vừa rồi vì vận động mạnh mà rơi xuống đất.

Chọn tập
Bình luận