*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đường Vũ lại chẳng có tâm trạng tốt đẹp như Chu Dung, cô đã ăn xong, nhưng người lớn chưa lên tiếng, cô lễ phép chưa rời bàn ăn, đưa cánh tay trắng ngần quay tròn cái thìa sứ dùng để múc canh, cô rất ít khi trực tiếp thể hiện sự mất kiên nhẫn của mình, nhưng lần này cô phải nhắc Chu Dung nên nói tới trọng điểm rồi.
Lữ Tiên Minh luôn chăm chú theo dõi phản ứng của Đường Vũ thấy vậy liền không nói nữa, ngồi đàng hoàng ngay ngắn. Chu Dung mỉm cười lại đem cái vòng tay phỉ thúy lúc nãy đặt lên bàn. Cái vòng tay này chẳng phải đồ gia bảo gia truyền gì, nó đơn giản chỉ là một món quà, là cái vòng tay trung phẩm thôi, giá không quá 100.000, đó là đánh giá của Đường Vũ.
Màu xanh lục nhạt, tạo hình tinh tế thanh nhã, hợp với làn da mịn màng của Đường Vũ, là cái vòng tay đẹp vô cùng.
– Chuyện là thế này Đường Vũ ạ, Tiên Minh nhà dì thích cháu, chuyện này cháu cũng biết rồi, dì không nói gì cả, cũng không yêu cầu cháu điều gì, tình yêu vốn là tự do mà, thế hệ dì đây bị gia đình an bài hại khổ rồi, cho nên muốn người trẻ tuổi bọn cháu được tự do lựa chọn, đây là chuyện hợp tình hợp lý.
Chu Dung cười hòa nhã:
– Dì cũng đã nói chuyện với mẹ cháu, mẹ cháu nói để các cháu phát triển tự nhiên, dì rất tán đồng, tình cảm cần từ từ bồi dưỡng mà. Cháu cứ yêu tâm, dì sẽ không yêu cầu cháu phải có cái gì đó ngay bây giờ, cháu và Tiên Minh còn nhỏ, có cả tương lai dài phía trước, cứ từ từ phát triển, không phải vội.
– Chuyện chỉ có đơn giản như thế thôi, các cháu sắp kết thúc thời cao trung rồi, Đường Vũ, cháu muốn đi đâu học, học ở trường nào? Cháu cứ nói cho dì biết, dì sẽ an bài hai đứa cùng trường, cho dù cháu muốn đi du học cũng được, nước Mỹ hay là nước Anh, phong cảnh Vancouver Canada cũng không tệ, những chuyện này cứ giao hết cho dì lo liệu, cháu không cần bận tâm gì hết. Cháu nói đi, cháu muốn học trường nào, nên chuẩn bị từ ngay bây giờ, tới lúc đó sẽ ổn thỏa hơn.
Đường Vũ sớm đã đoán được chuyện này rồi, chỉ không ngờ Chu Dung lại nói với mình bằng giọng điệu hiển nhiên như vậy, lại còn cả cái vòng phỉ thúy kia, dì ấy coi mình là cái gì chứ, cô cực kỳ ghét bị người ta coi mình như cô gái xinh đẹp ngốc nghếch, so với vẻ bề ngoài của mình, Đường Vũ càng kiêu ngạo vì trí tuệ của bản thân, ngực hơi phập phồng, dứt khoát hỏi:
– Dì, câu nói này là của dì, hay là mẹ cháu bảo dì nói?
Chu Dung cười nhẹ, có chút thiếu nghiêm túc:
– Đường Vũ à, dì biết hiện giờ ở trong trường cháu rất được hoan nghênh, có một số nam sinh không biết trời cao đất dày theo đuổi cháu, nhưng cháu ngàn vạn lần đừng có mê muội. Cháu nên nhớ, nữ nhân chúng ta yêu đương kết hôn, chẳng phải để tìm kiếm một chỗ dựa hay sao? Có được cái giường êm ấm, một căn nhà rộng lớn, có nam nhân ưu tú biết yêu thương chăm sóc mình, dì lấy tư cách người từng trải nói với cháu câu này, hãy chọn nam nhân yêu mình, đừng chọn nam nhân mình yêu.
– Nữ nhân mà, chẳng phải theo đuổi cuộc sống nhàn nhã sung sướng sao? Tuổi xuân người phụ nữ ngắn ngủi lắm, chúng ta phải dùng mỹ phẩm giữ gìn làn da, dùng phấn che dấu đi nếp nhăn, tìm mọi cách níu giữ thanh xuân mỹ lệ. Nhưng nếu như mỗi ngày cháu phải lo lắng chuyện cơm áo gạo tiền, một đồng hận không thể bẻ làm đôi dùng, lo sống chưa hết, nói gì tới hưởng thụ, nói gì tới giữ gìn thanh xuân, thoáng cái tuổi xuân đã qua lúc nào không hay, tới lúc đó hối hận đã muộn rồi. Cháu nghĩ xem chàng trai kia có thể cho cháu những thứ đó sao?
Lữ Tiên Minh trầm mặc không nói gì, hắn không nghĩ mẹ mình lại trực tiếp nói chuyện này như thế, cười áy náy với Đường Vũ, nhưng Đường Vũ không nhìn hắn.
Đường Vũ lắc đầu:
– Dì, chẳng lẽ dì không biết trên đời này có một thứ gọi là tiềm lực sao?
Nếu là nữ sinh bình thường, Chu Dung sẽ không tốn công nói những lời này, chỉ cần âm thầm an bài là đủ, với cô gái đặc biệt như Đường Vũ cần phải lấy lý lẽ thuyết phục, bà ta tin bao năm kinh nghiệm của mình, dù Đường Vũ thông minh nhưng non nớt lắm, bà ta có thể thuyết phục được.
Minh chứng rõ ràng nhất là Đường Vũ bình tĩnh tranh luận lý lẽ với bà ta, thế là đã thành công một nửa rồi, Chu Dung ung dung cầm cốc trà lên uống:
– Tiềm lực không đại biểu cho thực lực, đất nước chúng ta không thiếu nhất là nhân tài, nhân tài không có nghĩa là sẽ thành tài, tài năng không phải tất cả. Dì biết cháu là cô bé giỏi giang, dì cũng biết cháu xem thường mấy thứ này. Cho nên dì mới càng nhìn ra cái tốt của cháu. Dì biết, bắt cháu đưa ra một số quyết định khả năng sẽ thống khổ. Nhưng cô bé thông minh như cháu, sẽ có trí tuệ lựa chọn cuộc sống.
– Cháu chắc là hiểu được đạo lý, với một số việc, nhanh gọn dứt khoát sẽ tốt cho tất cả mọi người.
Lữ Tiên Minh thầm tán thưởng mẹ mình thật lợi hại, một phụ nữ có thể điều hành hơn ba mươi cửa hiệu làm đẹp sao có thể tầm thường, Chu Dung là phụ nữ rất biết thuyết phục người khác, hiện giờ bà ta như con rắn dụ dỗ Adam, Eva cắn quả táo, tuy nói ví dụ này không được thỏa đáng lắm, song lời bà ta nói là cũng là một loại chân lý, phối hợp với thần thái giọng điệu có một ma lực khiến người ta không sinh ra được ý chí đề kháng.
Dưới đại sảnh xa hoa, Đường Vũ nhíu mày trầm tư, có vẻ những lời của Chu Dung khiến cô suy ngẫm.
Chu Dung cười thầm trong lòng, tiếp tục nói:
– Cháu khác những nữ sinh ảo tưởng ngốc nghếch kia, dì biết cháu nhất định biết suy nghĩ cho tương lai của mình, biết được con đường nào thích hợp với bản thân. Ôi phụ nữ chúng ta dù không suy nghĩ cho bản thân, cũng phải suy nghĩ cho con cái sau này, nhìn con cái người khác có được sự giáo dục tốt nhất, còn con mình phải vào trường bình thường, chịu đựng giáo viên bất mãn vì đồng lương còm cõi nên trút giận lên con cái chúng ta.
– Những đứa trẻ con nhà giàu có thì được quần áo giày dép đẹp nhất, có món đồ chơi mình yêu thích, có cuộc sống vật chất đầy đủ. Còn con mình thì tới ngày lễ tết mới có món quà nhỏ nhoi. Có người phụ nào có thể nhìn đứa con mình mắc bệnh chỉ có thể được truyền nước trong gian phòng khám rách nát, không thể đưa tới bệnh viện tốt nhất. Đó thực sự là chuyện tàn nhẫn, ai lại muốn chuyện tàn nhẫn đó rơi lên đầu mình?
Những lời của Chu Dung rất lợi hại, bà ta trải qua hết rồi, nhìn thấu thế sự tang thương, nói thấu tim người.
Chu Dung nhìn thấy bàn tay nhỏ nhắn của Đường Vũ đang run run, có lẽ đang đấu tranh nội tâm dữ dội, nhân lúc Đường Vũ dao động, định đoạt luôn:
– Dì biết cháu không phải là thiên kim mỗi ngày chỉ biết ở nhà chăm chồng dạy con, cháu là cô bé có hoài bão, dì rất ủng hộ cháu tiếp tục học cao hơn, cháu muốn ra nước ngoài, dì có thể tìm kiếm ngôi trường thích hợp nhất cho nháu. Học xong rồi, đã sẵn sàng sâu khấu lớn cho cháu thi thố tài năng, hiện giờ Thi Hoa Đường đã lên TTCK, bước tiếp theo dì muốn tiến ra nước ngoài, tới Nhật Bản, Hàn Quốc. Đến lúc cháu học xong, là lúc dì muốn rút lui hưởng thụ cuộc sống an nhàn rồi, tất cả sẽ là của cháu.
Không có bà mẹ chồng hào môn nào lại nói những lời này với con dâu, một khi nói ra uy lực cực lớn, cũng cho thấy mức độ coi trọng của Chu Dung với Đường Vũ thế nào, ngay cả Lữ Tiên Minh ở bên cạnh cũng phải chấn kinh.
Chu Dung cảm thấy gần đủ rồi, những lời này đủ khiến một cô gái thông minh lý trí phải biết lựa chọn ra sao, ngả lưng vào ghế, thoái mái nói:
– Cháu hỏi dì câu này có phải do mẹ cháu bảo dì nói không, có lẽ vậy, nói thế cũng đúng, mà nói không phải cũng được.
Bà ta nhìn Đường Vũ hơi cúi đầu, ngực Đường Vũ phập phồng lên xuống, những lời vừa rồi làm tâm tình cô rất kích động.
Đường Vũ ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên định làm Chu Dung giật mình ngồi thẳng dậy.
– Dì Chu, nếu như là mẹ cháu nhờ dì chuyển đạt những lời này, vậy xin dì hãy nói lại cho mẹ cháu, cho dù sau này nam nhân của cháu không có tiền cho con cái vào trường học tốt nhất, cho dù anh ấy không có tiền thuê căn phòng đủ tiện nghi, cho dù anh ấy không thể mua cho cháu mỹ phẩm trang sức đắt tiền, cho dù con cháu bị bệnh mà anh ấy không có tiền đưa nó tới bệnh viện hàng đầu. Cho dù nam nhân của cháu không có năng lực sinh tồn ở cái xã hội này
Giọng Đường Vũ vút cao khiến nửa nhà hàng nghe thấy được:
– THÌ VẪN CÒN CHÁU ĐÂY!
Đường Vũ