Tô Xán khẽ nhún vai, trả di động cho Đường Vũ:
– Anh nghĩ không ăn thua rồi.
– Anh cứ cầm đi, cô ấy sẽ gọi lại.
Đường Vũ thong thả uống trà:
– Không phải Trình Thông Thông rất xấu tính sao, hơn nữa anh thấy có vẻ cô ấy cũng không thích em.
Tô Xán hỏi nhỏ:
– Thông Thông tính khí hơi khó chịu, nhưng không có ác ý, cơ bản cô ấy rất tốt, bạn bè cần sẽ giúp hết mình.
Tô Xán không tiếp xúc với Trình Thông Thông mấy, đi ăn cơm với mấy cô bạn cùng phòng Đường Vũ thường hay nghe Đồng Đồng, Nguyễn Tư Âu kêu ca, nên không hi vọng nhiều.
Khoảng chừng 10 phút sau, di động của Đường Vũ đổ chuông, màn hình hiển thị tên Trình Thông Thông, Tô Xán bấm nút nghe:
– A lô, mình là Tô Xán đây.
– Không may cho cậu rồi …
Lòng Tô Xán trầm hẳn xuống, tiếp đó lại nghe Trình Thông Thông chê bai:
– Bọn họ chỉ còn cái phòng nhỏ nhất thôi, vốn dùng để đề phòng trường hợp khẩn cấp, chỉ chứa được chừng 200 người, vị trí lại ở tầng 2, không ngắm cảnh được, chẳng có quầy bar, sân khấu …
– Đủ rồi, đủ rồi, thế là quá tốt rồi.
Tô Xán đứng bậy dậy, mắt sáng lên, nói vội như sợ ai đó rình rập giành mất phòng của mình:
– Thông Thông, cám ơn nhiều, đặt hộ mình luôn nhé.
Nếu Trình Thông Thông có mặt lúc này Tô Xán không ngần ngại ôm vào lòng hôn một cái.
– Xì thế mà đã mừng cuống lên, yêu cầu của cậu thật là thấp, chứng tỏ bữa tiệc đó chẳng ra làm sao, có mời tôi cũng không đi … giữ máy đó …
Trình Thông Thông cười khúc khích, cầm cái di động khác lên bấm số, nói một lúc rồi nói với Tô Xán:
– Xong, cái phòng đó sau 9 h tối ngày 23 sẽ trống, cậu sang đó làm thủ tục luôn đi, coi như hòa vụ lần trước cậu giúp tôi thoát khỏi mấy tên người Nga, chuyện này cũng đừng kể với ai đấy, không người khác lại nhờ thì tôi không giúp được nữa đâu. Thôi cúp máy đây, có biết tôi đang ăn trưa không hả, nhà hàng Pháp này có đầu bếp Pháp chính tông nhé, bánh đặc biệt họ làm mỗi ngày chỉ có 30 cái thôi, cậu làm nguội lạnh hết cả …
Tô Xán chưa bao giờ thấy lời khoe khoang lại đáng yêu như thế, đợi Trình Thông Thông tắt máy, trả điện thoại cho Đường Vũ, chạy ù đi, đến cửa rồi thình lình quay về, hôn chụt lên má Đường Vũ một cái tăng tốc chạy biến mất, kệ Đường Vũ thở phì phì vì tức giận.
…….
Đạp xe sang khách sạn Crownie, có Trình Thông Thông đánh tiếng trước, việc đặt phòng diễn ra rất thuận lợi, thậm chí phía khách sạn còn không bắt Tô Xán đặt tiền cọc, Tô Xán lên xem thử phòng hội nghị đó, cực kỳ hài lòng, còn rộng hơn cả phòng đa truyền thông mà y trầy trật mấy ngày không mượn nổi.
Đặt được phòng rồi, Tô Xán lại vội vội vàng vàng chạy tới phòng tự học, viết lên bảng dòng chữ “7 giờ họp tối nay cán bộ lớp số 4 họp, mong mọi người phối hợp.”, sau đó lại đạp xe hộc tốc đi học chiều, thời điểm này y không bỏ tiết được nữa.
Tới 6 giờ hơn, người phòng tự học lục tục thu dọn sách vở rời đi, chừng bảy giờ mọi người tới đẩy đủ, đám Dương Lỗi lề mề tới muộn nhất, Tô Xán liên tục họp lớp kiểu này làm chúng không hài lòng.
Toàn bộ ban ủy lớp đã đủ, Tô Xán tuyên bố địa điểm tổ chức tiệc Giáng sinh:
– Tất cả địa điểm đã bị trưng dụng, chỗ dùng được thì lại không thích hợp tổ chức, tôi thấy quyết định tổ chức ở khách sạn Crownie bên ngoài trường, thế chẳng phải xong sao, không xa, tan tiệc mọi người có thể an toàn về KTX, vè phương diện không khí có thể kết nổi với không khí giáng sinh trong trường, rất tốt.
Cả đám tròn mắt nhìn Tô Xán, không phải mấy hôm nay lo nghĩ quá độ nên đầu óc không tỉnh táo nữa chứ?
Ủy viên sinh hoạt giơ tay:
– Lớp trưởng, đừng đùa như thế có được không, quỹ lớp của chúng ta có 1.200 đồng thôi, lớp mình hoạt động thì tích cực, nộp tiền tuyệt đối chầy bửa nhất khoa, mà một cái phòng hội nghị nhỏ của khách sạn Crownie cũng phải trên 6.000.
– Tô Xán, tôi ủng hộ cậu, nếu chúng ta dán biển công bố tổ chức giáng sinh ở Khách sạn Crownie sẽ oanh động toàn trường, nhưng mà đạn dược có hạn, chúng ta không chơi lớn được như thế… Không bằng chọn cái quán bên Khách sạn Crownie đi, lúc đó viết trên áp phích “bên cạnh Khách sạn Crownie” lúc đó chữ “bên cạnh” viết nhỏ một chút, hiệu quả cũng khá.
Ủy viên thể dục Lý Hàn rất mưu mô bày ra “tối kiến”:
Đám Dương Lỗi cười khẩy, đây là quyết định cuối cùng của Tô Xán à? E rằng nói ra làm Tô Dĩ Nhất tức chết.
– Không cần phiền phức như thế…
Tô Xán nhìn quanh một vòng, vỗ ngực nói chắc nịch:
– Tôi đã đặt chỗ rồi, tối 24 chúng ta sẽ tổ chức Giáng sinh ở đó.
Cảm giác làm đại gia đúng là đã.
………………
Tin tức lớp số 4 tổ chức tiệc giáng sinh ở khách sạn Crownie công bố ở bảng thông báo khắp KTX, khiến người đi qua đều đứng lại nhìn, áp phích tuy vẽ tay nhưng làm rất đẹp, dòng chữ “khách sạn Crownie” được tô đậm bằng màu đỏ và không hề có chữ “bên cạnh” như Lý Hàn nói.
Sau khi Tô Xán đưa giấy đặt phòng ra, cả lớp nổ tung, tiếp đó hơn một tiếng bàn bạc, tinh thần mọi người cực cao, chẳng mấy chốc cuốn cả đám Dương Lỗi vào tranh luận sôi nổi.
Tô Xán cảm thấy rất tốt, trước đó không khí cả lớp cứ trầm trầm, cảm giác như nhà tang lễ, đó là trái đắng do tên lớp trưởng y chỉ ngồi chiếm chỗ không làm gì cả gây ra, bị lớp khác trêu chọc mỉa mai nhiều.
Tiêu Húc, Lý Hàn còn nhiều lần phản hồi ý kiến bất mãn của thành viên trong lớp với y, khi học chung với lớp khác, không hiếm lần nghe được mấy lời kiểu như:” Ồ, lớp cậu lại tổ chức hoạt động à, cùng với khoa thông tin? Sướng thế bên đó nhiều mỹ nữ… Lớp tôi? Lớp tôi hình như có lớp trưởng thì phải, này lớp trưởng lớp mình tên là gì, đấy, cậu ta cũng quên nốt rồi.”
Nhưng lần này đến lớp khác cũng biết lớp trưởng lớp số 4 tên là Tô Xán.
Tin tức ghi trên áp phích là:” Gửi toàn thể bạn học lớp số 4 sinh viên năm 1: Vì nâng cao vinh dự tập thể, đoàn kết trong lớp. Tối ngày 24 tháng 12, lớp số 4 tổ chức tiệc giáng sinh ở hội trường tầng 2 Khách sạn Crownie – viết hoa tô đỏ -, đây là hoạt động trọng đại đầu tiên của lớp ta năm nay, mời mỗi bạn học ăn mặt đẹp đẽ tham dự vào 8 giờ. Ngoài ra có thể dẫn theo một gia quyến, mỗi người sẽ có một món quà xinh xắn. Hội ủy viên lớp số 4 công bố.”
Lớp số 4 không thiếu nhân vật tinh thông cầm kỳ thi họa, áp phích này tự chế tác, cò làm mấy bản, nếu không có Tô Xán khuyên can chắc đám người hưng phấn quá độ này chạy luôn sang cả khu khác dán áp phích, đáng lẽ chỉ công bố trong lớp là đủ rồi, nhưng cả đám phản đối ầm ầm quyết định làm áp phích, hưng phấn cũng phải thôi, đây là lần đầu lớp số 4 nở mày nở mặt mà.
Áp phích đem dán trước bảng thông báo trước giờ sinh viên về KTX chuẩn bị cất cặp cất sách ăn cơm, thời điểm đông nhất trong ngày, vì thế ban đầu một người xem rồi hai ba, cả đám đông vây quanh.
– Lớp mình tổ chức tiệc Giáng sinh ở khách sạn 5 sao cơ à? Không nhầm chứ?
Một cô nữ sinh lớp số 4 còn định gỡ cả áp phích xuống xem cho rõ.
– Quá xa xỉ, chẳng lẽ được tài trợ? Làm sao kiếm được nhiều tiền như thế?
– Móa, tức chết, tôi lại chỉ quen một thằng lớp số 4 thôi, chả lẽ nhận là gia quyến của nó để tham gia?
Học sinh lớp số 4 là choáng váng nhất, vẫn đứng ngây ra trước áp phích:
– Đây là lớp mình mà, không phải còn chưa tìm được địa điểm à? Từ khi nào đặt chỗ ở Khách sạn Crownie thế?
Ồn ào cũng phải thôi, tình huống này thông thường chỉ có thi thoảng đi qua Khách sạn Crownie thấy tấm băng rôn đỏ to tướng ghi ” nhiệt liệt chào mừng lãnh đạo XXX tới khách sạn Crownie”, bao giờ một lớp mà cũng có thể tổ chức tiệc trong đây rồi.