Ngụy Viên Hồ vỗ vai Tô Xán một cái rất thân tình:
– Cậu may mắn đấy, Đường Vũ có vẻ là cô gái hiếm có như vậy. Ha ha, yên tâm tôi chỉ đánh giá khách quan dựa trên những gì bản thân thấy thôi, chứ không phải có ý gì với cô ấy đâu.
Nói xong Ngụy Viễn Hồ lẻn vào bếp, rồi truyền ra tiếng kêu của hai cô gái la chói lói “không được ăn vụng”, hắn cười hì hì:
– Hai đứa ra ngoài đi, anh cũng muốn làm mấy món.
– Bọn em làm khá nhiều rồi đấy, liệu đủ nguyên liệu cho anh không?
Lâm Lạc Nhiên hỏi:
– Yên tâm, anh có thể tùy biến được.
Ngụy Viễn Hồ nắm vai hai cô gái xoay một vòng rồi đẩy thẳng ra khỏi bếp:
An Uyển rõ ràng rất có thiện cảm với Ngụy Viện Hồ, thái độ khác hẳn với Tô Xán lúc nãy, giọng dịu dàng:
– Anh là khách mà, làm sao để anh làm được.
Muốn chinh phục một cô gái, hãy chinh phục người bạn thân bên cạnh trước, Ngụy Viễn Hồ nắm rõ cái đạo lý này, cười vui vẻ:
– Anh chưa bao giờ coi mình là khách cả, người xưa có câu “người quân tử tránh xa nhà bếp”, nhưng theo anh thấy câu nói này rất là vớ vẩn, hoàn toàn là lý lẽ của đám nam nhân đó lấy cớ biện giải cho tính lười biếng, bảo vệ thể diện và tôn nghiêm của nam nhân mà thôi. Phải biết rằng mỗi ngày dầu mỡ khói lửa có thể khiến bất kỳ một giai nhân quốc sắc thiên hương thành da nhăn tóc bạc, cho nên các cô gái tốt nhất tránh xa nhà bếp mới đúng.
– Oa, anh nói rất hay, chưa bao giờ em thấy chàng trai nào nói ra những lời này.
An Uyển vỗ tay reo lên, sau đó chọc eo Lâm Lạc Nhiên:
– Người ta không coi mình là khách kìa.
Lâm Lạc Nhiên trừng mắt lên rít nho nhỏ như rắn:
– Cậu nói bớt đi lưới cũng không ngắn lại đâu.
An Uyển thè lưỡi ra chẳng sợ, đi tới phòng khách, nhìn Lý Bằng Vũ cao 1m90 ngồi trên ghế sô pha vẫn cứ lừng lững, bình thường không thấy gì, nhưng vừa nghe những lời kia của Ngụy Viễn Hồ cảm giác hắn “ngồi ị ra một đống”, tạo thành đối lập rõ ràng với Ngụy Viễn Hồ, bất giác giọng nói hơi có phần mỉa mai:
– Đây chính là hai vị đại lão gia.
Dưới bề ngài hùng tráng như gấu của Lý Bằng Vũ là tính cách lành như đất, chỉ đến khi gặp chuyện có được khí thế một người giữ ải vạn người khó qua, ngoài ra hắn cũng có một tâm linh nhạy cảm, vỗ vai Tô Xán:
– Lần trước tôi được Tô Xán làm cơm cho ăn, rất ngon… Người anh em, tôi vô dụng rồi, chỉ trông vào cậu cứu vãn hình tượng của chúng ta thôi.
An Uyển ngạc nhiên “a” một tiếng:
– Hôm nay là ngày gì, mọi khi chẳng kiếm nổi một nam sinh biết nấu cơm, hôm nay liền một lúc xuất hiện hai người.
– Được, tôi xong ngay đây, Tô Xán cậu đợi một chút.
Tô Xán còn chưa nhận lời thì Ngụy Viễn Hồ trong bếp vui vẻ nói vọng ra:
– Mọi người cùng góp sức mới vui mà.
Tô Xán lúc này còn sao mở miệng từ chối được nữa, bị Lâm Lạc Nhiên đẩy tới bếp nói nhỏ:
– Anh ấy có chứng nhận đầu bếp quốc gia cấp ba đấu.
Còn cười híp mắt:
– Nói thế thôi, không gây áp lực gì đâu nhé.
Hơn mười phút sau Ngụy Viễn Hồ rời nhà bếp nhường chỗ cho y, không cần nha đầu điên kia nói lung tung, nhìn thấy món ăn của Ngụy Viễn Hồ trong bếp là Tô Xán đã thấy áp lực rồi, món đường thố ngư mà hắn làm nửa củ cải đỏ được tỉa hoa, sống động như thật, riêng kỹ năng sử dụng dao này là Tô Xán đã thấy không bằng, quả là không hổ danh người có tư cách đầu bếp cao cấp quốc gia.
Lâu lắm rồi Tô Xán mới bị áp đảo toàn diện như thế. Luận vẻ ngoài, y xách dép cho người ta. Luận thân thế, dù chưa rõ Ngụy Viễn Hồ xuất thân ra sao, chỉ riêng bằng vào sự xuất hiện ở bữa cơm nhà Tống Chân và ứng xử của hắn đủ biết là hơn Tô Xán. Luận tới thành tựu, một bên chính một bên thương, khó nói ai hơn ai, nhưng với tư tưởng người trong nước, quan trường là chủ, thương nhân là phụ thì Ngụy Viễn Hồ hơn rồi. Luận tài hoa, Tô Xán cũng chưa có gì để tự hào khoe ra với hắn, chưa kể tính cách Ngụy Viễn Hồ rất hòa hợp tốt tính.
Từ thời Nhạc Tử Giang ở Nhất Trung, Tô Xán chưa có cảm giác khó chịu vì thua kém người khác thế này.
Về cơ bản là không cùng một đẳng cấp rồi, nhưng Tô Xán cũng không phải là Tô Xán thời ở Nhất Trung, nhanh chóng điều chỉnh lại tình cảm, thoáng cái vui vẻ lại, nhìn quanh bếp một hồi, nghĩ thôi mượn món sở trường của Đường Vũ vậy.
Chỉ cần 5 phút là Tô Xán làm xong món trứng bác cà chua, đổ vào cái bát tô, so với món thắng qua sao ngư quyển, đường thố ngư, hồng thiêu sư tử của Ngụy Viễn Hồ thì thảm tới mức không ai nỡ nói gì. Riêng từ hai yếu tố hương và sắc đã thua kém không chỉ một vài bậc, Lý Bằng Vũ cố vớt vát nói Tô Xán khen món ăn ngon lắm, nhưng cái mặt giả dối đó chả dầu được ai.
Cơm đã lên, mọi người ngồi vào bàn, mở chai rượu vang Ngụy Viễn Hồ mang tới, Ngụy Viễn Hồ giới thiệu mấy món ăn của mình bí quyết gì, làm sao chế biến ra, không giấu tài, nghiễm nhiên bộ dạng cường giả kết hợp lý luận và thực tiễn.
An Uyển cực kỳ ủng hộ Ngụy Viễn Hồ, liên tục thử mấy món ăn của Ngụy Viễn Hồ, khen không ngớt miệng, lại nếm thử món ăn của Tô Xán, nhưng không đánh giá gì cả, tiếp đó quay sang ăn món do Ngụy Viễn Hồ làm. Rất hiển nhiên so với Ngụy Viên Hồ tài mạo song toàn, hôm nay Tô Xán thua một một cách thảm hại.
Không phải là Tô Xán làm thức ăn không ngon, tuy trông hơi đáng hổ thẹn, nhưng mùi vị vẫn rất được.
Có điều thực sự là trông tệ quá, nếu đặt cạnh sao ngư quyển do Lâm Lạc Nhiên làm đã tệ rồi, nói gì tới đầu bếp có đẳng cấp như Ngụy Viễn Hồ, tới cả Lý Bằng Vũ sau khi ăn thức ăn hai bên làm cũng không nói lời trái lòng nữa nữa.
Lâm Lạc Nhiên nếm thử từng món, mắt ánh lên như con mèo nhỏ tham ăn, khen ngợi:
– Ngon quá, em nhớ anh thi chứng nhận đầu bếp cấp ba khi đang học đại đúng không, xem ra khi đó anh cũng chơi bời lêu lổng quá nhỉ?
Nói rồi vén sợi tóc rủ xuống bên má, ăn thêm vài miếng nữa, cũng gắp thử món ăn Tô Xán làm, chỉ gật đầu với y rồi bỏ qua.
– Không thể lấy chơi bời lêu lổng hình dung được, trước kỳ thi anh gần như mất ngủ ba ngày đấy, không phải là căng thẳng mà là bận rộn, khi đó anh chuẩn bị thi cuối kỳ…
Ngụy Viễn Hồ cười khổ, nhưng nhìn Lâm Lạc Nhiên ăn món ăn của mình một cách ngon lành thấy mỹ diệu vô cùng:
Lý Bằng Vũ kín đáo liếc nhìn Tô Xán rồi chuyển ánh mắt đi, có chút nuối tiếc, rõ ràng nghĩ một con người dù trong sự nghiệp có tới tầm cao thế nào đôi khi chẳng có uy lực bằng một món ăn.
Nhiều người thông qua chuyện nhỏ này mà yêu một người, vì một chuyện nhỏ mà hoàn toàn phủ quyết ghét bỏ một người, chi tiết nhỏ luôn là ma quỷ quyết định nhiều thứ.
Cơm nước rất thịnh soạn, trừ Lý Bằng Vũ ra thì bốn người còn lại làm thức ăn không tệ, Lâm Lạc Nhiên bản thân tham ăn, ông anh cũng tham ăn nốt, người lớn trong nhà lại quanh năm không thấy mặt, nên từ khi đủ chiều cao với tới cái bếp là biết nấu ăn rồi, thêm vào Lâm Quốc Chu đi khắp nơi đem kiến thức món ăn độc đáo về dạy, chỉ cần có đủ vật liệu, có thể làm ra hơn ba mươi loại món ăn độc đáo của bảy nước khác nhau, về mặt này Ngụy Viễn Hồ cũng phải chịu thua.
Mọi người ăn uống trong không khí rất vui vẻ, đến cả Lý Bằng Vũ cũng đặt bát xuống rồi Lâm Lạc Nhiên vẫn ăn ngon lành, đây là thể chất Đường Vũ hâm mộ chết thôi.
– Có ai muốn ăn nữa không?
Lâm Lạc Nhiên cầm đĩa trứng bác lên hỏi, cả bốn người đều lắc đầu, cô nàng thản nhiên đổ nửa đĩa trứng vào bát, trộn đều lên ăn.
Ăn xong, lấy khăn giấy lau miệng, lại khôi phục dáng vẻ thục nữ, mỉm cười nói:
– Cơm trộn với trứng bác là ngon nhất.
An Uyển nghe xong bất mãn thay cho Ngụy Viễn Hồ, Ngụy Viễn Hồ mặt vẫn bình thường, chỉ có ánh mắt tụ lại trên người Tô Xán, thâm thúy mà xa xăm, khóe miệng nhếch lên thành nụ cười như có như không.