Tô Xán đưa mắt nhìn tới, đó là một nam tử hai bảy hai tám, mũi to mắt sâu, mặc toàn thân đồ Armani, mặc dù trông tướng mạo chẳng ra làm sao, nhưng từ lời nói cử chỉ phát ra sự tự tin, đường hoàng, ánh mắt nhìn về phía ĐH Thượng Hải có phần khinh khỉnh, dù sao là người tài sản mấy trăm triệu tệ, có vốn liếng để mà tự tin.
Thiên Vạn Hữu coi như đại lão trong mạng xã hội Mỹ, tồn tại hơn hai năm, trước kia Tô Xán còn phải ngước mắt nhìn, nhưng hiện giờ Facebook lớn mạnh với tốc độ kinh hoàng, e rằng đám người này đang ăn không ngon ngủ không yên.
Bên cạnh Đỗ Khoa có hai nam tử, tuổi chừng 30, mỗi khi bọn họ nói, những người xung quanh đều ngừng nói chuyện lắng nghe, đủ thấy uy vọng của hai người này.
– Hắn là người sáng lập công ty an ninh mạng, năm ngoái được Hồng Sam đầu tư, sau đó thành công lên sàn giao dịch Nasdaq, giá trị trên 500 triệu USD, lần này cùng Đỗ Khoa chuyên môn từ Mỹ trở về, không nên dây vào, còn ở phần mảng mạng xã hội, cậu và Đỗ Khoa là đối thủ, lát nữa cậu cứ chơi hắn xát ván cũng chẳng sao.
– Bọn họ có biết tôi không?
Tô Xản cười khổ, anh đúng là thẳng thắn:
– Đương nhiên là biết, nhưng không biết mặt đâu, không có phóng viên nào lọt được vào trường phỏng vấn cậu, cậu nghĩ là nhờ ai, phương diện này đương nhiên do cậu tự quyết, nhưng thành viên Feec trong ngoài trường cũng bỏ công không ít đấy, ở đất Thượng Hải này, năng lượng của Feec không nhỏ.
Trương Á Kỳ đắc ý nói:
Tô Xán hơi ngạc nhiên, không ngờ còn có nguyên nhân này:
– Vậy mấy bài báo phản biện nói người sáng lập Facebook là Hoa kiều cũng là người mình?
Trương Á Kỳ rất hài lòng với câu “người mình” của Tô Xán:
– Đúng thế đó là đòn hỏa mù do chúng tôi tung ra, yên tâm, đến khi cậu cần, chúng tôi tạo thế cho cậu thật đầy đủ, thế nào, một bài phỏng vấn độc quyền để ủng hộ cho anh em clb chứ?
– Anh quên rồi, tôi cũng có một tờ tạp chí.
Tô Xán thắc mắc:
– Anh tốn công như vậy, chẳng qua chỉ để chơi Đỗ Khoa một vố thôi sao?
– Cậu mới vào clb nên còn chưa gắn bó nên không hiểu đâu, sau này dần dần tự cảm thụ đi, còn trả lời cho câu hỏi của cậu thì đại khái đúng thế đấy. Trước kia cậu nghĩ Feec là nơi tụ tập của đám con nhà giàu rảnh rỗi đúng không, không hoàn toàn sai đâu.
Tô Xán hiểu, không nên quân bọn họ có thân phận khác, là nha nội hoàn khố, sĩ diện rất cao, ánh mắt nhìn ra sân khấu lúc này ở đó có tiết mục biểu diễn xiếc bằng xe đạp, nhìn cái xe đạp, bất giác Tô Xán nhớ cái đêm chia tay ở Hạ Hải, có một cô gái vì đuổi theo y mà chạy bật máu, y vẫn nhớ từng lời cô gái ấy nói đêm đó, cảm xúc khi đó vẫn còn mới nguyên …
Nam tử bên cạnh Trần Linh San đột nhiên đi tới phía bọn họ nói:
– Hội trưởng Trương, gần đây nghe nói trường anh tổ chức giáo viên sinh viên trường anh sang Nhật thăm trường đại học Tokyo, Keio, Waseda, ký hiệp ước hợp tác với bọn họ. Du học sinh trường anh ở Nhật Bản không ít, ý hướng thâm nhập vào nội bộ của bọn học, học tập nhiều mô hình quản lý kinh doanh của họ mang về áp dụng ở Trung Quốc, phải vậy không?
Năm ngoái Trương Á Kỳ lên làm hội trưởng phân hội ĐH Thượng Hải có gặp mặt phương diện TEG, biết người này tên là Vương Thiết, nhà làm mậu dịch, ở Bắc Kinh khá có danh tiếng, lúc này không xác định được đây có phải là tiên phong đối phương sang dò đường gây khó dễ không, trả lời chính quy:
– Chúng tôi luôn liên hệ mật thiết với du học sinh bên Nhật, sinh viên ra nước ngoài điều kiện khá gian khổ, không thể hòa nhập được với đương địa, cần trợ giúp trong trường rất nhiều, dù sao trường học có mối quan hệ rộng hơn gia đình. Những du học sinh bên đó về nước, mang kỹ thuật kinh nghiệm tương quan về, cần phải trọng dụng xứng với công sức học hành vất vả của họ.
Mỗi trường đại học danh tiếng trong nước đều có định hướng tới khu vực phát triển nào đó trên thế giới, như ai muốn du học ở Nhật, chọn ĐH Thượng Hải sẽ có nhiều con đường hơn, còn tham gia Thanh Hoa sẽ rộng đường sang Mỹ, tất nhiên chính sách thay đổi theo thời kỳ.
Trương Á Kỳ trả lời rất khôn khéo thỏa đáng, không có sơ hở nào cho đối phương thừa cơ, càng thể hiện sự gắn kết, vinh dự của sinh viên với trường, đó là truyền thông của Đh Thượng Hải, mặt gắn kết trường học và sinh viên thì bọn họ luôn hơn Thanh Hoa.
Vương Thiết gật đầu nhìn sang Tô Xán:
– Vừa rồi mới biết cậu và Linh San cùng tuổi, năm thứ nhất mà đã là hội viên của Feec rồi sao? Không giống bên chúng tôi, vào clb đa phần đều là khuôn mặt cũ đã nhìn chán vài năm, thành viên còn ở trong trường rất ít. Xem ra chúng tôi cũng phải học tập bên FeeC bổ xung thêm dòng máu mới, nếu không sau này khuôn mặt cũ cũng hết sạch, con đường về sau thành tiêu điều vắng vẻ mất.
Vương Thiết đã ở trong trường Đh Thanh Hoa hơn bảy năm, rất quyết luyến với trường, tinh thần vinh dự tập thể rất cao.
Có người phía Thanh Hoa ngọt nhạt nói:
– Hiện trong trường chưa có ai dưới nghiên cứu sinh có thể vào, TEG không phải như clb bình thường. Bọn họ là nhà doanh nghiệp tương lai mà, mục tiêu luôn hướng tới tương lai rồi.
Câu này nghe có vẻ khen ngợi FeeC, nhưng phối hợp ngữ điệu của hắn rõ là thầm ám chỉ, hiện tại Feec chẳng là gì.
– Nói thế Tô Xán hẳn là của để giành cho tương lai của FeeC rồi.
Khi ánh mắt mọi người đều dừng trên người Tô Xán, lại phát hiện y đang thất thần.
Trương Á Kỳ đưa tay huých Tô Xán một cái.
Tô Xán bị đau giật mình tỉnh lại, vẻ mặt ngơ ngác không phù hợp với không khí xung quanh chút nào:
– Hả, đang nói gì thế?
Người bên TEG cười mỉa mai, đánh giá thấp hơn vài phần.
Vương Thiết hỏi:
Vương Thiết nhìn bộ dạng Tô Xán như thế, không lặp lại chủ đề cũ, mà nói:
– Không biết Tô Xán học đệ ở đại học Thượng Hải theo khoa gì, Linh San thời cao trung ấn tướng với cậu rất sâu.
Thái độ của hắn rất kể cả bề trên.
Tô Xán cực kỳ khó chịu khi nghe hai từ “Linh San” phát ra từ mồm hắn, nhìn Trần Linh San ở bên cạnh hắn, Trần Linh San nở nụ cười ngọt lịm. Tô Xán trả lời ngắn gọn:
– Quản lý tài chính.
– À, quản lý tài chính bao la vô cùng, người ta hay gọi nó là bàn việc binh trên giấy, muốn dùng vào trong thực tế khó khăn, thiếu kinh nghiệm là không thể được, vào FeeC được rèn luyện sau này ra trường mới có thể áp dụng ngay, cậu nên học tập các tiền bối trong hội nhiều hơn.
Feec không hề phân chia bối phận, không phân tiền bối hậu bối, quan điểm là tất cả ngang hàng, chỉ có ở vị trí khác nhau, có trách nhiệm khác nhau thôi, nên ngay cả Trương Á Kỳ cũng thoải mái với Tô Xán, ở đây chỉ có Trần Quảng là còn có tư cách chỉ báo Tô xán, Vương Thiết vượt như thế khiến phía Feec rất khó chịu.
Trương Á Kỳ thì chỉ chú ý tới phản ứng của Đỗ Khoa, thấy vai hắn buông lỏng, đại khái vì biểu hiện của Tô Xán làm hắn yên tâm rồi.
Tô Xán nhìn người của ĐH Thượng Hải bên cạnh, khiêm tốn gật đầu:
– Đúng, các học trưởng học tỷ đều là đối tượng để tôi học tập.
Ninh Linh ngạc nhiên không nói lên lời, đây thật là Tô Xán sao, trong ấn tượng của cô, Tô Xán luôn là người cao ngạo, cá tính độc lập, từ lúc nào khiêm tốn như thế?
Mọi người nghe ra mùi vị trong chuyện này rồi, Vương Thiết dằn mặt Tô Xán là vì sao, rõ ràng là vì cô bé Trần Linh San cực kỳ bắt mắt kia rồi, Vương Thiết ỷ bối phận, Tô Xán chỉ là sinh viên năm đầu, nói tới tư lịch chỉ có phận khiêm tốn lắng nghe.
Trần Linh San trừng mắt với Vương Thiết, ánh mắt có vẻ không vui, Vương Thiết nháy mắt với cô, rồi vỗ vỗ ghế sô pha:
– Cái ghế này cứng quá, ngồi đau cả lưng.
Trần Linh San chần chừ, trong lòng đấu tranh mâu thuẫn kịch liệt, nhưng tất cả chỉ diễn ra trong chốc lát, bề ngoài không lộ ra chút nào, lấy cái gối dựa sau lưng mình nhét vào sau lưng Vương Thiết, động tác hết sức ôn nhu.
Hành động này khiến nam sinh xung quanh đều hâm mộ, nếu là tụ hội bình thường đều reo hò ra tiếng.