Nếu như lúc này có người thứ ba ở đây, e rằng cực kỳ ngạc nhiên vì câu này, nó có nghĩa gì? Đại biểu Chiêm Hóa và chàng thanh niên này quen biết nhau từ trước?
– Thời gian trước sức khỏe lão gia tử có chút vấn đề, nhưng dần ổn định, hiện khôi phục rất tốt.
Tô Xán ngồi xuống đối diện với ông ta, rất bình tĩnh, chẳng hề ngạc nhiên vì câu hỏi của Chiêm Hóa.
Nhà ăn và quán bar cách nhau bởi tường kính lới, sau rèm quầy bà từng đôi mắt ở góc độ khác nhau nhìn chằm chằm về phía bọn họ.
Trong đó có một đôi mắt rất bén, tới từ Bùi Phượng Sơn, địa điểm bữa cơm này không công bố, nhưng cũng không bảo mật nghiêm khắc, chỉ cần người có sức ảnh hưởng sẽ có nhiều con đường thăm dò được. Cái quán bar này cả nhà ăn, từ ba ngày trước có tiền cũng chẳng kiếm được chỗ rồi.
Bùi Phượng Sơn tới cùng với La Trí Nhất, hai bọn họ đều cho rằng Chiêm Hóa đã biết bị vi tiêu, nên sau chuyện làm vài biện pháp ứng phó.
Tuy sống tới mức như Bùi Phượng Sơn đã không còn nhiều người khiến hắn phải ngán nữa, nhưng nếu Chiêm Hóa thực sự muốn kiếm chuyện với hắn thì hắn chỉ còn cách tạm né tránh. Thời gian qua công ty của hắn ngừng hoạt động, giữ tư thế sẵn sàng cao độ, nhưng phía Chiêm Hóa lại không có bất kỳ hành động nào.
Điều này làm Bùi Phượng Sơn không hiểu ra sao, cuối cùng hẹn La Chí Nhất tới đây, phải đích thân xem thái độ của Chiêm Hóa với chuyện này thế nào mới yên tâm.
Ở khu nhà ăn phụ đoàn đội hai bên qua phần giới thiệu, mỹ nữ thư ký của Chiêm Hóa làm hai mắt người ta sáng lên, còn bên phía đoàn thể Tô Xán cũng có Vương Thanh, Giang Minh, Nhâm Oánh những cô gái mới trên hai mươi cũng làm đối phương cực kỳ ấn tượng.
Bày người phía Chiêm Hóa biểu hiện rất bình hòa, giọng nói cũng không lớn, nhưng trong tay bọn họ mỗi người đều nắm tài chính lưu động không dưới 100 triệu, nhân viên dưới tay có cả nghìn người, đều là những người nhắc tới tên, mọi người đều thấy quen tai.
Thế nhưng bọn họ thu lại khí thế, ẩn dấu ánh mắt sắc bén, bình dị giao lưu với đoàn đội của Tô Xán, vì cách đó không xa, bàn ăn chính là nơi Chiêm Hóa đang mật đàm, từ vẻ mặt của họ có thể thấy uy tín Chiêm Hóa lớn cỡ nào.
Điều này khiến Vương Thanh lo lăng, thi thoảng lại nhìn phía Tô Xán, không biết chú nhóc này có đối phó được với nhân vật như vậy không?
Nhưng cho dù người có trí tưởng tượng phong phú nhất cũng không tưởng tượng ra được đầu kia nhà ăn có cuộc đối thoại như thế.
Chiêm Hóa đặt ly rượu xuống:
– Già rồi, chuyện nên lo cũng lo hết, nhưng lão gia tử không chịu yên phận, vươn cả tay tới Thượng Hải.
Chỉ tay bảo Tô Xán xem thứ trên bàn.
Trước mặt Tô Xán đặt cái cặp da, Tô Xán thấy lâu rồi nhưng lại làm như không nhìn thấy nó, cho dù trong lòng cực kỳ muốn mở ra xem có cái gì bên trọng, thậm chí còn ảo tưởng liệu có phải trong đó có từng bó tiền lớn không, sau đó Chiếm Hóa khóc lóc xin mình nhận lấy, thế thì kiếm lớn, mặc dù chẳng hề có cơ sở thực tế nào dẫn tới khả năng đó, nhưng Tô Xán thích tưởng tượng ra như vậy thì làm sao, trong đầu y luôn không thiếu tưởng tượng kỳ quái.
Mang bộ mặt ung dung như tổng thống Mỹ mở cái cặp ra, không phải là tiền mặt như Tô Xán tưởng tượng, mà là tài liệu in bằng giấy A4, hồ sơ của y từ thời cao trung, chi tiết tới cả thành tích các môn.
– Tôi rất tò mò người sắp xếp vi tiêu buổi đấu giá của tôi là ai, thế là sai người đi tìm hiểu, bộ phận tình báo của tôi khá tốt. Tài liệu trong tay cậu chỉ có một bản, chỗ tôi không có bản photo nào nữa, cũng chỉ có mình tôi xem qua, cậu không cần lo lắng.
Tô Xán chỉ hơi chút gợn sóng thôi, y chỉ có hai bí mật đáng kể, một cái ngoài y ra không ai biết, cái thứ hai chỉ có y và Vương Thanh biết, nên chẳng có gì phải sợ, chỉ lật qua xem vài trang rồi ném tài liệu trở lại bàn, mỉm cười:
– Tôi không lo.
Phảm ứng của Tô Xán làm Chiêm Hóa hơi nheo mắt lại:
– Một tuần trước khi bán đấu giá tôi có đi Tây Xuyên, khi đó không biết Tô Lý Thành là cha cậu. Nếu như tôi biết trước, tuyệt đối không để cậu xuất hiện ở đây.
Chiếm Hóa là cấp dưới cũ của Từ lão gia tử, lúc tòng quân dưới sự chỉ huy của Từ lão gia tử, có điều binh đoàn đó nay đã thành sản vật lịch sử, thời thế thay đổi, binh đoàn kiến thiết công trình năm xưa đã thành quốc xĩ thuộc CLB chục tỷ, còn Chiếm Hóa từ anh lính tuổi còn ít hơn cả Tô Xán, thành nhân vật đỉnh thịnh ở khu tam giác Trường Giang.
Nhất cử nhất động của Chiêm Hóa đều có thể khơi lên sự chú ý của không ít người.
Thế nhưng ông ta không ngờ rằng mình lại bị người ta tính kế.
Ở đại hội đầu tư chiến lước khai phát năng lược miền tây tổ chức tại Dung Thành, gặp Từ lão gia tử, hai người trò chuyện, vô tình nhắc tới buổi bán đấu giá của Chiêm Hóa, sau đó vì sao Chiêm Hóa lại đột nhiên nảy ra ý bán đấu giá bữa tối, không thể thiếu Từ lão gia tử đứng sau thúc đẩy.
– Cậu rất thông minh, nếu sự kiện này tính điểm 100 thì tôi cho cậu 90 điểm, cha cậu nói với tôi chuyện bán đấu giá, Từ lão gia tử đưa kiến nghị bữa cơm Warren Buffett. Tôi không ngờ rằng tất cả để đặt cơ sở cho cậu… Từ lão gia tử lại tự mình ra sức vì một chú nhóc, thật hiếm có. Tô Lý Thành sinh ra được đứa con giỏi lắm.
– Cám ơn chủ tịch Chiêm khen ngợi.
Tô Xán không biết chuyện này có làm Chiêm Hóa sinh khúc mắc trong lòng không, dù có thì đánh chịu.
Chiêm Hóa có quan hệ rất mật thiết với Kiến trúc Đại Dung, có nhiều hạng mục hợp tác.
Tô Xán đương nhiên không hi vọng vì loại quan hệ này mà người ta sẽ cùng mình diễn một vở kích, trợ giúp tờ báo của mình, đó là suy nghĩ ngây thơ. Cả Từ lão gia tử cũng không thể mở miệng đề nghị Chiêm Hóa làm một việc như thế.
Theo lý mà nói nhờ mối quan hệ này, tạp chí của Tô Xán ở Thượng Hải có thể bình ổn tiến bước, Chiêm Hóa chỉ cần đầu tư nhỏ vào tạp chí của y là dẫn dắt ý hường rất nhiều người, giống như ông ta xuất hiện ở tiệc của ông Đường đã giúp ông Đường một việc lớn vậy.
Nhưng đó không phải là điều Tô Xán muốn, y không muốn Chiêm Hóa vì quan hệ trong nhà mà mở túi đầu tư vào tạp chí của mình.
Tô Xán có con đường của mình, không muốn nhận thứ ân tình bố thí này.
Nếu Tô Xán dựa vào quan hệ trong nhà thì chỉ một giám đốc dưới quyền Chiêm Hóa cũng có thể hất hàm lên mặt với y, làm gì có chuyện mặt đối mặt với Chiêm Hóa như thế.
Địa vị phải do đôi tay mình lập nên, sự tôn trọng phải tự mình giành lấy chứ không phải do người khác cấp cho.
Một sinh viên đại học sáng nghiệp, một công tử nhà giàu có cha là tổng giám đốc của quốc xĩ trong CLB chục tỷ, đó là ấn tượng của Chiêm Hóa về Tô Xán.
Đó cũng là điều Chiêm Hóa thấy hứng thú với Tô Xán, y dùng một bố cục khéo léo, lợi dụng quan hệ của mình với Kiến trúc Đại Dung, ảnh hưởng tới mình ra “sáng tạo” bán đấu giá bữa tối.
– Tôi rất tò mò, nếu như tôi không tiếp nhận ý tưởng này thì cậu sẽ làm sao?
Chiêm Hóa hơi nhoài người tới, Tô Xán càng lúc càng làm ông ta thấy tò mò, rất ít người trấn định trước mặt ông ta như thế, đừng nói một chàng trai trẻ, bao năm lăn lộn giang hồ chỉ có kẻ không còn gì để mất mới có sự thản nhiên này, một chàng trai có thể coi được mất như không, phải nói là quái vật:
Tô Xán thẳng thắn giang tay ra:
– Trên đời này không có chuyện gì nhất định sẽ thành công, thành là may mắn, không thành là số mệnh. Tôi cũng nghĩ tới khả năng chủ tịch Chiêm không tiếp nhận ý tưởng này, có điều tôi vẫn cứ dùng hết khả năng của mình để thực hiện, lúc đó không thành công đành chấp nhận.
Với Tô Xán mà nói, y thực sự không cưỡng cầu, tâm thái của y cực kỳ thoải mái, đó là điều ít người có thể hình dung được.
– Có điều tôi tin với nhãn quang của chỉ tịch Chiêm, sẽ đưa ra phán đoán chính xác.