Tiết Dịch Dương dùng một loại vẻ mặt hết sức đáng thương nắm ống tay áo Tô Xán: – Lần này gay go rồi, hồi trước xung đột với tổ trưởng, giờ tên tao vào danh sách không làm bài tập rồi, hôm nay là ngày đầu tiên, Tiêu Nhật Hoa thế nào cũng bắt điển hình, không làm bài tập là phải mời phụ huynh! Hiện danh sách ở trong tay Đường Vũ, mày giúp tao đi, mày cũng không muốn mẹ tao tới trường đánh tao trước mặt mọi người phải không, lúc đấy mày là anh em với tao cũng chẳng vẻ vang gì đâu.
Mẹ Tiết Dịch Dương bề ngoài rất hiền hòa dễ gần, lúc nhỏ Tô Xán không hiểu vì sao Tiết Dịch Dương lại sợ mẹ tới mức đó, có lần buổi trưa hai bọn họ đi chơi, kết quả phát hiện mình không mang theo chìa khóa, hắn kéo Tô Xán về nhà, gõ cửa khẽ như mèo cào, bên trong lập tức truyền ra một tiếng “Ai?”. Tiết Dịch Dương rất dè dặt đáp “Mẹ, là con, con quên mang chìa khóa, mẹ mở cửa giúp con được không?”
Tô Xán nhìn mà cười nghiêng ngả, trông Tiết Dịch Dương không khác gì thái giám trong cung, có ai lại nói chuyện với mẹ mình với giọng điệu nơm nớp lo sợ như vậy, đến khi cửa mở ra, Tô Xán giật nảy mình vì bộ dạng tức giận của mẹ hắn, tích tắc thấy Tô Xán, mặt lập tức trở nên hiền hòa, chỉ chớp mắt đó thôi để lại ấn tượng khó phai với Tô Xán.
Cho nên cuối cùng một lần họp phụ huynh vì thành tích hắn sụt giảm mà tát hắn tại chỗ, vì chuyện làm vỡ kính nhà người khác mà bắt hắn quỳ nửa ngày, Tô Xán mới hoàn toàn hiểu gia giáo nhà hắn.
Tô Xán không biết hình dung mẹ Tiết Dịch Dương ra sao, tới khi phim Võ Tắc Thiên trình chiếu, Tô Xán mới thấy vài phần bóng dáng mẹ hắn.
Tiết Dịch Dương đã mang cả mẹ mình ra, Tô Xán tất nhiên không có cách nào từ chối, chỉ là mặc dù quan hệ giữa mình và Đường Vũ đôi khi có phần vượt qua bạn bè thông thường một chút, bình thường lại không bằng bạn bè bình thường, Đường Vũ lại là cô gái rất nguyên tắc, loại chuyện đi cửa sau này, Tô Xán thấy rất khó có kết quả.
Sau tiết thứ hai, Đường Vũ mang tài liệu chuẩn bị tới phòng giáo viên, Tiết Dịch Dương làm vẻ mặt mày không đi tao quỳ xuống cho mày xem, Tô Xán đành nói: – Được, để tao thử thế nào.
Thử nghĩ mà xem, đường đường một nhân vật trùng sinh, lại phải vì thằng bạn không làm bại tập mà đi cửa sau, Tô Xán thấy mình làm mất mặt toàn thể huynh đệ trùng sinh rồi.
Đường Vũ lại dùng đôi mắt trong veo không chút tạp chất nhìn mình, mắt chớp chớp, tựa hồ đợi y nói có chuyện gì, nhìn Tiểu Đường Vũ thanh thuần giai đoạn này, Tô Xán há mồm mấy lần không nói ra được câu ” bạn giúp mình xóa tên Tiết Dịch Dương trong danh sách làm bài tập được không?”
Đường Vũ nhìn Tô Xán vò đầu bứt tóc một lúc, mỉm cười, một tay cầm sách bài tập, tay còn lại lấy bút máy ra, rà danh sách, nhìn thấy cái tên Tiết Dịch Dương, bôi đen nó.
Sau đó nắp bút lại, ôm chồng tài liệu, khôi phục thái độ lạnh lùng, nói: – Làm phiền tránh đường.
Tô Xán cứ như người trong mơ tránh đường, nhìn Đường Vũ ôm chồng tài liệu vào văn phòng, để lại trong mắt y một bóng hình xinh đẹp.
– Tuyệt đối không có lần sau, thề. Biết mình thoát được đại nạn, Tiết Dịch Dương sung sướng thiếu chút nữa hôn lên mặt Tô Xán một cái, thấy Tô Xán giơ tay lên đành từ bỏ.
Có điều cái tâm trạng đại nạn không chết này cần phải phát tiết, giữa giờ khi cả nhóm tụ tập một chỗ, Tiết Dịch Dương hớn hở mang chuyện này ra khoe khoang.
Trần Linh San vốn chẳng tham dự vào câu chuyện giữa đám Lý Lộ Mai và Tiết Dịch Dương, nhưng nghe hắn nói Tô Xán ra mặt tìm Đường Vũ, đột nhiên lên tiếng: – Bạn biết tự giác một chút không, đừng nghĩ mỗi lần nộp bài tập đều có thể thoát được, bài tập lần này không hề nặng, làm nhiều một chút cũng có lợi, lần sau đừng có làm như thế nữa.
Tiết Dịch Dương mắt mở lớn: – Ê Linh San, bạn không phải lần đầu biết mình, chẳng phải trước kia bạn cũng nói không thích làm bài tập trong kỳ nghỉ sao.
Trần Linh San đỏ mặt, sẵng giọng: – Trước kia là trước kia, bây giờ là bây giờ! Trước kia chúng ta học sơ trung, bây giờ chúng ta học cao trung rồi, chẳng mấy chốc lên năm thứ hai, năm thứ ba, rồi thi đại học, bạn không biết lo cho bản thân đi còn đợi tới bao giờ! Làm bài tập thì chết à?
– Mình, mình… Thấy Trần Linh San quay ngoắt người bỏ đi, Tiết Dịch Dương ủy khuất vô cùng, sao cô nàng này thành khó dây hơn cả Tiêu Nhật Hoa thế?
…..
Đến giữa tiết sau, chuyện Đường Vũ phá lệ cho Tiết Dịch Dương vẫn là chủ đề bàn tán của các cô gái.
– Ài mọi người nói xem Tô Xán và Đường Vũ rốt cuộc là có phải đang hẹn hò với nhau không? Vương Lộ, cô bạn gái lần trước rủ đám Trần Linh San tới KTV Đỉnh Thịnh cũng là tay săn tin có hạng trong trường, sau sự kiện kia, càng siêng năng chạy sang lớp số 5 chơi.
Chủ đề này lập tức gây hứng thú cho các cô gái, song suy nghĩ một lúc mới có người nghi hoặc nói: – Mình cứ cảm thấy không giống lắm, mọi người thấy thế không?
Mấy cô gái còn lại gật đầu tán đồng: – Đúng vậy, ngoại trừ tan học đi về cùng nhau không thấy họ có biểu hiện gì, gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào, rất lạnh nhạt. Ở trong lớp chẳng thấy họ nhìn trộm nhau gì cả, đúng không Linh San.
– Tới giờ vào học thì trong mắt Đường Vũ chỉ có cái bảng và giáo viên thôi, không có chuyện nhìn ngang ngó dọc gì đâu. Ngay từ lúc rộ lên tin quan hệ tay ba Đường Vũ, Tô Xán, Nhạc Tử Giang thì Trần Linh San luôn để ý tới chi tiết nhỏ giữa Tô Xán và Đường Vũ rồi, chẳng qua bên ngoài luôn tỏ ra không bận tâm nên không ai biết thôi.
– Đấy, mọi người cũng thấy vậy nhé, nói thực từ trước mình đã phát hiện ra 7 đôi hẹn hò ngầm trong trường, nhưng chưa gặp đôi nào khó nhằn như thế này. Vương Lộ nhoài người tới, giọng thì thầm kịch tính: – Nếu bảo bọn họ không phải hẹn hò, có đứa con trai nào được Đường Vũ đối xử đặc biệt như vậy chưa, ngay cả Nhạc Tử Giang muốn mời Đường Vũ đi về cùng một lần thôi cũng chẳng được. Nếu nói bọn họ đang hẹn hò với nhau thì càng quái, mình đã ba lần bí mật đi theo hai người họ trên đường tan học, các bạn biết kết quả thế nào không?
– Thế nào, thế nào? Đám con gái nhao nhao, quên cả chỉ trích hành vi biến thái của Vương Lộ, nhất là Trần Linh San càng căng thẳng nắm chặt tay lại.
– Ba lần này không có Đỗ Đình, chỉ có hai bọn họ, đều là lúc khá muộn, sân trường rất vắng, bọn họ đi với nhau một vòng quanh trường, nhưng đừng nói là nắm tay nắm chân, ngay cả nói chuyện cũng rất ít, thậm chí một lần bọn họ hoàn toàn không nói gì với nhau luôn, tới bên xe bus chỉ vẫy tay chào.
Mấy cô gái hoàn toàn không ngờ tới câu chuyện lại là như thế, Đường Vũ rất lạnh lùng, Tô Xán cũng ít nói, song như thế thì biến thái quá, chả nhẽ bọn họ không thấy lúng túng, thiếu tự nhiên?
– Thật à?
Vương Lộ giơ tay lên thề.
– Hay bạn đi xa quá không nghe thấy họ nói gì?
– Không phải, mình khẳng định họ không nói gì, bọn họ còn chẳng nhìn nhau luôn, cứ vậy bước đi.
Nhìn nhau, mọi người đều thấy hoang đường hết sức, biết sự thực mối quan hệ giữa Đường Vũ và Tô Xán, ngay cả chính Trần Linh San cũng chẳng thấy vui, chỉ thấy quái đản.
– Hay là, hay là …. Lý Lộ Mai mắt đảo hai bên, nãy giờ chỉ chú ý quan sát phản ứng của Trần Linh San đột nhiên lên tiếng:
– Cái gì, nói nhanh lên. Cả đám tụm lại:
– Đầu tiên là Tiêu Vân Vân chủ động bày tỏ, vậy mà không thấy sau đó họ có tiến triển gì. Cô gái chơi bóng rổ cực giỏi họ Lâm gì đó, xinh đẹp như thế, còn đích thân dạy Tô Xán bóng rổ, Tô Xán cũng không có phản ứng. Rồi Linh San của chúng ta, chỉ nghe Tiết Dịch Dương nói Tô Xán thầm mến Linh San, nhưng mọi người cũng thấy rồi, thường ngày Tô Xán như đầu gỗ, cũng có biểu lộ gì với Linh San đâu. Đến cả Đường Vũ và Tô Xán cũng hờ hững, vậy chỉ có một khả năng … Lý Lộ Mai không nói nữa, hất hất mặt về một phía:
Tất cả ngã ngửa, đúng là chỉ có khả năng đó, mọi ánh mắt đồ dồn về phía Tô Xán, đúng lúc thấy cảnh Tiết Dịch Dương đang giang tay ra kêu lên: – Tô Xán, tao yêu mày.
Trần Linh San rùng mình, đứng bật dậy quát: – Tiết Dịch Dương, làm cái gì đấy hả?
Bị tiếng quát bất ngờ, Tiết Dịch Dương rụng rời chân tay, lắp bắp nói: – Mình, mình chỉ … vay tiền Tô Xán thôi mà. Hắn sợ tới mức tời 10 đồng rời tay, là là rơi xuống đất.
Đám con gái thoáng ngỡ ngàng, sau đó cười lăn cười bò, ôm nhau cười, cười ngã cả ra đất, Trần Linh San đỏ mặt tía tai, biết mắc lỡm cô bạn tai quái của mình, đưa tay đấm thùm thụp lên lưng Lý Lộ Mai.
Tô Xán và Tiết Dịch Dương cứ ngơ ngác chẳng hiểu gì.