Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 219: You are not alone

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Thời gian đôi khi trôi nhanh tới mức làm người ta không chú ý tới, nhưng cứ thế thoáng cái ngoành đầu lại mới khiến người ta giật mình, khuôn viên trường ĐH Thượng Hải cứ thi thoảng đột nhiên trở nên tấp nập không có dấu hiệu gì báo trước, cành cây thưa lá không biết lúc nào lại xanh mướt rậm rạp.

Trời ấm lên rồi, các cô gái vội vàng trút bỏ đi lớp áo dầy mùa đông, những chiếc váy đủ màu sắc xuất hiện ở sân trường, khiến cho bóng dáng mềm mại phơi phới thanh xuân đi xa rồi vẫn còn kẻ ngơ ngẩn đứng nhìn con đường trống.

Với nhiều người, đây mới đích thực là mùa xuân.

Chỉ có những ngôi nhà mang chút rêu phong vẫn ung dung như thế, mái ngói mỗi sáng sớm như lờ mờ hiện ra hào quang ngày xưa cũ, rồi cứ đúng 7 h30 trở đi lại đón sinh viên ngái ngủ bước vào, chứng kiến những khuôn mặt vẫn mang vẻ háo hức phấn chấn của sinh viên năm thứ nhất thứ hai, trơ lý vô cảm của năm thứ ba thứ tư, hoặc là đám sinh viên quái vật mấy năm như một chính xác tựa đồng hồ Thụy Sĩ.

Thi thoảng có hai ba nhóm nữ sinh túm lại một chỗ, bàn luận vấn đề năm thứ tư, câu nói hay được nghe nhất là “chết người”, “bi thảm”, hay là “không muốn sống nữa”, nhưng chỉ biết cắn răng vượt qua kỳ thi trước mắt, để đổi lấy sau tốt nghiệm kiếm được công tác không đến nỗi chết đói lại có thể triển vọng chút tương lai.

So với những sinh viên suốt ngày bôn ba tham gia buổi tuyển dụng, phỏng vấn, tranh thủ kiếm thêm vài chứng chỉ ngoại ngữ để làm đẹp hồ sơ xin việc, thì những sinh viên cách kỳ thi tốt nghiệp còn xa có sức kêu ca giáo viên nào đó khó tính, than vãn gần đây trong trường buồn chán không có sự kiện nào kích thích lòng người, vẫn là rất hạnh phúc.

Ví dụ như Lý Hàn thi thoảng trốn học chạy tới quán cà phê đối diện túc xá nữ nào đó tham gia cuộc gặp mặt “hữu nghị”, hay như Trương Tiểu Kiều cứ hứng lên là mang giá vẽ ra cái sân trước KTX vẽ tranh, nếu như hắn không vẽ mấy bức tranh u ám như ngày tận thế thì chắc chắn thành tài tử trong lòng không ít cô gái rồi.

Tiêu Húc là người cần cù chăm chỉ nhất phòng, ngày ngày đúng giờ tới phòng học, ngồi ngay ngắn, chăm chú nhìn sách, tiếp đó khi giáo viên đọc tới “Lý Hàn”, hắn “có” thật dõng dạc, đọc tới tên “Trương Tiểu Kiều” thì hắn bóp mũi “có”, đọc tới tên “Tô Xán” thì hắn cúi đầu xuống hô “có” lười nhác uể oải. Giáo viên tới lúc này ngẩng đầu lên nhìn hắn một cái, có chút bực tức quay đầu đi, đọc cái tên tiếp theo. Còn người ngồi bên cạnh thì giơ ngón cái lên với hắn, đây chính là đại biểu của người quên mình vì huynh đệ, là người khiến chúng ta có thể yên tâm sóng vai tác chiến.

Tô Xán lệt xệt cái dép lê từ giảng đường tới nhà ăn rồi hai khu túc xá, hình tượng luộm thuộm hơi giống với Mark lúc mới tỉnh ngủ, trông giống thanh niên ban văn nghệ nào đó.

Chỉ có sinh viên năm đầu và năm thứ hai chú ý tới hình tượng, hoặc khi tiếp đãi tiểu sư muội khi vào trường khả năng chải chuốt một chút còn để lại ấn tượng về sư huynh đẹp trai, còn đa phần là giống Tô Xán, thất thểu đi lại chẳng khác gì con zombie.

Đường Vũ rất tích cực cải tạo Tô Xán, nhưng không ăn thua gì, những bộ quần áo hàng hiệu đắt tiền khoác lên người Tô Xán như đồ hạ giá, đến người bán hàng cũng lắc đầu không thôi, chiều cao 1m80, dáng người chuẩn, không quá gầy gò, không thô, khuôn mặt nhu hòa, đáng lẽ phù hợp với rất nhiều loại phong cách trang phục, vậy mà mặc lên đều không ra thể loại gì.

Ngoài Tằng Kha ra chỉ có Vương Thanh mới biết cách chọn quần áo cho Tô Xán, Lâm Lạc Nhiên cũng bó tay.

Trước mặt Tô Xán là khu nhà tường trắng vừa vôi ve lại trong kỳ nghỉ đông của học viện quản lý, đi qua hành lang tới phòng 314, một lớp đang học, Tô Xán lom khom từ cửa sau đi vào, tới vị trí đếm ngược từ thứ ba trở lên, ngồi xuống bên cạnh một cô gái mặc áo sơ mi trắng, quần jean xanh, buộc tóc đuôi ngựa.

Đường Vũ nhìn chằm chằm Tô Xán xuất hiện như ma, nhỏ giọng hỏi:

– Sao anh lại tới đây?

– Không có gì, đột nhiên muốn cùng đi học với em nên tới thôi.

Tô Xán nhe răng cười, ngồi học cùng một hoa khôi nào đó là mộng tưởng của không ít trạch nam, nếu được hoa khôi đó ném cho ánh mắt ôn nhu quyến rũ có thể hòa tan đầu thai luôn được rồi, cho dù phòng tự học mùa đông lạnh tới mức người ta không muốn bước ra khỏi cửa chỉ cần một cô gái như Đường Vũ xuất hiện là trở nên rất có thị trường.

Đường Vũ khẽ “ừm” một tiếng, lòng ngọt ngào, kệ không ít ánh mắt quay sang nhìn bọn họ, cô mỉm cười như sự xuất hiện của chàng trai này bên cạnh là rất đương nhiên.

– Này.

Tô Xán nhét một cái tai nghe vào tai Đường Vũ:

– Nghe hay lắm.

Trương Tiểu Kiều có một cái CD Player của Sony, đối với người trải qua từ băng cát xét, đĩa CD, rồi mp3, mp4 như Tô Xán mà nói, cái máy này mang một hương vị hoài niệm, thấy Tô Xán thích, Trương Tiểu Kiều sảng khoái nói:” Cho cậu mượn, dù sao tôi cũng không dùng, tới lúc tốt nghiệp trả lại là được.”

Nghe mấy bài hát, đột nhiên nhớ Đường Vũ vô cùng, thế là Tô Xán chạy tới đây. Thế là trong quánh mặt trời buổi sáng len lỏi qua tán lá non xanh mướt, gió thổi bóng lay, vô số người nhìn thấy Đường Vũ thường ngày đi học hai mắt chỉ biết tới tấm bảng đen, lúc này cởi đuôi ngựa, mái tóc xõa xuống ôm lấy mặt, hơi nghiêng đầu, cho tai nghe vào tai.

Omg, đây là hạnh phúc, hâm mộ, ghen tỵ, lúc này không ít đám gia súc đau đớn trong lòng, không ngờ nữ thần băng giá Đường Vũ lại có một mặt thế này, hâm mộ tới mức làm người ta chảy nước mắt, này, hai người để đám còn ca bản tình ca độc thân này sống nữa không? Dù ai cũng biết Đường Vũ là hoa có chủ, nhưng không ai muốn nhìn thấy cảnh này.

Tai nghe truyền tới bài You are not alone.

Trong buổi sáng nắng ấm đẹp trời đó ở học viện kinh tế, Tô Xán và Đường Vũ ngồi sóng vai bên nhau, nối liên bởi giây tai nghe, lắng nghe bài hát như xuyên việt thời không tới của Michel Jackson. Đôi mắt Đường Vũ vẫn trong veo chăm chú nhìn lên bảng, tay viết bài, mái tóc đen dầy che đi bí mật nhỏ giữa cô và Tô Xán.

Tô Xán có rất nhiều bí mật không thể nói với Đường Vũ, ví như Micheal Jackson sẽ chết vào năm 2009, âm nhạc của ông sẽ thành tuyệt bản trên thế giới, ngày ông mất đi sẽ khiến hàng trăm triệu fan hâm mộ khóc hết nước mắt.

Ví như năm thứ nhất cao trung hứa với Đường Vũ sẽ thành anh hùng cái thế, hiện giờ anh hùng chưa dám nói, nhưng ngày đó đã tới gần, được Washington Post đầu tư, Facebook sẽ như hổ thêm cánh, vượt qua đại dương, khiến cả thế giới biết tới. Tô Xán biết ngày nào đó ngủ dậy chuẩn bị bận rộn học tập sẽ biến thành nhân vật được xung quanh bàn luận, chỉ mong ngày đó tới muộn một chút, để y có thể hưởng thụ thêm cuộc sống an nhàn ngọt ngào này, không bị ai quấy nhiễu.

Cuộc sống đại học yên tĩnh này rồi sẽ từng ngày từng ngày qua đi, không bao giờ xảy ra lần nữa.

Lại một ngày nữa đã trôi qua

Anh vẫn chỉ có một mình

Làm sao lại thế chứ

Sao em không ở đây với anh

Mà cũng chẳng bao giờ nói lời biệt ly

Ai sẽ nói cho anh biết tại sao chứ

Chẳng phải em ra đi rồi sao

Và bỏ anh lại với thế giới lạnh lẽo này

Từng ngày trôi qua anh vẫn ngồi đây và tự hỏi mình

Làm sao mà mình lại để tình yêu vuột mất

Rồi bỗng có ai đó thì thầm vào tai anh và nói rằng

Anh không cô đơn đâu

Vì đã có em ở bên anh

Dẫu cho em chẳng ở gần bên anh

Nhưng tâm trí em sẽ luôn hướng về anh

Anh không cô đơn đâu

Bởi đã có em ở bên anh

Dẫu cho đôi ta có xa nhau

Thì anh vẫn luôn ở trong trái tim em

Anh không cô đơn đâu

Rồi một đem khác

Anh nghĩ anh đã nghe thấy tiếng em khóc

Mong mỏi anh đến

Và ôm em trong vòng tay

Anh có thể nghe thấy em nguyện cầu

Những gánh nặng của em và anh sẽ là người giúp em vượt qua nó

Nhưng đầu tiên anh cần phải nắm lấy bàn tay em

Và để rồi chúng ta cùng bắt đầu và ở bên nhau mãi mãi

Micheal Jackson, ông sẽ không bao giờ cô đơn, mọi người sẽ luôn tưởng nhớ tới ông.

Nghe hát, đầu nghĩ miên man, Tô Xán chả hiểu sao lại ngủ mất, hình ảnh cuối cùng ánh vào trong mắt là lá xanh ngoài cửa sổ.

Thật thoải mái.

Tô Xán cũng không biết mình ngủ bao lâu, Đường Vũ khẽ vuốt mái tóc của y, Tô Xán tỉnh lại, đã hết tiết, mọi người dọn dẹp sách vở, Tô Xán cười:

– Bao nhiêu người như vậy nhìn thấy Đường tiểu thư tình cảm với một nam sinh, liệu nam sinh đó có bị người ta lén đá sau lưng không?

– Vậy em đá bọn họ không phải xong rồi sao?

Đường Vũ chớp mắt:

– Anh yên tâm, không ai bắt nạt được anh đâu.

Một nam sinh để bạn gái bảo vệ, vài nam sinh đi qua nghe được thầm nhổ nước bọt khinh bỉ, nhưng Tô Xán nghe mà lòng phơi phới, liên tưởng cú đá kinh thế hãi tục sáng hôm đó khiến Đường Vũ gần như thành thần tượng của nữ sinh năm thứ nhất. Có rất nhiều học trưởng lúc nào nhìn cô tiểu sư muội này như hổ đói nhìn mồi, đợi ngày cô đá đít Tô Xán, để có thể thừa cơ xông lên.

Nếu họ nghe được câu này sẽ biết nhân vật bị đá đít chắc chắn là mình.

– Còn chưa về?

Mặc dù Tô Xán chạy tới học cùng mình làm Đường Vũ rất vui, nhưng dù sao trốn học sẽ ảnh hưởng tới nhiệm vụ học tập của Tô Xán.

– Khi nào chúng ta về biệt thự Tuyết Hải Dật Cư xem phim kinh dị đi?

Tô Xán nhìn Đường Vũ, mắt tỏa hào quang trông đợi:

Đường Vũ đỏ mặt quay đầu đi, không thèm để ý tới Tô Xán nữa.

– Buổi trưa anh chờ em cùng ăn cơm.

Bỏ lại câu này, Tô Xán thu dọn sách vở chạy tới phòng học.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky