*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cô gái đó còn ai ngoài Lâm Lạc Nhiên.
Đội xe này lấy Lâm Lạc Nhiên làm chuẩn, cô nàng dừng thì cả đội dừng, cô nàng đi thì cả đội đi, cực kỳ kiên nhẫn bám từng bước một, không biết tên công tử ca nào bày trận tán gái.
Ánh mắt Tô Xán cũng hơi nheo lại, nhưng không giống người khác tán thưởng ghen tỵ, mục tiêu chuyển từ Lâm Lạc Nhiên sang chiếc Ferrari đỏ chót ngay đằng sau cô.
Lâm Lạc Nhiên và đám Trương Phi Phi đi mua sắm suốt buổi chiều, một cô gái trong nhóm kiến nghị hôm nay đông người, lái xe tới nhà hàng kia gửi ra lấy vào rất phiền phức, không bằng vào ĐH Dung Thành, sinh viên nghỉ cả rồi, bãi đỗ xe rất trống, thế là bọn họ lái xe vào đó để, sau đó định đi bộ tới điểm tập kết.
Vừa ra khỏi bãi đỗ xe thì Lâm Lạc Nhiên nhận được tin nhắn của Lâm Trứu Vũ, nói Tô Xán tới rồi, hỏi cô bao giờ thì tới?
Đúng là nực cười, Tô Xán tới rồi thì liên quan gì tới mình, cho dù trong lòng nghĩ thế, song trong lòng không khỏi có chút hơi hoảng, thầm nghĩ may mà không lái xe tới thẳng đó, có thời gian đi bộ ổn định lại tâm tình cũng tốt.
Mới đi được mấy bước thì cô bạn bên cạnh kéo Trương Phi Phi, Lâm Lạc Nhiên quay đầu lại, liền thấy từ bãi đỗ xe bên đường vô số chiếc xe đắt tiền liên tiếp đi ra, đi đầu là chiếc Ferrara 360 modena mui trần màu đỏ.
Đào Chử Hồng mở xe bước ra, ăn mặc cùng kiểu với Lâm Lạc Nhiên, cũng áo jacket da đen, jean đen, khuôn mặt vuông vắn nam tính mang theo chút khí chất giang hồ ngang tàng, phối hợp với kiểu ăn mặc kia có thể nói thuộc loại “trai hư” khiến nhiều cô gái mê mệt, phong độ tới trước mặt Lâm Lạc Nhiên, làm động tác mời màu mè quý tộc phương Tây:
– Thật khéo quá, không ngờ lại gặp em ở đây, cho phép chở em một đoạn được không?
Rõ ràng là bày sẵn thế trận chờ đợi lại còn nói “thật khéo quá”, Lâm Lạc Nhiên nhìn vẻ mặt háo hức trông đợi của đám người trong những cái xe đắt tiền đằng sau là biết có chuẩn bị.
Lâm Lạc Nhiên không biết nên bực mình hay buồn cười, Đào Chử Hồng đúng là chịu khó, đi chơi với nhau mấy ngày không nhận ra hắn có ý với mình, cư sử chừng mực, té ra chỉ để tiêu trừ sự cảnh giác của mình, đúng là tính sai, chắc một trong số cô bạn cùng mình bắn tin cho hắn, cũng khó trách, người ta là con trai chủ tịch tập đoàn lớn, người muốn lấy lòng vô số.
Vốn định đi bộ rồi, lại nghĩ tới cái tên nhỏ mọn kia, Lâm Lạc Nhiên lắc đầu:
– Nơi này cách nhà hàng không mấy nữa, các anh đi đi, tôi tự đi tới là được.
Đào Chử Hồng không vì bị từ chối nản chí, vẫn cười lịch sự nói:
– Vậy anh ở ngay đằng sau em, nếu như em thay đổi chủ ý, xe của anh có thể dừng lại vì em bất kỳ lúc nào.
– Tùy anh thôi.
Lâm Lạc Nhiên đương nhiên không thể cản hắn, thế là cả một đội xe cứ như vậy rầm rầm rộ rộ theo đuôi cô, đám Trương Phi Phi thì tách ra đi bên hè, nhường cho nhân vật chính.
Tới gần nhà hàng qua dải xanh hóa thấy được đám Vương Uy Uy cùng đám đông lố nhố xem diễu hành, đương nhiên cô cũng thấy Tô Xán đã lâu không gặp.
Thế là khi đám đông hai bên đường đang vỗ tay reo hò, khuôn mặt vốn đang phủ sương biến thành nụ cười nắng ấm, quay lại vẫy tay với đoàn xe.
Không ít nam sinh như hoa mắt bởi nụ cười đó, trước cả đội xe như vậy, có cô gái nào cầm được lòng.
Đoàn xe dừng lại, Đào Chử Hồng thò đầu ra vẫy tay đáp lại Lâm Lạc Nhiên, cảnh này Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ nhìn nhau, ngồi trở lại chỗ.
Cuộc diễu hành tới đây kết thúc, đám đông quay về, vẫn còn bàn tán xôn xao:
– Đó là chiếc Ferrari của Đào Chử Hồng, lúc nãy có mấy người gửi xe trong ĐH Dung Thành nói trong trường có rất nhiều xe đắt tiền, không ngờ phục vụ cho mục đích này, cô bé kia là ai nhỉ, khuôn mặt, vóc người kia… Chậc chậc, đều là hàng cực phẩm, chắc trách Đào Chử Hồng bỏ công như vậy.
Tô Xán mặt như thường, song trong lòng chẳng thể bình thường, cũng không biết tâm tình bản thân thế này là sao, không phải là nổi giông tố, mà có loại chan chát không nói ra lời, hắn không có địa vị để ghen hay giận.
Mỗi một cô gái đều mong ước mình được làm công chúa, được hoàng tử lái xe đắt tiền tới đón, Lâm Lạc Nhiên xuất hiện thế này, vượt cả mong ước của vô số cô gái, hâm mộ có, ghen tỵ càng nhiều, chút so sánh nổi lên cũng nhanh chóng chôn xuống, thực sự không có vốn liếng mà so với người ta.
Đi qua cửa, Lâm Lạc Nhiên liền thành tiêu điểm, đội xe không theo nữa, nếu không biết dừng đúng mực thì Đào Chử Hồng khỏi cần tán gái nữa, lái xe vào nhà hàng, dừng lại trước tấm biển đỗ xe, ném chìa khóa cho nhân viên phục vụ, còn phải tới chào hỏi đám Vương Uy Uy.
Lâm Lạc Nhiên chẳng quản tới đội xe đằng sau, cùng Trương Phi Phi đi tới phía đám Vương Uy Uy trong ánh mắt chăm chú của không ít người, tới nơi đưa đống túi xách cho Lâm Trứu Vũ, cởi áo jacket ra quảng ở lưng ghế, giọng dài ra đôi phần giống làm nũng:
– Đi chơi suốt cả ngày, mệt chết đi được, anh cầm hộ em.
Nói xong ngồi xuống bên cạnh Tô Xán, chiếc áo len bó chặt người làm người ta nhìn không chớp vào vòng eo nhỏ, đồi ngực nhô lên đầy khí thế, vươn vai làm cái áo len co lên lộ cả rốn, hoàn toàn không coi Tô Xán tồn tại, nhưng tư thái mỹ nhân lười nhác này làm đám nam sinh vẫn dõi theo từng bước chân của cô nàng nuốt nước bọt.
Lâm Trứu Vũ không vui:
– Toàn đồ em mua, vì sao anh phải cầm hộ?
Hai an hem nhà này là vậy, thích cãi nhau như loại cơn nghiện vậy.
– Em có mua cả đồ cho anh và Uy Uy, anh cầm cho em một chút không được à?
Lâm Lạc Nhiên lườm hắn một cái:
– Anh cũng có phần à?
Vương Uy Uy hớn hở, còn Lâm Trứu Vũ đã nóng ruột mở túi ra ngó nghiêng, bị Lâm Lạc Nhiên vươn tay qua bàn, đánh đét một cái vào mu bàn tay:
– Có cả đồ riêng của em trong đấy, anh về nhà xem không được à?
Lâm Trứu Vũ cười ngốc nghếch, cố tình bóp méo lời Lâm Lạc Nhiên:
– Được, anh về nhà xem một mình, đồ của em gái đương nhiên không thể để đứa con trai khác xem cùng, Uy Uy cũng không cho xem.
Trang Chí Vũ và Trương Hiền đầy hâm mộ, lập ức khúm núm hỏi Lâm Lạc Nhiên:
– Cũng có đồ của bọn này chứ?
– Tôi đâu có biết các cậu sẽ tới chứ?
Lâm Lạc Nhiên mặt đầy vô tội, thấy hai chàng trai mặt xìu xuống, mới vươn ngón tay trắng trẻo chỉ Trương Phi Phi, cười khúc khích:
– Yên tâm, các cậu có người khác mua cho rồi.
Trương Phi Phi đưa hai cái túi lên:
– Của hai ông đây, chúng tôi quá xui xẻo mà, người ta thì toàn con trai mua đồ cho, còn chúng tôi phải mua cho các cậu.
– Chị Phi tuyệt nhất.
Hai người kia hớn hở nhận lấy đồ của mình.
Nhìn xung quanh náo nhiệt như vậy, Tô Xán rất là lung túng, lên tiếng phá vỡ xấu hổ, làm bộ mặt tội nghiệp:
– Xem ra tất cả đều có quà, còn tôi thành người ngoài rồi.
Mọi người lúc này mới nhớ ra còn có Tô Xán, cười có phần gượng gạo, Trương Phi Phi kiếm cái cớ sứt sẹo nói:
– Tô Xán, cậu lại cao lên rồi, cho nên không biết vóc dáng này của cậu mua gì mới thích hợp, để lần sau tôi bù.
Lâm Lạc Nhiên tay chống cằm, quay đầu sang, lần đầu tiên chính thức nói chuyện với Tô Xán sau hơn một tháng chiến tranh lạnh:
– Cậu không phải người ngoài, có điều tôi không thấy cái gì thích hợp, nên xin lỗi.
Tô Xán gật đầu, nói ngắn gọn:
– Hiểu, mình không cưỡng cầu.
Tô Xán mặt hậm hực, mọi người ái ngại nhìn cả hai, không khí vì thế mà lắng xuống, Lâm Lạc Nhiên lần nữa coi Tô Xán là không khí.
Lâm Trứu Vũ ném cho Tô Xán ánh mắt, ý tứ là:” Người anh em, tôi chỉ có thể ủng hộ cậu bằng tinh thần thôi.”
Lâm Lạc Nhiên