Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 6 – Chương 265: Đổ vỡ

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Đoàn người đi bộ tới con phố hải sản đằng sau phố đi bộ trung tâm thương mại ăn hải sản nướng, con phố này dài hơn một trăm mét, là chợ đầu mối cung cấp hải sản lớn nhất thành phố, quanh năm đông đúc, có lẽ với một nơi ở sâu trong đất liền như Hoàng Thành thì hải sản là thứ đồ ăn khó cưỡng, cho dù cua cá trong Yển Tắc Hồ lừng danh cũng không cưỡng lại được.

Hai chiếc bàn ghép lại với nhau, nhưng hai bên phân chia rất rõ ràng. Một bên là nhóm Điền Điền, Điền Điền ngồi kề Tô Xán, sau đó tới Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên. đầu kia Trương Thiến ngồi sát bên Lý Bằng Vũ. Có điều cũng không có gì lúng túng cả, ở đều là người trưởng thành rồi, bạn bè Điền Điền tốt nghiệp đi làm, ai cũng khéo léo trong ứng xử, nhất là chuẩn bị cho cuộc “đàm phán sau đó”, nên không khí vui vẻ hoàn toàn khác lúc hai bên mới gặp nhau.

Đặc biệt là chồng Quách Thư Nhiễm tự xưng là khách quen ở đây, chẳng cần nhìn thực đơn gọi liền một loạt món ăn ngon lành lên bàn, làm người ta nhìn đã muốn ăn rồi.

Quách Thư Nhiễm lần đầu thấy ông chồng cả ngày chỉ biết cắm mặt vào game, vợ hỏi gì cũng ậm ừ một hai câu cho có bây giờ lại mồm mép tép nhảy không ngừng, mặc dù không tới mức nhìn cô nương nhà người ta tới lòi mắt ra. Nhưng vợ chồng chung chăn chung giường, người khác có lẽ không nhìn ra sự khác thường của chồng mình, nhưng Quách Thư Nhiễm sao có thể không biết, thầm nghĩ té ra thường ngày anh anh áp chế hết tế bào hài hước và năng lực ngôn ngữ biểu đạt để lúc này tận tình bùng nở như hoa tới mùa xuân phải không? Nếu chẳng phải giữ thể diện cho chồng cô xách tai hắn về rồi.

Chỉ có Trương Thiến là cứ rầu rĩ, cô gái thường này ưa náo nhiệt, bây giờ lại yên tĩnh rất nhiều, người bên cạnh nói chuyện, cô cũng chỉ cười cho có lệ, thi thoảng “ồ” một tiếng, rõ ràng là tâm trí để đi đâu. Ngẩng đầu nhìn hai cô gái ngồi bên Tô Xán, ánh mắt thương tâm làm người ta đau lòng. Đường Vũ thì lườm, Lâm Lạc Nhiên vòng tay qua người Đường Vũ nhéo hông y, Tô Xán rất muốn lộn bàn kêu oan, mình có làm gì đâu, hoàn toàn không làm gì hết, rồi tự YY, đẹp trai quá cũng là một cái tội mà.

Trong lúc đợi món ăn đi lên, Điền Điền lúc này mới nhìn Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, mỉm cười hỏi:

– Tô Xán, không giới thiệu sao?

– Điền Điền, Trương Thiến, Trần Giai Di…

Tô Xán chỉ nhóm bạn Điền Điền giới thiệu một lượt:

– Đây là Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên, hôm qua tôi đã nói là đi đón vợ mình không tham gia cắm trại được, nhớ không?

Đường Vũ mỉm cười nói:

– Hôm qua chúng tôi mới lái xe từ Dung Thành tới.

Tay Trương Thiến run run, cốc bia trong tay thiếu chút nữa rơi xuống đất, 23 năm cuộc đời, một chút mơ tưởng mỹ hảo nho nhỏ đã triệt để tan vỡ, có điều còn việc quan trọng hơn trước mắt nên cố kìm nén.

Mặc dù trước đó đã đoán ra rồi, nhưng bây giờ Đường Vũ xác nhận, toàn bộ sự việc đại khái đã được vẽ ra trong lòng bọn họ.

Theo như lời những người bạn đi cùng Hứa Đông hôm đó, Hứa Đông vốn định ép chiếc xe kia dừng lại, nhưng lái xe tay non, nên không phanh kịp đâm vào xe Hứa Đông, bọn họ xuống xe nói chuyện phải trái thì Tô Xán đột nhiên xông vào như thằng điên, sau đó chuyện bị làm lớn lên. Tô Xán vì hai cô gái này nổi điên, hoàn toàn hợp lý.

Thấy mấy cô gái đột nhiên lắng cả xuống, chồng Quách Thư Nhiễm lên tiếng, nói thay họ phần khó lên tiếng nhất:

– Tô Xán, người anh em, tôi ỷ mình nhiều tuổi hơn cậu gọi cậu một câu như vậy nhé, cậu nghe người làm anh này nói một câu đi, Hứa Đông tính cách hơi phóng túng, điều này chúng tôi đều biết. Cậu mới tới, không vừa mắt với cậu ta là bình thường, chúng tôi đều hiểu. Chúng tôi không phải bênh vực gì Hứa Đông, nhưng bạn bè với nhau bao lâu rồi, có một người bạn như vậy, cũng chỉ có cách chấp nhận thôi chứ biết làm sao phải không? Hứa Đông từ nhỏ được nuôn chiều, giờ bị cậu đánh như thế, còn bị bắt giam, coi như nếm nỗi khổ chưa từng có, chuyện này, hay là chúng ta dừng ở đây thôi…

– Bắt giam Hứa Đông là tổ trưởng tổ đốc sát tỉnh, anh ta vi phạm pháp luật, xử lý thế nào tôi không thể can dự được, cha tôi cũng không thể.

Tô Xán thở dài, điều y nói hoàn toàn là sự thực, Vương Bạc điều cha y tới Hoàng Thành là vì bố cục lớn của ông ta, ông ta sẽ không bỏ qua cơ hội này để cha y có thể mở ra cục diện mới đứng vững chân ở Hoàng Thành, nếu lúc này y bỏ qua cho Hứa Đông là trái ý Vương Bạc, mà Tô Xán chẳng có mảy may nào ý định làm thế, y không đổ thêm dầu vào lửa là tốt lắm rồi.

Mọi người không nói nữa, xem ra tình hình thực sự không đơn giản như bọn họ dự đoán, nhìn thái độ của Tô Xán không giống muốn lập uy đàn áp Hứa Đông, lấy thanh thế cho cha mình. Nghĩ thêm chút nữa, bọn họ mơ hồ cảm thấy một khả năng kinh khủng hiện ra trước mắt, rất có thể sẽ có một rận giông bão chính trị ẩn đằng sau chuyện này.

Có điều dù thế nào là người đương sự, Tô Xán nói đỡ một câu, tội Hứa Đông sẽ nhẹ đi nhiều.

– Hứa Đông liệu có bị phán nặng không?

Điền Điền rất bình tĩnh hỏi:

– Lời cảnh cáo hôm qua của cậu có phải đại biểu khả năng cậu đã biết đáp án.

– Không, tôi không biết đáp án, đó chỉ là lời chân thành cho một người bạn, tôi chỉ cho rằng một người không biết tôn trọng, xem thường mạng sống của người khác, không phải là nửa lý tưởng để phó thác cuộc đời. Không phải lần này thì sẽ có lần sau, chuyện xảy ra sớm hay muộn chỉ là vấn đề tỉ lệ và vận may thôi, còn hiển nhiên là thế.

Nghe tới Tô Xán nhắc tới từ “một người bạn”, Điền Điền mấp máy môi, không nói nữa.

Trần Giai Di nỗ lực giải thích:

– Hứa Đông hơi cuồng một chút, chuyện xảy ra khi đó có lẽ thực sự là do tai nạn thôi, cậu ấy không cố ý đâu…

Thực ra cô muốn nói, Đường Vũ và Lâm Lạc Nhiên đẹp như hoa như ngọc thế kia, Hứa Đông không làm gì hại tới bọn họ, hoặc có lẽ là “hại” theo cách khác, dứt khoát không cố tình xô xe gây thương hại tới hai cô gái, nhưng có Điền Điền ở đây cô không thể nói ra rõ ràng như vậy.

– Đúng thế, cậu nói Hứa Đông coi thường tính mạng thì nghiêm trọng quá rồi.

– Hứa Đông có nhiều tất xấu nhỏ, nhưng từ nhỏ tới lớn cậu ấy chưa bao giờ làm chuyện gì thái quá, lần này rõ ràng cậu ấy sai rồi, nhưng tôi nghĩ mọi người đang nóng giận nên có cái nhìn hơi quá khích, chỉ cần bình tĩnh lại sẽ thấy sự việc khác đi.

Bạn bè của Điền Điền lần lượt lên tiếng nói đỡ cho Hứa Đông.

Điền Điền không có chút rối rắm nào ở vấn đề này, không lên tiếng giải thích cho Hứa Đông. Tô Xán nhíu mày, cảm thấy không biết nên nói thế nào, đành thở dài, được rồi, chuyện của người ta, mình tích cực làm gì?

– Cô là bạn gái của Hứa Đông sao?

Đường Vũ đột nhiên lên tiếng hỏi:

Mọi người sực tỉnh, đúng thế, chẳng phải Tô Xán nổi giận vì hồng nhan à, chính là hai cô gái này, mấu chốt là đây, thuyết phục được họ, có khi khả năng hóa giải tình hình.

– Tôi là vợ chưa cưới của anh ấy.

Điền Điền thường lảng tránh vấn đề này khi nói chuyện với bạn mình, nhưng với Đường Vũ lại khẳng định chắc chắn:

– Cô biết khi chúng tôi tình cờ chạm mặt giữa đường, anh ta nói gì với bạn tôi không?

Đường Vũ chỉ sang Lâm Lạc Nhiên:

Lâm Lạc Nhiên rất thông minh, chỉ thoáng cái là hiểu ra, cực kỳ ăn ý nói tiếp lời Đường Vũ:

– Lúc đó anh ta vuốt tóc rôi rồi đưa lên ngửi, nói nếu được tiếp tục ngửi tóc tôi, đó là hạnh phúc tối cao của nam nhân. Đây là điều cô không đọc được trong bất kỳ biên bản lời khai nào đâu.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky