Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 159: Chiến tranh ấp ủ

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Tằng Toàn Minh nhìn về phía Đào Chử Hồng gật đầu:

– Thì ra con chủ tịch Đào.

Đào Chử Hồng là phận dưới, không đi lên chào hỏi, nhếch mép cười:

– Thì ra là chủ nhiệm Tằng.

Thái độ giọng điệu khiến người ta cực kỳ khó chịu, không khí đột nhiên trở nên căng thẳng không hề có dấu hiệu báo trước, nhưng chỉ tích tắc đột nhiên Đào Chử Hồng thay đổi hẳn đi tới dùng hai tay bắt tay Tằng Toàn Minh:

– Ngưỡng mộ thanh danh của chủ nhiệm Tằng lâu rồi, à phải, chủ nhiệm Tằng, có phải ủy ban kế hoạch dùng xe Buick khômg nhỉ? Vừa nãy đi vào tôi thấy phía dưới có một cái xe Buick, bị mặt trời chiếu làm nứt cửa kính, ông nên xuống xem có phải xe của ủy ban kế hoạch không?

Cả nhà kinh ngạc, Tằng Toàn Minh sắc mặt biến đổi mấy lần, nhưng không phát tác, mợ cả Doãn Thục Anh ngay lập tức chạy ra mở cửa sổ nhìn xuống dưới, ôm lấy hai má kêu lớn:

– Ôi thằng mất dạy nào phá xe nhà người ta, thứ vô học, có còn coi luật pháp ra gì nữa hay không?

Sau đó chạy ra khỏi phòng.

Phòng bao nhà hàng có hiệu quả cách âm cực tốt, chỉ cần đóng cửa vào thì bên ngoài có công trường thi công cũng chẳng biết.

Không khí trong phòng lặng ngắt, chẳng cần Doãn Thục Anh xác nhận, mọi người đã đoán ra được chuyện gì, sắc mặt ai cũng khó coi, kể cả Đào Chử Hồng, vì “thằng mất dạy” kia là hắn chứ còn ai?

Tô Xán nheo mắt lại nhìn Đào Chử Hồng, còn Đào Chử Hồng chỉ chú ý tới Tằng Toàn Minh và Tô Lý Thành, Tô Xán căn bản chưa đủ tư cách khiến hắn phải chú ý tới.

Lưu Bình chỉ biết im lặng, tuy hắn đứng ở phía đối lập với Tằng Toàn Minh, nhưng lúc này rất thông cảm với ông, dù gì bọn họ cùng là người trong thể chế. Thường nghe nói cháu trai thị trường Đào là một tên hỗn thế ma vương, xem ra đúng là không sai, vừa rồi Đào Chử Hồng nhặt cục đá bên đường ném vào cửa sổ xe của Tằng Toàn Minh, tim Lưu Bình lúc đó vót tới tận cổ.

Mấy người đi cùng Chử Hồng Đào thầm chửi bới không ngớt, ai biết thằng nhãi này khốn kiếp đến thế, đây không phải cách chơi của quan trường, mà là của đám lưu manh, nhưng cũng muốn xem Tằng Toàn Minh phản ứng thế nào.

Tằng Toàn Minh nhanh chóng khôi phục lại, ung dung mỉm cười:

– Hôm nay trời quá nóng, Trung Quốc gia nhập WTO rồi, nhưng chất lượng xe lại càng ngày càng kém, may là có bảo hiểm, không hề gì.

Câu này khiến mọi người có cớ xuống thang, mấy người chúc rượu phụ họa theo.

Nhưng Đào Chử Hồng chưa thôi:

– Tôi nghe nói chủ nhiệm Tằng tính khí cổ quái, khó chịu lắm, bây giờ xem ra không phải như vậy.

Những người tới chúc rượu đều toát mồ hôi lạnh, bọn họ bị kẹt ở giữa, rất khó xử, gần đây ủy ban kế hoạch và trung tâm dự trữ đất đai mâu thuẫn, cứ tưởng Đào Chử Hồng nhân cơ hội này để tới hòa giải quan hệ, ai ngờ Đào Chử Hồng chơi chiêu này, bọn họ hối hận lắm rồi.

Thấy vẻ mặt nhà Tằng Toàn Minh khó coi cực kỳ, Lưu Bình vội vàng kéo Đào Chử Hồng đi, mấy người kia nói mấy câu không quấy rầy nữa rồi đi nốt.

Tằng Triệu Đinh đập mạnh bát xuống bàn, vừa rồi kìm nén tới sưng cả phổi.

– Thằng nhãi ranh.

Tằng Toàn Minh tiếp tục ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nói ít hơn, rượu uống nhiều hơn, bữa cơm hoàn toàn không còn chút không khí nào nữa.

……….

Cửa kính xe của Tằng Toàn Minh bị đập nứt từ bên ngoài, cả kính trước lẫn kính bên, tạo thành vô số vết rạn như mạng nhện, chỉ cần chạm vào một cái là vỡ nát.

Nhìn cửa kính kêu lách tách nứt vỡ rơi xuống, Tằng Na cắn chặt răng, Doãn Thục Anh tức tới người run rẩy muốn đi tìm người nhà hàng nói chuyện, Tằng Toàn Minh ngăn cản, đập xe là Đào Chử Hồng, đến ông còn đang nhịn thì nhà hàng làm gì được, trút giận vào người không liên quan có ích gì.

Tin tức sau đó không chân lan đi khắp nơi.

Người có mặt ở nhà hàng Ngân Hạnh hôm đó đều bị bạn bè đồng nghiệp hỏi chuyện.

– Mấy cái trò nhập nhèm chuyển nhượng đất đai này là quy tắc ngầm bao năm rồi, Tằng Toàn Minh đi chọc vào tổ ong vò vẽ, đây không phải là lợi ích một người, mà là cả nhóm người đằng sau. Đám Chương Chiếu Ngụy mấy ngày trước uống rượu, nói hắn không lo, Tằng Toàn Minh vác đá đập chân mình, sớm muộn có người trị Tằng Toàn Minh, quả nhiên là thế.

– Nghe nói người đập xe là cháu của thị trưởng Đào, tôi đã nói rồi, ủy ban kế hoạch cứ làm chuyện tốn công lại mất lòng người, chặn tài lộ không khác thù giết cha cướp vợ. Đụng vào Chương Chiếu Ngụy đâu dễ nó liên lụy tới cả đám Trương Tam, Lý Tứ nữa, bọn chúng lại chẳng chó cùng rút giậu à? Lần này bị đập xe chỉ sợ là một cảnh cáo…

Có người thở dài:

– Tằng Toàn Minh là người có năng lực đấy, cũng là người dám làm, tiếc rằng… Không nhìn rõ nước nông sâu, ôi cái thói đời này.

Dung Thành nhập đông, từng cơn gió mang theo hơi lạnh khiến người đi được mau mau rảo bước, nhưng vì sự kiện này tựa hồ làm nhiệt độ thành phố tăng thêm mấy độ.

Những người có ảnh hưởng trực tiếp gián tiếp tới sự kiện này thì đều im lặng quan sát diễn biến, người không liên quan mặc sức bàn tán, người dân càng như vớ được vàng, sôi nổi thảo luận, đây xem như chuyện nổi bật nhất Dung Thành đầu năm 2002.

– Cái thằng Đào Chử Hồng đó mới mấy tuổi đầu? Chẳng hơn Tô Xán là bao, lúc đó nó mà đập xe trước mặt em, em không cần biết nó là ai, cho nó cái tát, đem tới cho cha mẹ nó, hỏi xem họ dạy dỗ con cái kiểu gì?

Rèm cửa khép hờ, ở trong nhà Tằng Kha vừa đi lại vừa vung tay nói, lâu lắm rồi bà mới kích động như vậy.

Chuyện này dính líu tới lợi ích nhiều bên, trước khi Tết xuân tới, bầu trời Dung Thành âm u như đang ấp ủ cơn bão.

Khi còn nhỏ Tằng Kha chẳng vừa, thường theo Tằng Toàn Minh, Tằng Triệu Đinh đánh nhau, khi đó cha mẹ mất sớm, chỉ có ba anh em nương tựa vào nhau, nên thường xuyên là đối tượng bị bắt nạt.

Có lần Tằng Toàn Minh bị con cháu cán bộ bao vây chặn đường, Tằng Kha và Tằng Triệu Đinh xông vào giúp, nhưng ba anh em sao đánh được mười mấy đứa, cuối cùng Tằng Toàn Minh nổi điên cầm gạch liều mạng mới đuổi được đám trẻ con kia đi, ba anh em cũng bị đánh thâm tím mặt mày, sứt đầu chảy máu, thua thì thua, nhưng cho người ta thấy ba anh em Tằng gia không vừa, không phải là hồng mềm cho người ta muốn bóp thì bóp.

Cái thời đó chỉ cần mày không đánh chết tao thì thế nào tao cũng nhặt gạch báo thù.

Còn bây giờ khác rồi, đấu tranh không có máu, cũng không ai cầm gạch ném người nữa, song hiểm ác gấp trăm lần.

– Tô Xán, sau này con tuyệt đối không được giống thằng nhóc đó.

Tô Lý Thành nghiêm khắc nhìn Tô Xán:

Tô Xán cười khổ, làm sao lại kéo mình vào:

– Cha, cha mới ngày đầu biết con sao?

– Là cha cứ dặn như thế, bây giờ báo chí thi thoảng đăng tin con cái nhà giàu thế nọ thế kia, đều do loại người như thằng nhóc đó bôi bẩn.

Tô Lý Thành bực mình, bây giờ nhà mình là có của ăn của để, con trai sáng nghiệp làm ra tiền, là nhà giàu trong mắt người bình dân, không tránh khỏi bị xã hội liệt vào cùng loại người như Đào Chử Hồng.

Tô Xán vâng dạ, loại hoàn khố như như Đào Chử Hồng, dù có chút bản lĩnh, nhưng với cái tính cách này thì chẳng có gì đáng sợ.

– Lần này tập đoàn Nam Ninh tây tiến, làm công ty cũng rất áp lực, Đào Xương Bình có ý không muốn Đại Dung tham gia đàm phán gia nhập cổ phần với Xuyên Hàng, tuy chỉ nói Đại Dung đang kỳ điều chỉnh, nên chú trọng ổn định bên trong, ông ta muốn làm gì, hạ bí thư Vương? Còn chưa đủ tư cách. Từ lão gia tử đặc biệt tỏ thái độ, hạng mục này phải thành, bất kể ai ngăn cản cũng chỉ có một kết quả.

Tô Xán vỗ tay:

– Cha, con ủng hộ cha, Từ lão gia tử lựa chọn cha là vì cha kiên cường, có thể chống đỡ cả tập đoàn, nhìn con thì biết, lập được tạp chí này còn không phải nhờ gen ưu tú của cha hay sao.

– Cái thằng bé này.

Tô Lý Thành cười mắng, bề ngoài tỏ ra không để ý, thực chất trong lòng được con bợ đít, hư vinh là khó tránh.

Chọn tập
Bình luận