Kết thúc bữa cơm, Tôn Trường Kiệt nhiệt tình bắt tay cha mẹ Đường Vũ, nói nhất định kiếm thời gian mời cơm lại, còn dặn Tôn Lỗi sau này qua lại với Tô Xán, Đường Vũ nhiều hơn, Tôn Lỗi không tình nguyện cho lắm nhưng cũng đành mỉm cười bắt tay Tô Xán, nghĩ chuyến này xem ra Dịch gia phải tự nuốt trái đắng rồi, không ngờ tên nhóc Tô Xán này lai lịch đã không nhỏ, nhà bạn gái càng ghê gớm, mà không chỉ bạn gái, xem chừng nghiễm nhiên được coi là con rể trong nhà rồi.
Từ đầu tới cuối bữa cơm hai bên đều không nói tới bất kỳ đề tài công việc, cũng chẳng nói tới sự kiện kia, đương nhiên đây cũng không phải nơi thích hợp nói loại chuyện như vậy, riêng tư thương thảo ra sao là chuyện sau này.
Hai cha con họ Tôn đã đi, nhưng Tô Xán chưa đi được, khổ nạn của y còn chưa kết thúc, xem ra có xu thế chỉ vừa mới bắt đầu mà thôi. Bốn người bọn họ chuyển sang quán cà phê ở tầng 2, nơi này mỗi bàn đều bố trí rời rạc, ngăn cách bởi từng chậu cảnh, trông thưa thớt nhưng mang ý vị đặc biệt, để lại đủ không gian riêng tư cho khách giao lưu.
Không phải cố ý không mà Mục Tuyền và Đường Vũ, ông Đường và Tô Xán ngồi ở phía đối diện.
Một mặt của quán cà phê hoàn toàn là tường thủy tinh, mang tới cho người ta cảm giác thoáng đãng, chỉ cần quay đầu là nhìn thấy cảnh sắc bên sông, ánh đèn thành phố đủ màu, như cuộc trình diễn ánh sáng..
Nhưng ánh mắt Tô Xán không chú ý tới ảnh đẹp đó, mà nhìn bàn tay trắng trẻo cầm chiếc thìa nhỏ, nhẹ nhàng khuấy cốc cà phê, tạo thành vòng xoáy tròn như ma thuật lạ hút hồn Tô Xán vào trong đó, tâm trạng y căng thẳng dần.
Ông Đường ném cho y một ánh mắt tự cầu phúc đi, sau đó quay đầu nhìn sang bên, tỏ thái độ đừng trông mong gì vào mình..
– Phải nhờ tới bạn gái giải quyết rắc rối của mình nên không cam tâm phải không?
Quán cà phê rất yên tĩnh, không bật nhạc, dù khách khá đông nhưng nói chuyện đều nhỏ, giọng Mục Tuyền đột ngột vang lên phá tan không khí yên lặng đó:
– Dạ?
Tô Xán mới đầu bị Mục Tuyền nhìn thấu tâm sự mà hơi giật mình, nhưng tiếp đó mừng rỡ, vì Mục Tuyền nói Đường Vũ là bạn gái của y, đây là lần đâu tiên Mục Tuyền nói thế, một câu này giá trị vô hạn, vội vàng nói:
– Không có ạ.
– Không? Vậy là cháu không thấy ngại chút nào à?
Mục Tuyền cầm ly cà phê lên hớp nhẹ, giọng hờ hững lại như có chút mỉa mai trong đó:
Tô Xán cứng họng không biết trả lời thế nào, mồ hôi ướt lưng, theo cùng quan hệ của y với Đường Vũ tiến triển, thái độ của Mục Tuyền với y cũng ôn hòa hơn nhiều, cảm giác lâu lắm rồi mới có, giống như kéo tay Đường Vũ chạy bị Mục Tuyền bắt gặp giữa đường vậy, trái cũng chết mà phải cũng chết.
– Mẹ!
Đường Vũ quay sang dùng giọng mũi gọi khẽ:
Làm nũng! Làm nũng! Không ngờ con gái mình lại biết làm nũng, sống bao năm trời ai ngờ gần nửa đời người mới được hưởng thụ đãi ngộ này, ông Đường có cảm giác kích động muốn rơi nước mắt quay sang muốn rời chỗ ôm lấy con gái.
Mục Tuyền hai mắt mở to hơn bình thường mấy lần, sau đó đưa tay ra vuốt đầu Đường Vũ, ánh mắt hết sức hiền từ, mặc dù chưa bao giờ biểu thị ra, nhưng đây luôn là nuối tiếc của Mục Tuyền, xem ra ảnh hưởng của Tô Xán tới con gái mình cũng có mặt tốt.
Chỉ có Tô Xán là thấy lông tơ toàn thân dựng đứng lên, nha đầu này chẳng có tí kỹ năng hay năng khiếu làm nũng nào hết, nghe cứ như tiếng móng tay cáo lên kính vậy, cũng chỉ có ông Đường với Mục Tuyền sống khô khan bao năm mới chịu nổi thôi.
Nhưng tác dụng thần kỳ của một câu này thì không cần phải nói, Mục Tuyền cuối cùng chịu đi thẳng vào chủ đề:
– Kể cho dì nghe đầu đuôi chuyện xảy ra ở Tây Lĩnh, không được dấu diếm chút nào.
Vừa rồi Mục Tuyền chẳng phải cố ý làm khó Tô Xán, chẳng qua con gái một lòng hướng về y nên hơi bất mãn, phát tiết một chút thôi.
– Vâng, chuyện bắt đầu do một người bạn của cháu lái xe xô vào xe của Dịch Lực Hoan …
Tô Xán mất tới gần 30 phút kể lại câu chuyện, chi tiết hơn cả kể cho Đường Vũ nghe, không bỏ xót điều gì. Đường Vũ ngồi phía đối diện lén trừng mắt lên với y, cô hiển nhiên đã đoán ra hôm đó Tô Xán chủ động đi gây sự mới không gọi mình.
Mục Tuyền là thính giả tốt, nghe một số đoạn hơi nhíu mày lại, nhưng cơ bản không xem vào, đến khi Tô Xán kể xong hết mới trầm ngâm hỏi:
– Vậy là bạn cháu còn rút súng ra uy hiếp đám người Dịch Lực Hoan.
Tô Xán gật đầu:
– Vâng ạ.
– Nhưng trong tất cả tin đồn dì nghe được, lại không có ai nhắc tới chi tiết này.
Tô Xán nói ra phân tích của mình:
– Người bạn đó của cháu ở trong quân đội, lai lịch cũng không phải nhỏ, cháu đoán Dịch Gia Thuận đã điều tra ra rồi nên mới cố ý không cho đám Dịch Lực Hoan truyền chi tiết này ra, tránh phải gặp đối thủ quá nhiều.
Mục Tuyền chỉ cần chừng đó cũng đủ đoán ra suy nghĩ của Tô Xán, nên ném cho y một cái nhìn như xuyên thấu tim:
– Vì thế nên cháu nghĩ rằng Dịch Gia Thuận cơ bản chỉ đang mua lấy sự đồng tình, không có khả năng khởi kiện?
Ánh mắt của Mục Tuyền khiến Tô Xán có cảm giác như mình làm chuyện gì sai vậy, vẫn phải thừa nhận:
– Đúng là cháu nghĩ thế.
– Dịch Gia Thuận đúng là không vừa, ông ta đoán trước cháu sẽ nghĩ rằng ông ta không dám kiện nên coi thường cũng không cần giải thích, có lẽ cháu nghĩ tiếng tăm mình vốn chẳng tốt đẹp gì, thêm một chuyện này cũng chẳng sao?
Mục Tuyền nói một câu hời hợt làm Tô Xán đỏ rát mặt.
– Thực ra đây là bẫy trong bẫy, người ngoài cơ bản không biết là ông ta không thể kiện, nên chắc chắn hoang mang, mục đích chủ yếu của ông ta là gây nhiễu loạn, ví dụ như Đường Vũ chẳng hạn, chưa gì mà nó rối rít lên rồi.
Lần này tới lượt Đường Vũ đỏ mặt.
Tô Xán nhìn Mục Tuyền chằm chằm, lòng bội phục vô cùng, chỉ qua vài câu nói mà đoán được hết cả tâm tư của y lần Dịch Gia Thuận.
Cho dù xưa nay Mục Tuyền luôn để lại cho Tô Xán ấn tượng rất lợi hại, tới hôm nay mới thấy Mục Tuyền thể hiện ở mặt mà y có cái nhìn khách quan hơn, tương lai nha đầu Đường Vũ chỉ cần được bảy phần chân truyền là mình chết chắc.
Đồng thời Tô Xán nảy ra suy nghĩ xấu, chả trách ông Đường thường xuyên đi công tác xa nhà, ở cùng người vợ như vậy thật là dễ sợ, áp lực cũng khủng khiếp.
– Tô Xán, không quá chú tâm tới người ngoài đánh giá về mình thế nào là ưu điểm của cháu, nhưng đồng thời cũng là nhược điểm đấy.
Mục Tuyền nói một câu khó hiểu, nhưng không giải thích gì thêm, đặt cốc cà phê xuống:
– Chuyện phía chú Tôn để dì lo được rồi, cháu nên cẩn thận ở mặt Dung Thành hơn. Hai đứa có cần cha mẹ đưa về không?
Đường Vũ lắc đầu.
– Không cần ạ, con tự bắt xe về.
Mục Tuyền “ừ” một tiếng không phản đối, đứng dậy cầm túi rời bàn, ông Đường vỗ vai Tô Xán một cái rồi đi theo.
Đi ra ngoài thì đã gần 9 giờ rồi, Tô Xán giang tay hít một hơi không khí trong lành, bữa cơm hôm nay trông có vẻ nhẹ nhàng, thực chất Tô Xán dùng 120% bản lĩnh ứng phó, nhất là nói chuyện với Mục Tuyền càng làm y vã mồ hôi, may mà kết quả coi như cũng xứng đáng, chỉ có câu cuối Mục Tuyền làm y không hiểu lắm.
Mục Tuyền đi lấy xe xong lái tới trước cổng tòa nhà, hạ cửa kính xuống, tựa có tựa không liếc Tô Xán một cái, nói:
– Chừng 10 giờ mẹ về nhà, lúc đó hẳn con về rồi chứ?
– Vâng, con sẽ về đúng giờ.
Hay nhất là cha mẹ Đường Vũ mỗi người lái một xe, ông Đường lái chiếc Land Cruiser màu xanh thẫm, còn Mục Tuyền lái chiếc Buick màu đen, mỗi người đi về một hướng khác nhau, tối mới đặt chân về nhà, chuyện như vậy đã chẳng phải một hai năm nữa.