*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Không khí lạnh tới sớm hơn dự báo thời tiết, ra đường gió thổi ù ù bên tai, đối với kết cấu thành thị của Dung Thành mà nói, Tô Xán không phải là thông thạo lắm, may mà tiệc sinh nhật của Đường Vũ tổ chức ở nhà hàng Hoa Viên không quá xa, ngay gần công viên Nam Hồ.
Tô Xán mặc áo len cao cổ, một cái jacket xám bình thường, đi qua đường phố Dung Thành trong gió lạnh, bãi cỏ dài, quán ăn kiểu cũ, đứng đợi trước ngã tư đèn xanh đèn đỏ, tường ngoài đủ màu của nhà hàng Đệ Tứ xuất hiện đầu kia của công viên.
Nhà nhà Đệ Tứ gồm ba tầng, mỗi tầng lấy một màu khác nhau để thể hiện chủ đề.
Trong ký ức ba năm sơ trung, chưa bao giờ Đường Vũ tổ chức sinh nhật gì cả, khả năng khi ấy do cha mẹ cô quanh năm không ở bên cạnh, sinh nhật hẳn tổ chức hết sức đơn giản. Bây giờ là sinh nhật mười tám, không chỉ ý nghĩa trọng đại, chắc còn là tiệc trưởng thành cha mẹ cô tổ chức cho cô, bù đáp thiếu sót quá khứ.
Hôm nay đại khái có ấn tượng trực quan với gia đình Đường Vũ rồi.
Phục vụ đứng ngoài nghe nói tới tham dự sinh nhật, liền dẫn Tô Xán tới phòng bao.
Nhìn qua tường kính, Tô Xán nhìn thấy bãi đỗ xe đủ các loại Audi, BMW, ngoài ra còn có loại xe phong cách khá độc đáo như AstonMartin, Alfa Romeo.
Phải biết rằng mặt trước chiếc xe đối với hình tượng một chiếc xe cực kỳ quan trọng, nó giống ngũ quan trên gương mặt chúng ta, tô điểm cho đặc trưng của bản thân. Không biết bao nhiêu thương hiệu danh tiếng tốn hết tâm tư thể hiện khác biệt của mình, mặt trước xe trông chẳng hề có gì phức tạp là thứ khó được người ta thừa nhận nhất, vì khi xem xét một chiếc xe hơi, người ta tập trung vào mặt trước của nó đầu tiên.
Tô Xán có ấn tượng rất sâu về ngoại hình chiếc Alfa Romeo, mặt trước của nó vô cùng phong cách, loại xe này ở Dung Thành vào thời đại xe cộ đa phần mang hình hộp thô kệch truyền thống là cực kỳ bắt mắt, đem ra đường người khác không muốn chú ý cũng không được.
Thật ra y chẳng quan tâm tới xe cô, chẳng qua lúc này cần tìm chuyện gì đó phân tán tư tưởng khỏi căng thẳng thôi.
Đi qua cầu thang tròn tới tận tầng ba, phục vụ gõ cửa phòng, Tô Xán đi vào phòng, ngay từ ánh mắt đầu tiên y tìm thấy được Đường Vũ đang ngồi bên đám đông, váy màu nền nã đúng cách ăn mặc thường thấy của cô, Y phục không hoa lệ, mà giản dị tự nhiên vẫn làm nổi bật làn da trắng hồng, Đường Vũ nói thật, nhìn cách ăn mặc có thể thấy với cô sinh nhật 18 cũng không phải cái gì quá đặc biệt.
Gian phòng lớn bày ba cái bàn, có ban công, ngoài ban công cắm ô và bàn ghế ngồi nghỉ, có vài người tập trung ngồi đó chuyện trò.
Phía bên có nhà kính trồng hoa cây cảnh, bên trong đặt bàn tròn và ghế, cũng có người ngồi, đáng tiếc hiện giờ không khí lạnh tràn về, ngoài trời âm u, nếu không ngồi trong nhà kính dưới ánh mặt trời này, những cô nữ sinh đang cười đùa kia sẽ rất dưỡng mắt.
Góc phòng bao là khu nghỉ ngơi, ghế dài cổ kính, giá đặt tạp chí vươn tay ra là có thể lấy được. Ba cái bàn lớn ở giữa phòng cho thấy khách khữa hôm nay ít nhất phải trên bốn mươi người.
Phòng có máy điều hòa, cực kỳ ấm áp, phục vụ lịch sự đón lấy áo khoác của Tô Xán treo lên mắc.
Đường Vũ đang nói chuyện với một người trung niên ở khu nghỉ ngơi, xoay lưng về phía cửa nên chưa chú ý tới Tô Xán, ngược lại người trung niên kia đã nhìn thấy y.
– Đường Vũ, cậu bạn kia tên là Tô Xán hả, bảo cậu ấy vào đây đi.
Chử Tử Miêu lên tiếng:
Đường Vũ tay chống khuôn mặt nhỏ, không biết đang nghĩ gì, môi hồng he hé tạo thành nụ cười nhẹ chừng mực, ánh mắt nhìn chăm chú người trung niên đang nói chuyện, song không tập trung.
“Sao giờ này vẫn còn chưa tới?” Đường Vũ đang nóng lòng nghĩ vậy thì nghe thấy Chử Tử Miêu nhắc tới Tô Xán, quay đầu lại, gương mặt rạng rỡ hẳn lên, làm không ít nam sinh ngồi bên cạnh trò chuyện ghen tỵ, vừa rồi bọn họ tìm đủ mọi cách thể hiện trước mặt Chử Tử Miêu chỉ với mục đích duy nhất hi vọng thu hút chú ý của Đường Vũ.
Đường Vũ bề ngoài mỉm cười, ứng phó rất thỏa đáng, nhưng ai cũng nhìn ra cô chỉ đang đối phó thôi, nam sinh kia vừa xuất hiện, thần thái của cô liền thay đổi, bảo sao không ghen tỵ.
Nam sinh kia rốt cuộc là ai, trông không có gì đặc biệt.
– Bạn tới rồi.
Đường Vũ đi tới trước mặt Tô Xán tươi như hoa nói:
Chỗ này nhiều người lớn, có thể có cả cha Đường Vũ ở đây, nhớ lời mẹ dặn, Tô Xán không dám tỏ ra thân mật với Đường Vũ.
Mấy nam nữ ngồi trong phòng kính đầy hương hoa cỏ cũng chú ý tới cảnh này, vừa rồi khi bọn họ đến, chẳng thấy Đường Vũ tự mình tới đón, thực ra nam nữ sinh ở đây chẳng mấy người có quan hệ với Đường Vũ, đều là nhận lời mời của Mục Tuyền, cha mẹ đưa tới cùng, trừ một vài người bạn cùng trường ra, Đường Vũ gần như xa lạ với người khác.
Nhưng bọn họ không lạ gì Đường Vũ, cả Tô Xán không ít người nhận ra y.
Ngồi ngay bên cạnh Chử Tử Miêu là Dương Thừa, là người theo đuổi Đường Vũ, không lý do gì hắn ưa Tô Xán cả, nhưng vẫn gật đầu chào, thể hiện ra được giáo dục tốt đẹp.
Chử Tử Miêu bậc đại gia ở văn đàn tỉnh, gọi ra tên Tô Xán, lại bảo Đường Vũ đón y tới, nhưng không nói gì thêm với Tô Xán, tiếp tục câu chuyện của mình.
– Tần Thủy Hoàng đốt sách mục đích là cấm tuyệt du sĩ, phế trừ tư học, kiến nghị của Lý Tư có thể nói là biểu hiện rõ ràng nhất của chính sách ngu dân, mục đích là bảo vệ chế độ quan liêu tập quyền trung ương vừa mới được ra đời. Loại chính sách ngu dân trắng trợn đó về sau bị người đọc sách chửi bới, nguyên nhân không gì ngoài cho rằng nếu sinh ở thời Tần, chẳng những công danh của mình không còn, mà khả năng bị chôn sống. Vì thế mà càng trân trọng con đường khoa cử mà các đấng “minh quân” đương thời đưa ra. Thế nhưng chế độ khoa cử, đặc biệt là chọn hiền tài từ văn bát cổ là cạm bẫy lớn, nhốt toàn bộ người đọc sách Trung Quốc trong lao tù của Tứ Thư Ngũ Kinh, sợi giây thừng đó trói chặt tư tưởng con người, sự nguy hại còn hơn cả đốt sách. Thời Tần chẳng qua chỉ chôn 460 nho sinh, còn chế độ khoa cử chôn vùi đâu chỉ trăm triệu! Chế độ khoa cử tạo ra cái xã hội “nhân trị” đầy rẫy tệ đoan, kẻ làm quan thì vênh váo ngang ngược, đó là do khuất nhục khi cầu học, gian khổ khi thi cử khiến cho người đó mất đi nhân tính, các em nếu sau này chấp chính một phương có lẽ sẽ hiểu hơn về đạo lý mà thầy nói.
Tô Xán im lặng lắng nghe, lời của Chử Tử Miêu làm y thấy được phong thái của đại gia văn đàn tỉnh, nhìn quanh không quá năm người hứng thú lắng nghe, số còn lại chỉ là vờ vịt, thậm chí có khả năng lòng đang chửi sao cái lão già này lải nhải lắm thế, khả năng cao là vì Đường Vũ ngồi đây, hoặc là vì nhận lệnh của cha mẹ mới không dám bỏ đi.
Phía bên kia có hai người trung niên nam tử cười ha hả khiến mọi người chú ý, một mặt mày béo tốt, da dẻ hồng hào mặc âu phục, vịn vai một nam tử cao gầy, hai mắt rất có thần khí đi tới.
Đường Vũ ngẩng đầu lên gọi:
– Cha.
Một tiếng “cha” làm Tô Xán bất giác ưỡn thẳng lưng lên, theo bản năng nhìn về phía nam tử cao gầy, không ngờ nhầm người. Nam tử béo tốt bụng bia trông không có gì nổi bật kia lại cười ha hả:
– Tiểu Vũ, nghe bác Chử nói chuyện chắc là thu hoạch không ít hả, cha cũng nhiều lần tới ĐH Dung Thành nghe bác ấy giảng bài đấy, toàn là lời vàng ý ngọc.
– Chử lão, may mắn thay, nghe danh của anh đã lâu, hôm nay được gặp, thật là có duyên.
Người cao gầy vươn cả hai tay ra bắt, ông ta là Dương Thành Quý, khu trưởng khu Thanh Dương, mặc dù cấp bậc hành chính cả hai người ngang nhau, nhưng trước mặt Chử Tử Miêu lấy tư thái hậu bối chào hỏi:
Đường Vũ