– Lại khóc nữa rồi, công chúa khóc nhè.
Trần Linh San ngây ra mất một lúc mới ngẩng đầu lên, là khuôn mặt đáng ghét đó.
Đông phong dạ phóng hoa thiên thụ,
Cánh xuy lạc, tinh như vũ.
Bảo mã điêu xa hương mãn lộ.
Phụng tiêu thanh động,
Ngọc hồ quang chuyển,
Nhất dạ ngư long vũ.
Hạ Hải không có cảnh ca múa phồn hoa như trong bài thơ đó, nơi này chỉ có con đường yên tĩnh, có mảng có xanh bị gió thổi rợn sóng.
Dưới bầu trời sao, một chàng trai đạp xe chở cô gái mặc váy phiêu phiêu, đi trên phố.
Trần Linh San nắm góc áo Tô Xán, bàn chân vừa rồi vì chạy gấp, có hơi rát, gió đêm thôi qua bàn chân trần, làm cô ngưa ngứa.
Còn nhớ lúc ấy cô ngồi bệt trên mặt đất, Tô Xán nhíu mày nhìn chằm chằm đôi chân cô, cuối cùng dừng lại ở bàn chân, nói:” Bẩn quá!”
Càng nghĩ càng thấy giận, mình chạy thiếu chút nữa gãy chân, còn bị y châm chọc, kiếp trước mình làm gì mà gặp tên oan gia này, không biết chọc tức mình bao lần rồi. Tức thì nhéo hông Tô Xán thật mạnh, làm xe lảo đảo, Trần Linh San mới hậm hực nói:
– Ai bảo không biết tốt xấu.
– Tiểu thư, cô mà không thành thật, chúng ta sẽ lao xuống kia đó.
Tô Xán chỉ bờ đê.
– Yên tâm, trước khi đó mình sẽ quả cảm nhảy xuống xe, bạn đi một mình là đủ rồi, mình không khóc đâu.
– Quả nhiên tối độc phụ nhân tâm.
Trần Linh San thò đầu tới:
– Nói gì đó?
Lại thuận tay nhéo cái nữa.
Lâm Lạc Nhiên điêu ngoa chỉ ở cái miệng, còn xem ra Trần Linh San điêu ngoa tận trong xương.
– Mình không muốn nói, nhưng mà bạn nhéo mình đau quá, xoa giúp mình.
Trần Linh San nhìn Tô Xán mặt nhăn nhó, nhưng không dám rụt tay lại xoa, phì cười, đưa tay ra, cách lớp áo sơ mi mỏng, xoa nhè nhẹ, giọng ôn nhu như biến thành người khác:
– Còn đau không?
Bàn tay man mát xuyên qua áo, kết hợp với giọng nói Trần Linh San, đau đớn thành ngứa ngáy, Tô Xán lắc đầu:
– Đau thì đau, nhưng mà sướng.
Thằng mặt dày là vô địch.
– Đáng ghét!
Trần Linh San nũng nịu nói:
Tiếp đó Tô Xán cảm thấy đầu Trần Linh San áp vào lưng mình, hai bàn tay ngọc ngà vòng qua lưng, ôm chặt.
Tô Xán nuốt nước bọt.
Trong màn đêm tĩnh mịch, sau chiếc xe đạp, có cô gái tìm thấy thứ quan trọng nhất trong đời, bốn phía là cỏ dập dờn.
Trên đường có rất nhiều xe cảnh sát phóng qua, trong một cái xe tải chứa đầy học sinh, vì bối cảnh đám học sinh này, đưa bọn chúng về cục chỉ là để tranh sự việc to ra. Đa phần đám học sinh này toàn là nha nội, nên tân cục trưởng cục công an Triệu Lập Quân phải ra mặt, điều cả cảnh sát từ ban tuyên giáo tới, tiến hành giáo dục tư tưởng đám học sinh:
– Các cháu xem xem mình có giống học sinh Nhất Trung không? Đánh nhau không kém gì lưu manh xã hội đen.
Đám Trương Tích, Tiết Dịch Dương cúi đầu nhận lỗi:
– Bọn cháu biết sai rồi.
Hoàn toàn là vì không muốn nghe lải nhải.
– Ừ, các cháu học chính trị rồi phải không, bảo vệ xã hội hài hòa là trách nhiệm của mỗi công dân, cũng chính là các cháu. Là học sinh trường trọng điểm thành phố, các cháu nên làm tấm gương..
Nghe cái giọng đều đều ấy, đám học sinh trong xe lúc này thấy thực sự hối hận vì đánh nhau rồi, đột nhiên trong đám người gục đầu rầu rĩ có người nói:
– Nhìn xem, là Tô Xán và Trần Linh San.
Vì thế trong xe lúc này giống như đám đói khát đổ dồn về một phía, giống như đám người chết đói nhìn thấy bữa ăn thịnh soạn.
Ở góc hẻo lánh dưới đê, Tô Xán và Trần Linh San ngồi dựa vào nhau, một bên vai Tô Xán ướt sũng, lúc này không có mưa, chỗ ướt lại ấm ấm.
– Khi nào bạn đi?
– Ngày mai.
Trong lúc rửa chân cho Trần Linh San, Tô Xán đã nói mình sắp rời Hạ Hải, Trần Linh San khóc hơn mười phút rồi mới hỏi.
– Còn về không?
– Nhà còn ở đây, người thân mình ở đây, bạn bè của mình vẫn ở đây, mình sẽ còn quay về.
– Chỉ thế thôi sao?
Tô Xán ngập ngừng lúc mới bổ xung:
– Vì ở đây có bạn mà.
– Ừ.
Trần Linh San nghèn nghẹn hành phúc gật đầu.
– Bạn từng nói, so với khóc trong BMW, bạn thích hạnh phúc ngồi sau xe đạp hơn, đừng làm người ta nghĩ mình bắt nạt bạn.
Trần Linh San khóc càng nhiều:
– Bạn hiểu cái rắm, mình rất hạnh phúc! Ngày mai đi thuận đường xuôi gió.
– Này, mình đi máy bay, câu này rất xui xẻo đấy.
– Vậy muốn mình nói “bạn xéo đi cho mau” à?
– Được rồi, hôm nay bạn là công chúa, bạn vui là được.
Tô Xán đầu hàng.
– Đi Dung Thành tìm Đường Vũ sao? Không đi có được không?
“Đến rồi!” Tô Xán biết đây là chủ đề không tránh khỏi, quay sang nắm lấy hai vai Trần Linh San:
– Linh San, chúng ta nói chuyện chút đi.
Trần Linh San cắn môi, thái độ Tô Xán nói rõ rồi, y sẽ không từ bỏ Đường Vũ! Hai người không thể có kết cục gì, chẳng bằng đau dài không bằng đau ngắn, có điều lý trí là thế, tình cảm lại là chuyện khác.
Nghị lực, chấp nhất không có nghĩa là cô không đau. Hôm nay có thể nói Trần Linh San đã vứt bỏ sự tự tôn, kiêu ngạo, vứt luôn sự rụt rè của thiếu nữ, thể hiện hết tình cảm của mình, thậm chí bỏ luôn chàng trai tốt yêu thương mình, đổi lấy cái gì? Kết quả là không có kết quả.
Trần Linh San thấy ủy khuất không nói lên lời, nên cô lạnh nhạt nói:
– Nói đi.
Tô Xán nhìn vẻ mặt Trần Linh San biến đổi, do dự mãi vẫn dứt khoát nói:
– Mình thích Đường Vũ.
Khóe miệng Trần Linh San hơi nhếch lên, khinh bỉ:
– Chúng ta đã có thể làm bạn bình thường, mọi chuyện có thể trôi qua, sao hôm tiệc mừng chị Tằng Na, bạn lại nắm tay mình? Còn xin lỗi mình làm gì? Chuyện chúng ta cãi nhau, hôm nay vốn bạn có thể hoàn toàn ra đi trong im lặng, bạn quay lại để làm gì, để nói một câu như thế? Để dằn vặt mình à?
Giọng Trần Linh San càng ngày càng bén nhọn, làm Tô Xán không trả lời được, bầu không khí yên tĩnh một cách quỷ dị.
Tức tối song lại có chút vui mừng, có thể ép Tô Xán lúng túng như vậy rất là đáng tự hào, rất muốn vạch trần bản mặt của y, chẳng hiểu sao Trần Linh San đanh đá lại không nỡ, cũng trả lời bằng một câu hỏi:
– Vậy có thích mình không?
Tô Xán gãi mũi:
– Thích… Á á á.
– Đồ háo sắc.
Trần Linh San nghiến răng nghiến lợi nhéo Tô Xán:
– Vậy mình nói không.
– Bạn dám!
Trần Linh San trừng mắt lên, tay vươn tới, Tô Xán vội giữ lấy, nha đầu này học đâu ra cái cách nhéo người ta, đau chết thôi. Trần Linh San nói:
– Không phải đau nhưng sướng sao?
Tô Xán lại không trả lời được. Im lặng dựa vào nhau một lúc, Trần Linh San lại lên tiếng:
– Ngày hôm đó mình vốn định thổ lộ với bạn, rốt cuộc bạn làm mình tổn thương rồi bỏ đi. Hôm nay cũng thế, Tiêu Vũ nói sau này cậu ấy và mình sẽ là bạn, muốn ôm mình một lần, rõ ràng nghe thấy mình gọi, bạn lại cứ bỏ đi, để người ta chạy chảy máu chân, khóc khản giọng mới cam lòng.
Càng nói càng đau lòng, đồng thời cũng nhẹ lòng, nói ra hết không còn hối hận nữa.
Một cô gái hai lần thích một chàng trai, lần sau thích nhiều hơn lần trước, vậy đó là khái niệm gì? Tình cảm đó quá lớn, Tô Xán không biết làm gì hơn kéo Trần Linh San vào lòng ôm chặt.
– Năm năm nữa bạn còn nhớ mình không?
– Nhớ!
Một đời trước đã không thể quên, thêm đời này càng không quên được.
– Vậy mười năm sau.
– Vẫn nhớ.
– Hai mươi năm sau?
– Nhớ, tiếp theo có phải hỏi ba mươi năm sau có còn nhớ không? Nhớ, hỏi cái gì có dinh dưỡng hơn được không?
Nói được vài câu là hai người lại có xu thế cãi nhau, muốn dịu dàng cũng không được. Có lẽ giống như lúc nãy Tô Xán nói, đau đớn nhưng hạnh phúc, bọn họ là đôi oan gia đặc biệt.
– Vậy hứa đi, hứa không bao giờ được quên mình nhé!
Trần Linh San ngồi lên người Tô Xán, chăm chú nhìn y.
– Không hứa.
Tô Xán nói chắc chắn:
– Vì không cần thiết phải hứa, mình sẽ không bao giờ quên bạn, không bao giờ … không bao giờ …
Lời nói của Tô Xán biến mất trong nụ hôn bất tận.
*******
Tới đây mới thực sự hết Q3 tổng cộng 228 chương, mình chém thêm 36 chương.
Bài thở trên dịch nghĩa.
Gió đông thổi làm nở ngàn cây hoa,
Cuối cùng rơi rụng, như mưa sao.
Ngựa quý, xe chạm trổ (đi qua), hương bay khắp đường.
Tiếng tiêu phượng uyển chuyển,
Ánh trăng sáng lay động,
Suốt đêm cá, rồng vui múa.
(Đầu đội) mũ hình con ngài, tơ liễu vàng rủ,
Cười nói vui đùa đi qua, hương bay thoảng.
Tìm người giữa đám đông trăm ngàn lần,
Bỗng nhiên quay đầu lại,
Người ở ngay đó,
Ở nơi lửa đèn tàn.
Bài này tả cảnh hội hoa đăng tết nguyên tiêu. Nửa đầu tả cảnh: những đèn treo được ví như ngàn cây hoa nở, bay lên trời rồi rụng xuống như sao, những đèn hình cá rồng bay múa. Nửa sau tả người: mũ hình con ngài (náo nga nhi), tuyết liễu là những thứ trang sức của phụ nữ thường mang trong tiết nguyên tiêu.
Đêm xuân gió thổi ngàn hoa nở,
Rụng như mưa, sao rực rỡ.
Ngựa quý, hương đưa, xe trạm trổ.
Phụng tiêu uyển chuyển,
Ánh trăng lay động,
Suốt đêm rồng cá rộn.
Ngài tằm, liễu tuyết, tơ vàng rủ,
Phảng phất hương bay, cười nói rộ.
Giữa đám tìm người trăm ngàn độ,
Bỗng quay đầu lại,
Người ngay trước mắt,
Dưới lửa tàn đứng đó.