Buổi nghiên cứu thảo luận của tỉnh ủy, chủ trì là Quách Giang Thiếu, có sự tham gia của hai thường ủy tỉnh ủy, một vị phó bí thư tỉnh ủy và Vương Bạc, những người khác là cán bộ chủ quản của ủy ban kế hoạch, tài chính, quốc tư ủy…v…v…v….
Quách Giang Thiếu ngồi ở một đầu bàn hội nghị, tay cầm bút vung vẩy nói:
– Đại Dung là quốc xĩ số một số hai trong tỉnh, tôi cho rằng giảm tỉ lệ cổ phần quốc hữu có nên bắt đầu từ những xí nghiệp long đầu của tỉnh như Đại Dung, Long Đằng để lấy đó làm tấm gương hay không? Từ tháng sáu năm ngoái quốc vụ viện ra ( biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu nhận vốn xã hội đảm bảo quản lý tài chính) tới nay, những xí nghiệp của Thượng Hải, Giang Tô đều đã đi đầu đưa ra phương án phát hành cổ phần mới để giảm cổ phiếu quốc hữu. Tiếp đó Quảng Châu, Thâm Quyến đều làm theo. Đương nhiên phát triển và kiến thiết kinh tế ở tỉnh ta còn chưa so được với những tỉnh thành phố lớn đó, nhưng một số xí nghiệp ở Quảng Tây, An Uy cũng dám sải bước đi tới, còn chúng ta hiện giờ mới chỉ đứng nhìn quan sát người khác thí điểm, chưa tiến bước nào. Hôm nay chúng ta nghiên cứu tinh thần của quốc vụ viện, đi trước thiên hạ hay là ôm khư khư cái cũ? Ý tôi chúng ta nên chăng để xí nghiệp của Dung Thành đưa lên trương chình nghị sự…
Ông ta nói chuyện cho người ta cảm giác rất là vòng vèo, vài ba câu lại “nên chăng”, “hay là”, không thì “có nên”, có vẻ rất dân chủ trưng cầu ý kiến mọi người, thực ra ám chỉ phương án mình chọn rồi.
Vương Bạc xem tài liệu báo cáo dày, Đại Dung là quốc xĩ cấp tỉnh nhưng lại đặt ở Dung Thành, dưới quyền thành ủy Dung Thành, cho nên Vương Bạc mới tham gia cuộc họp này. Trài qua một thời gian hai bên thăm dò tạo thế, đã tới lúc đối phương tấn công trực diện rồi, nhíu mày hồi lâu nói:
– Tôi vẫn giữ nguyên ý kiến, trước tiên TW đưa ra chỉ là biện pháp tạm thời, đã có nhiều phản hồi trái chiều. Theo như tôi biết, quốc vụ viện đang tiến hành nghiên cứu chính sách này, nói cách khác là kết quả cuối cùng còn chưa định hình. Trước tiên mục đích giảm cổ phần quốc xĩ là với mục đích gom góp tài chính đảm bảo xã hội, theo thống kê bảo cáo của tỉnh ba năm qua mức độ dao động tài chính đảm bảo xã hội không nhiều, mỗi năm thiếu hụt tài chính cần bù đắp không lớn, vậy là ý nghĩa thực tế không có, giảm cổ phần không cần.
– Cái nhìn của bí thư Vương phải chăng có hơi phiến diện rồi không? Chúng ta phải nhìn vấn đề từ nhiều phương diện hơn, chế độ cải cách cổ phần quốc xĩ hiệu quả không triệt để, gần đây các công ty trên TTCK liên tục bại lộ không ít vấn đề, theo tôi biết, nếu nói xí nghiệp ở Dung Thành không có những tệ nạn này là không hiện thực. Nhưng vấn đề bại lộ ra là tốt, chúng ít nhất có biện pháp phòng ngừa. Tránh ví dụ một thế lực nào đó độc quyền, như Hầu vương ở Hồ Bắc, Trịnh thái gia ở Hà Nam.
Vương Bạc vừa mới dứt lời, người khác chưa có ý kiến gì, Quách Giang Thiếu nói luôn, nhưng giọng vẫn thong thả đáng hoàng, không có gì kịch liệt, giống như trao đổi bình thường:
– Kinh tế quốc hữu mang tác dụng chủ đạo nền kinh tế quốc dân phải thể hiện ở năng lực khống chế, đó là phương hướng quan trọng của cải cách quốc xĩ. Chúng ta phải chăng không nên rối rắm ở tính tất yếu, mà nên đặt ở nâng tầm chất lượng cổ phần quốc hữu. Phần đông hiểu “khống chế” là phải chiếm 50% cổ phần trở lên, nhưng từ góc độ hình thức đầu tư cổ phần, nếu cổ phần tương đối phân tán, chỉ cần 10% thậm chí là 5% là có thể chi phối khối tài sản trên 90% còn lại rồi. Đó chẳng lẽ không phải là thể hiện tốt nhất của sức khống chế? Thân phận đại cổ đông của quốc gia không mất đi, chúng ta càng kiềm chế được người phụ trách quốc xí, trước khi có xu thế sự kiện ác hóa diễn ra, khống chế nó trong tầm tay.
Nhìn hai bên đối đáp như thế, những người khác làm sao không hiểu chuyện gì đang diễn ra, nhất là trước đó sự kiện bình chọn nhà doanh nghiệp ưu tú còn chưa hạ nhiệt, nên nếu không phải người thuộc phe nào đều giữ nguyên tắc im lặng là vàng.
Công bằng mà nói Quách Giang Thiếu không phải là hạng não tàn chuyên nhắm vào Vương Bạc, lần trước ông ta cũng không nhắm vào Tô Lý Thành hay kiến trúc Đại Dung, mà là chủ yếu vì xung đột tư tưởng, Tô Lý Thành chỉ là bên mang tư tưởng trái chiều bị ông ta đả kích mà thôi, không có ân oán riêng tư trong chuyện này, vì thế ông ta thoải mái đả kích mạnh tay quyết liệt.
Còn về cá nhân, trong mắt Quách Giang Thiếu, Vương Bạc là tên nha nội từ đầu tới chân, thả dù từ Bắc Kinh xuống, dựa vào thế lực sau lưng mà nắm quyền to, đối với người nỗ lực vượt từng cửa ải tiến lên như Quách Giang Thiếu, ngứa mắt với Vương Bạc là bình thường.
Nói thực, nếu nhìn góc độ hoàn toàn bình thường, chủ trương Quách Giang Thiếu đề xuất có lý, giảm cổ phần một số quốc xĩ có trọng lượng, mặc dù sinh ảnh hưởng nhất định với quyền khống chế, nhưng nếu như làm tốt, nó có tác dụng thúc đẩy rộng khắp. Đây là xu thế tất yếu, giống như thứ cũ kỹ phải lui khỏi vũ đài lịch sử.
Nhưng chính trị là u ám, chẳng vấn đề nào là đơn thuần tách bạch, ai dám đảm bảo Quách Giang Thiếu không mượn thế nắm quyền, làm suy giảm sức khống chế của Vương Bạc, ai cũng biết ông ta có quan hệ khá mật thiết với người ngã ngựa trong quá trình Tô Lý Thành thực thi chế độ “tập quyền trung ương”.
Vương Bạc giọng nghiêm nghị dứt khoát hơn:
– Tôi vẫn không tán thành, giảm cổ phần quốc hữu cũng không thể giải quyết căn nguyên vấn đề độc quyền, nếu làm thế, e rằng chỉ có thi hành chính sách kiểu “trùm chính trị” của nước Nga, mới có thể triệt để hóa giải chuyện tư hữu hóa quy mô lớn, nhưng hậu quả “trùm chính trị” là gì, tôi tin rằng các vị ở đây không phải chuyên gia kinh tế cũng là nghiên cứu chính sách, đều biết hậu quả của nó.
– Trong quá trình giảm cổ phần quốc hữu này, mặc dù có thể tối ưu hóa chất lượng cổ phần quốc hữu, nhưng chuyện này có tính hiệp thương rất cao, loại quốc xĩ có tài sản trên chục tỷ như Đại Dung cần phải hết sức cẩn trọng, phải lấy chính sách cổ vũ ủng hộ, chứ không phải là đại phẫu. Quá trình giảm cổ phần tất nhiên khiến tài sản xĩ nghiệp, kết cấu kinh tế phân tán. Nếu như tiến trình này quá nhanh, nó sẽ là đả kích lớn với hệ thống quản lý sẽ nghiệp, làm tăng mâu thuẫn nội bộ, tranh giành quyền lực, phân hóa quấy nhiễu tính thống nhất kinh doanh, khiến xí nghiệp thua lỗ thậm chí giải thể. Tội này khi đó sẽ tính cả lên đầu chúng ta.
Vương Bạc nói vậy không khác gì cảnh cáo Quách Giang Thiếu, ông chớ có làm càn, tốt nhất là thu lại dã tâm của ông đi, nếu mạo hiểm cấp tiến, làm sập quốc xĩ chục tỷ, cái mũ này chụp xuống, dù ông có là Tôn Ngộ Không thì cũng bị đè bẹp dưới Ngũ Chỉ Sơn.
Đây là cuộc họp ở tỉnh ủy, người tham dự đều thuộc cơ cấu tương quan trên tỉnh, không có quan hệ cấp trên cấp dưới với Vương Bạc, hơn nữa Quách Giang Thiếu lại là phó tỉnh trưởng phân quản, nhưng người này ít nhiều ngả về phía ông ta, làm Vương Bạc không khỏi cảm giác một mình chiến đấu ở đất địch, cho nên không thể dùng phong cách nhẹ nhàng thường ngày, ngữ khí có phần kịch liệt.
Quách Giang Thiếu nheo mắt lại, áp chế lửa giận trong lòng, mặt vẫn bình thản nói:
– Chuyện này tôi đã trao đổi với bí thư Lô và bí thư Hoàng rồi, bọn họ khuynh hướng triển khai cải cách, nếu bí thư Vương có ý kiến bất đồng, chúng ta tiến hành trao đổi thảo luận vậy.
Rất nhanh Vương Bạc biết được kết quả thương thảo này, tỉnh ủy đưa ra một loạt chính sách, hưởng ứng tinh thần của quốc vụ viện, muốn đem kết quả thí điểm thành thực tiễn. Chẳng mấy chốc công văn đóng dấu đỏ ( biện pháp tạm thời giảm cổ phần quốc hữu) gửi như tuyết rơi tới các đơn vị tương quan.
Đồng thời thành lập tiểu tổ công tác do Quách Giang Thiếu chủ trì.
Chinh sách mới xuất hiện, Vương Bạc hẹn Tô Lý Thành tới văn phòng làm việc của mình trao đổi.
Ngồi trên ghế sô pha khu tiếp khách, Tô Lý Thành không kìm nén được giận dữ:
– Đại Dung vừa mới tiến hành một loạt chính sách, đang dần đi vào quỹ đạo, Quách Giang Thiếu lại phá rối, ông ta muốn gì, muốn tôi từ chức sao? Mấy chục xí nghiệp vừa mới điều chỉnh xong, vừa mới gắn kết lại chẳng bao lâu, hiện giờ lại muốn xé lẻ, ông ta muốn muốn kéo sập nó mới hài lòng sao?
Hành động của Quách Giang Thiếu là đả kích trí mạng với uy tín Tô Lý Thành, liên tiếp những hành động của ông ta mặc dù chưa tiến hành điều gì thực chất tác động tới Đại Dung, nhưng khiến lòng tin người xung quanh Tô Lý Thành suy giảm, phía đối lập thì lại cổ vũ sĩ khí lớn, dám công khai chống đối quyết định của Tô Lý Thành ngay giữa cuộc họp, làm Tô Lý Thành rất khó công tác.
– Lão Tô, bình tĩnh cứ để ông ta biểu diễn hết đã.
Vương Bạc xua tay, ông ta biết con người Quách Giang Thiếu, quá chuyên về tấn công, một khi đã xác định mục tiêu là một mực tiến tới, lúc này ra mặt chọi cứng với ông ta thì diệt địch một vạn cũng tổn thất ba nghìn, tốt nhất là đợi đối phương sơ hở:
– Trước tiên hãy nói suy nghĩ của anh về vấn đề này đi.
– Vâng, xin lỗi bí thư, vừa rồi tôi hơi kích động.
Tô Lý Thành hít một hơi trấn tĩnh lại, lấy tài liệu đã chuẩn bị sẵn trong cặp ra, đưa cho Vương Bạc xem trước một lúc, sau đó trình bày suy nghĩ của mình:
– Giảm cổ phần quốc hữu, tăng lượng cung ứng thị trường chứng khoán sẽ sản sinh tính đầu cơ rất lớn, tôi e trong chuyện này sẽ khiến kẻ có dụng tâm xấu lợi dụng. Một đồng tài sản quốc hữu chuyển thành cổ phần, rơi vào tay những kẻ đó có thể tăng giá chục lần bán ra, chỉ béo bở đám sâu mọt, Quách Giang Thiếu nói thì hay lắm, nhưng không thực tế, ông ta có thể khống chế được không, hơn nữa chuyện này thời gian ngắn có lợi, góc độ lâu dài cực hại, vì khuyến khích tâm lý đầu cơ mà TTCK phải thông qua quan hệ cung cầu phản ánh lên xuống, mới là nền tảng chắc chắn.