Tiêu Húc thì không vui, vốn tưởng có hai phòng với nhau thôi, kết quả tới nơi còn thêm mấy người nữa, nhất là có cả hai nam sinh trông bề ngoài rõ ràng là ăn đứt hắn.
Đó là nhóm bạn của Nguyễn Tư Âu, biết phòng Nguyễn Tư Âu có vé, tất nhiên tụ tập đi cùng. Hai nam sinh kia đang tích cực thể hiện muốn thu hút sự chú ý của Đường Vũ, thấy Tô Xán tới, trùng hẳn xuống.
Hiện giờ trong giới sinh viên mới, chẳng mấy ai không biết nữ thần Đường Vũ đã là danh hoa có chủ, nhưng chẳng ai cam tâm, nhất là sinh viên tự cao của Đh Thượng Hải ít phục người khác, thế nên có cơ hội là tận lực muốn được lọt vào mắt xanh của Đường Vũ.
Bề ngoài đôi bên vẫn hài hòa, bắt tay nhau, Tô Xán thầm chửi, đám khốn kiếp muốn khoét góc tường của mình không ít, mặc dù không lo lắng gì ở phía Đường Vũ, nhưng ai mà thích cứ có đứa con trai khác lảng vảng ve vãn bạn gái mình? Phải làm gì để dằn mặt đám này đây, cho chúng biết thân biết phận một chút.
– Gặp thêm vài người bạn, các bạn đợi ở đây lâu rồi hả?
Đường Vũ vừa thấy Tô Xán liền nở nụ cười, thần thái sinh động hẳn lên khiến mấy nam sinh kia phải ghen tỵ, vui vẻ chào hỏi đám Lý Hàn.
Lý Hàn cười hề hề, giọng Thiểm Tây oang oang tới cả phố cùng nghe thấy:
– Không sao, đợi đại tẩu có lâu thế nào cũng không phải là lâu.
Đường Vũ hơi đỏ mặt, vẫn tự nhiên nắm lấy tay Tô Xán.
Tiêu Húc định thể hiện một chút bản lĩnh trước mặt các mỹ nữ, nhưng đang theo thói quen chỉnh kính tạo dáng thì Trình Thông Thông tay chống nạnh, nói với Tô Xán:
– Ê, Tô Xán, đừng quên mời khách đó, cả phòng tôi đợi mỏi mắt rồi.
Nguyễn Tư Âu và Đồng Đồng ngạc nhiên nhìn nhau, từ khi nào Trình Thông Thông và Tô Xán lại trở nên quen thuộc tới mức tùy tiện như vậy rồi, phải biết rằng trước mặt người ngoài Trình Thông Thông luôn rất thục nữ.
Nguyên nhân Tô Xán sao có thể nói ra, cười gật đầu:
– Được, mọi người rảnh khi nào, thứ hai tuần sau được không?
Đường Vũ không có tiếng nói trong chuyện này, nên Trình Thông Thông nghiễm nhiên trở thành đại diện của phòng:
– Vậy thì thứ hai, bọn này rảnh vào buổi chiều, lúc đó đi đâu cũng được.
Nguyễn Tư Âu cũng giới thiệu bạn bè của mình, trong đó có cô gái tên La Tiểu Tiểu miệng ngậm kéo mút, đều là đồng bọn cùng vào trường với cô.
– Phải rồi, giới thiệu với mọi người, đây là Lưu Dương, anh ấy học năm thứ ba khoa kinh tế cộng đồng, thuộc hội sinh viên. Là tài tử khoa kinh tế đấy, hôm nay là thành viên phe đỏ tham gia biện luận.
Trình Thông Thông không quên phát triển mối quan hệ của mình, chỉ một nam tử hơi béo, mặc áo phông CK cổ cứng, di giày adidas, mồm hơi lệch, giới thiệu.
Đây là người bị Trình Thông Thông lừa vé.
Lưu Dương khiêm tốn xua tay:
– Tài tử gì đâu, mọi người đồn quá lên thôi.
Nói vậy nhưng ngực cũng ưỡn lên đôi chút:
– Đội biện luận tới trường ta hôm nay là của Đh ngoại ngữ, trước đó vừa mới đánh bại trường quốc tế đại chuyên. Đề tài biện luận hôm nay là ” tự do và tài phú quan hệ tỷ lệ thuận hay tỷ lệ nghịch”. Trường ta ở phe đỏ, bảo vệ quan điểm chính diện, tài phú càng nhiều, tự do càng cao.
Tô Xán để ý thấy trán Lưu Dương lấm tấm mồ hôi, không biết có phải do căng thẳng hay không?
La Tiểu Tiểu ồ một tiếng:
– Đề tài này rõ ràng bên đỏ có phần thắng cao hơn rồi.
– Nghe thì có vẻ như vậy.
Lưu Dương xua tay, cười:
– Nhưng đừng đánh giá thấp đội biện luận của Đh ngoại ngữ, chủ lực của họ là Đổng Tiểu Giai năm hai, khoa truyền thông. Lần trước trường ta cũng một lần thử sức với họ, có thể nói người đấu lại được cô ấy không nhiều. Mấy trường liên minh Ivy gửi offer cho cô ấy, tranh nhau như cá mập tranh ăn vậy.
Người Thượng Hải có cái tính ấy, thi thoảng nói chuyện lại chêm một câu tiếng Anh vào.
Lý Hàn không rõ Đổng Tiểu Giai là ai, huých huých từ điển sống Trương Tiểu Kiều, hắn bực mình nói:
– Tài nữ của ĐH ngoại ngữ, á quân biện luận thành phố.
Lưu Dương gật đầu, nói nhỏ:
– Đúng là như thế, nếu như mấy vị học trưởng năm cuối chịu xuất sơn thì mới có khả năng đấu với nha đầu mồm mép đó, có điều clb biện luận xưa nay không thèm để ý tới hội sinh viên, hội sinh viên cũng không chịu bỏ thể diện xuống thừa nhận mình không có người đi mời họ, nên chẳng biết nha đầu Đổng Tiểu Giai đó sẽ tung hoành thế nào, trạng thái của tôi hôm nay không được tốt. Thôi chúng ta vào.
Mọi người cùng tới nhà đa năng tổ chức biện luận, sân lát gạch đỏ bên ngoài toàn người là người, hội sinh viên kê mấy cái bàn ở cửa kiểm tra vé, dòng người xếp hàng phải dài tới hai mươi mét.
Bọn họ đều là sinh viên năm thứ nhất, nên hết sức ngạc nhiên vì cảnh đông đúc này, không ngờ một buổi biện luận lại có sức hút như vậy, nên đi có hơi sát giờ, mà hiện trời đã xẩm tối, nhìn tình hình này sợ là vào trong không còn chỗ phải chia nhau ra mất.
– Đường Vũ, em tới rồi à?
Một nữ sinh đang cùng một nhóm người nói chuyện thấy bọn họ thì vẫy tay gọi, đó là phó hội trưởng Mạc Tuyết đang bố trí hiện trường:
– Theo chị, có đường riêng dành cho ban tổ chức, mấy đứa đứng ở đây thì khi nào mới vào được. Nhanh chân, đừng để người ta phát hiện.
Mọi người vội vàng theo sau.
Tô Xán đột nhiên bị Lưu Dương bấu chặt lấy tay, kéo ra, tên béo này trông vậy mà cực khỏe, Tô Xán cao hơn hắn nửa cái đầu mà bị hắn kéo đi mấy bước mới kìm lại được. Chưa kịp nổi giận thì bị nhét cả tài liệu vào tay, giọng gấp gáp:
– Không xong, không xong, tôi phải đi vào nhà vệ sinh giải quyết một chút, cậu cầm lấy, đợi tôi, giúp tôi một chút, cám ơn.
****! Anh đi ỉa kéo theo tôi làm gì? Lúc nãy đã nhìn thấy hắn không bình thường rồi, còn tưởng hắn căng thẳng, thì ra là tiêu chảy, nghĩ chỉ muốn gỡ cái móng lợn của hắn ra.
Tô Xán rủa thầm trong lòng, Đường Vũ và mấy người bạn được Mạc Tuyết dẫn đường đang chen đám đông đi vào, vì quá quá đông nên mọi người chỉ tiến lên không ai quay đầu lại.
Nên Tô Xán đành nói:
– Vậy anh nhanh lên, 5 phút.
– Được, được.
Lưu Dương chạy ù về phía nhà vệ sinh.
Năm phút sau, Lưu Dương ôm quần chạy ra, Tô Xán đã đợi tới sốt cả ruột, không biết mình vào còn có chỗ mà ngồi cạnh Đường Vũ không, vừa nhét tài liệu trả lại cho hắn, thì Lưu Dương hai tay bấu chặt vai Tô Xán:
– Tôi cố nhịn chạy ra, vì không muốn cậu đợi lâu, người anh em, tôi không ổn rồi, không biết ăn phải cái gì. Cậu nói với người hội học sinh giúp tôi một chuyến, bảo họ tìm người khác thay tôi, Mao Kế Sơn của khoa triết học, Tống Hạo Suất của khoa văn bác đều được, nhờ, cậu, nhờ cậu đó.
Lưu Dương nói thất nhanh, không đợi Tô Xán trả lời đã ôm quần chạy như bay.
Tô Xán đứng ngớ ra, chuyện quỷ gì thế này?
Còn nữa, tìm ai ở hội sinh viên?
Ghế ngồi màu xanh ở nhà đa công năng xếp thành từng khu, nơi này thường được một số khoa viện dùng làm nơi tổ chức dạ tiệc, luyện tập thể thao, hoặc thi đấu một số môn không cần sân quá rộng như bóng bàn, cầu lông.
Nơi này rộng hơn cả giảng đường lớn đã tổ chức buổi lễ ra mắt sinh viên mới, nhưng không thiết kế kiểu bậc thang, nên rõ ràng người tới sau rất thiệt thòi.
Mạc Tuyết dẫn mọi người tới gần hàng đầu, chỉ xếp sau chỗ dành cho tuyển thủ, hội sinh viên, ban giám khảo, tầm nhìn rất tốt. Đường Vũ lúc này mới thấy bất thường, nhìn ngó quanh, Lý Hàn nhận ra hỏi:
– Này, có ai thấy lão đại đâu không?
– Hả, tưởng cậu ấy đi ngay bên cạnh.
Lúc đó quá đông, đùn đùn đẩy đẩy, ai cũng cố chen về phía trước, lúc này ổn định lại đếm người thì Tô Xán không cánh mà bay.
– Chắc là lạc mất rồi, gọi điện thoại cho cậu ấy đi.
Đồng Đồng nói.
Đường Vũ bấm điện thoại cho Tô Xán:
– Bạn ở chỗ nào thế, sao không thấy… Ừ, vậy nhanh lên nhé, nếu không hết chỗ.
Cúp điện thoại nói với mọi người:
– Chúng ta vào chỗ thôi, cậu ấy giúp một học trưởng xin nghỉ.
Mọi người chuyên môn giành một chỗ ở giữa cho Tô Xán, có người định tới ngồi xuống bị Lý Hàn dọa chạy hết.