Chuyện công ty như vậy, tạm thời không thể làm gì hơn, Tô Xán gọi điện cho Đường Vũ kể tình hình cho cô biết, sau đó trở về trường. Đang chép lại bài vở từ vở của Lý Hàn bất ngờ nhận được điện thoại của Tống Chân, nói tối nay Sâm Xuyên có một hoạt động đáp tạ đối tác, Triệu Hạo không ở Thượng Hải, nên mời Tô Xán tham gia. Biểu thị chỉ cần tới tham dự là được, không cần phát biểu gì hết, ăn uống thoải mái, lại còn được cung cấp dịch vụ đưa đón miễn phí.
Đau đầu, hết an bài chuyện của Facebook, giải quyết bài học bỏ dở, chẳng có chút thời gian nhàn hạ nào, giờ lại còn phải bỏ thời gian dự tiệc nữa, nhưng mà cũng tốt, cần giải khuây rồi, gần đây trừ lúc Vương Thanh tới còn thư giãn một chút, còn lại đầu óc đặc suy nghĩ, Tô Xán nhận ra đầu mình sắp quá tải.
Tô Xán vốn định tự đi rồi thì nhận được điện thoại của Tống Chân, đi ra cửa nhìn thấy chiếc Porche đỏ, giống hệt cái y mua cho Vương Thanh.
Tống Chân hôm nay trang điểm rất cầu kỳ, véc nữ nhạt màu, hai chân đặt lên ga trắng nuột nà, áo trên cổ để thoáng mát thấy được riềm áo lót đen gợi cảm, thấy Tô Xán nở nụ cười rất tươi, đôi mắt cong cong hớp hồn người khác.
– Dịch vụ đưa đón cấp bậc này làm sao tôi dám nhận đây.
Tô Xán nói thế vẫn mở cửa xe đi vào:
– Xì anh đừng có ảo tưởng nhé, chẳng qua tôi tiện đường đi qua đây thôi.
Tống Chân lái xe tới đường Hoài Hải, địa điểm là nhà hàng Cẩm Giang, từ xa dã thấy dòng xe các loại lục tục đi vào cửa.
Bữa tiệc này tổ chức hình thức buffet, cung cấp các loại đồ uống và bánh ngọt, bốn xung quanh hội trường bố trí ghế sô pha để mọi người ngồi nghỉ ngơi trò chuyện, ở giữa để khoảng không gian rộng, có thể đoán lát nữa còn tổ chức vũ hội, người có mặt ở đây đa phần giới địa ốc, truyền thông, địa tín, là bữa tiệc chính quy nên đa phần mang theo gia đình chứ không phải là tình nhân trẻ trung bốc lửa.
Toàn bộ hội trường trải thảm đỏ long trọng, Tống Chân vừa mới tới liền thu hút sự chú ý không ít người, một số ông chú bụng bự ngừng đề tài đang thảo luận, nhiệt tình đi tới bắt tay chào hỏi.
Tô Xán nghĩ đây là cơ hội thoát thân, muốn kiếm chỗ ngồi làm cái bánh uống cốc nước, đột nhiên mẫn cảm thấy như có ai đang theo dõi mình, theo tiềm thức quay đầu nhìn quanh, không ngờ thấy cả nhà Đường Vũ đứng ở bên vị trí một suối phun, còn có cả Lý Lam cánh tay phải của ông Đường.
Hai mẹ con Đường Vũ xuất hiện ở nơi nào dễ dàng thành tâm điểm, dù sao Mục Tuyền là phụ nữ có gia đình, nên mọi sự chú ý đổ dồn vào Đường Vũ, chuyến đi Mỹ thực sự làm Đường Vũ thay đổi, ăn mặc dần chuyển sang hướng thành thục, bộ váy voan hoa nhẹ nhàng đơn giản, khéo léo khoe bờ vai nõn nà, làn da trắng mịn không tỳ vết, cùng vòng một ngày càng tràn trề vận vị mê người khiến cô trông vừa thanh lịch không kém phần gợi cảm, bất kể nam hay nữ không chống lại nổi quyến rũ đó.
Đường Vũ từ tay cầm ly rượu vang, mỉm cười nhẹ nhàng đối đáp với nhưng nam nhân trẻ có học thức, có điều kiện, gia thế không tầm thường, đôi mắt dưới hàng mi dài luôn sóng sánh phủ tầng sương mờ mông lung, vừa lãnh đạm lại đa tình, kiều mị vô cùng.
Tô Xán chỉ muốn một đấm đánh bay lũ chết tiệt đó.
Mục Tuyền và ông Đường cũng nhìn ra Tô Xán đang cùng Tống Chân tạo thành tâm điểm khác ở ngoài cửa, không ngờ gặp được Tô Xán ở chỗ này, Đường Vũ thì mừng rỡ ra mặt, hôm nay là chủ nhật, cô vốn định về trường, vì còn đang giận dỗi với mẹ mình, nhưng nghĩ mẹ không thể ở Thượng Hải lâu, mà cô thì vừa đi về, kế hoạch chiều nay cha cô còn muốn cả nhà đi chơi sông Hoàng Phố rồi ăn tối trên sống, tối mới về.
Tô Xán định đi tới chào hỏi, nhưng một nhóm người đã tới y, Đào Tình mặc lễ phục cao nhã cùng Tống Hiến Thành chú ba của Tống Chân đi tới.
Đào Tình cực kỳ thân thiết nắm lấy tay Tô Xán, kéo tới trước mặt mình, cho dù Tô Xán là chủ tịch Đại Ba La, trong mắt Đào Tình, tựa hồ giống Tống Chân, đều là trẻ con chưa lớn:
– Dì mấy ngày qua còn nói với Chân Chân, sao gần đây không thấy cháu đâu, Tết định mời cháu tới nhà chơi, cháu lại không có ở Thượng Hải.
Tống Chân bĩu môi:
– Anh ấy bận rộn như vậy, làm sao có thời gian rảnh rỗi được…
Đào Tính khẽ trách con gái không biết đạo tiếp khách, cười rất tươi:
– Hôm nào qua chỗ dì, có ít hoa qua bạn bè nước ngoài gửi, không có gì quý, chỉ là chút tâm ý của dì.
Nhiệt tình dào dạt.
Nhưng ở bên kia, mặt Mục Tuyền đã tỏa hơi lạnh cứ như biến thành thực thể đâm vào người Tô Xán, làm y gai xương sống.
– Hai đứa chơi với nhau nhé, dì còn có chút việc.
Đào Tình hiển nhiên có nhiều khách tiếp đãi, không có thời gian dành cho Tô Xán, khẽ vỗ vai y thân thiết nói:
– Vâng dì cứ bận đi ạ, kệ cháu.
Tô Xán lễ phép nói:
Tô Xán tưởng thế là đã thoát thân, nhưng chàng trai xuất hiện bên cạnh Tống Chân lại được Đào Tình đón tiếp nhiệt tình như vậy, làm sao có thể không khiến người khác khơi lên hứng thú.
– Vị này là…
Một nam tử trung niên to béo giơ tay ra, trong đó có một người giới truyền thông tựa hồ có chút ấn tượng, nhưng nhất thời lại không nghĩ ra.
Tống Chân biết tính Tô Xán so với mình còn ghét bị quấy rầy hơn, nói:
– Chỉ là người qua đường.
Rồi kéo Tô Xán đi, để lại không biết bao nhiêu ánh mắt ngờ vực.
Tô Xán lòng như lửa đốt không tính toán với Tống Chân, khéo léo rút tay khỏi tay cô.
Ánh mắt Tống Chân liếc nhìn về phía nhà Đường Vũ, nở nụ cười làm Tô Xán không được yên tâm lắm:
– Đó là cha mẹ Đường Vũ phải không? Đây là lần đầu tôi thấy họ, mẹ Đường Vũ và mẹ tôi còn từng là bạn học, tôi phải chào một câu, đi, tôi đi với anh.
Đúng là lý do chính đáng không ai từ chối được.
Bước chân Tô Xán hơi khựng lại, bằng sự nhạy bén của một cô gái, Tống Chân hiểu ngay:
– Này, đừng có nói anh tự đại tới mức cho rằng hôm nay tôi mời anh tới đây là để thị uy với nhà Đường Vũ đấy nhé? Vì tôi thuận đường tới đón anh thôi mà anh nghĩ tôi yêu anh tới mức điên cuồng thế rồi à?
Tô Xán lúng túng, ai bị nói trúng tim đen chẳng chột dạ, nhất là ở chuyện này:
– Không, không có, tôi không nghĩ thế.
Tống Chân nghiêng đầu nhìn Tô Xán:
– Nam nhân có thành tựu rồi thì sinh tự đại, coi mình là rốn vũ trụ, nhất là nghĩ mọi cô gái đều dễ bị lừa gạt, phải lòng mình, đây là nhược điểm chung, không phải chỉ của riêng anh. Anh tưởng rằng chút thủ đoạn sau lưng của Triệu Hạo, tôi không nhận ra à? Hơn nữa Triệu Hạo định thoát khỏi hợp đồng sp với khoa kỹ Tấn Thông, tự lập chắc không thể không có phần anh đúng không? Chỉ cần dựa vào khách hàng Triệu Hạo tiếp xúc nửa năm trước, cùng quan viên bộ thông tin mà anh ta hiện đang tiếp đãi là suy ra được rồi.
– Đi chào cha mẹ Đường Vũ thôi, tự đại cuồng…
Tống Chân không cho Tô Xán kịp giải thích gì, đặt cho y một cái biệt danh mới rồi ưu nhã quay người bước đi, cô gái này luôn nắm chuẩn chừng mực, biết nói những lời này tới sát mép đả kích tự tôn của nam nhân rồi, đủ để Tô Xán choáng váng, nhưng không đi sâu hơn làm y thẹn quá hóa giận.
Tô Xán gãi đầu, chuyện Thượng Mạch mặc dù xưa nay y không can dự, nhưng đều biết, nên Tống Chân tuy chủ yếu nói Triệu Hạo cũng hơi rát mặt, nghĩ ra thì đúng là mình hồ đồ, nhà Tống Chân có quan hệ lớn bộ thông tin, ý đồ của Triệu Hạo làm sao, có thể qua mắt được cô, xem ra chiến lược của Triệu Hạo hỏng rồi, cười xấu hổ:
– Chuyện này xin lỗi.
Tống Chân rất ngạc nhiên với sự sái thoát của Tô Xán, lẩm bẩm:
– Cần gì lời xin lỗi của anh chứ.
Có điều tâm tình rất khoan khoái.
Từ lúc vào cửa tới giờ tổng cộng tốn mất mười lăm phút, Tô Xán cảm tưởng cả thế kỷ đã qua, đi tới chỗ cha mẹ Đường Vũ:
– Chú Đường, dì Mục, vừa rồi nhìn thấy chú dì, nhưng không có thời gian tới.
Đường Vũ ngọt nhạt nói:
– Không phải ai đó nói hôm nay ở trường chép bài vở bị bỏ lỡ sao?
Tô Xán mặt ngượng ngùng, trưa hôm nay nói chuyện với Đường Vũ thì chưa nhận được lời mời bất ngờ của Tống Chân, cũng nghĩ, một bữa ăn thôi, ai ngờ lại gặp tình thế này.
Không nghĩ cục diện khẩn trương như thế, Đường Vũ còn cho một câu nói mát, có điều đơn giản lại thể hiện được quan hệ hai người cho xung quanh biết.
– Là vì Triệu Hạo của Thượng Mạch không tham gia được, nên tôi mới đột xuất mời anh ấy tới thay, cô đừng hiểu lầm.
Tống Chân chủ động giải thích thay cho Tô Xán:
– Đâu có.
Đôi mắt thanh lệ của Đường Vũ ánh lên thần thái quyến rũ câu hồn đoạt phách:
– Tôi chỉ thấy thế giới thật nhỏ.