Lục Bằng cười vui vẻ bắt tay Tô Xán:
– Về sau này tôi chuyển đi, có điều vẫn cùng Uy Uy giữ liên lạc, tôi muốn gặp cậu lâu rồi, em gái tôi học Nhị Thập Thất Trung…
Hắn ngó quanh quất, hạ giọng xuống:
– Tiết lộ một bí mật nhỏ, em gái tôi thích cậu, đừng nói ra, nó mà biết thì giết tôi mất.
Chả ai biết hắn nói có thật không, nhưng tiết lộ này làm bọn họ gặp nhau lần đầu có cảm giác thân thiết hơn nhiều.
Vương Uy Uy giải thích:
– Em gái Lục Bằng học kém chúng ta một lớp.
– Vậy mà tôi không biết, thật là phí.
Lâm Lạc Nhiên trừng mắt với Tô Xán một cái, hậm hực đi ra chỗ khác, cô nàng tất nhiên là rất được hoan nghênh, đám Trương Phi Phi kéo đi làm quen với mấy anh chàng khác, đám nam sinh kia tất nhiên là tích cực thể hiện mình, vắt óc nghĩ những câu nói hóm hỉnh khiến đám con gái cười không ngớt, tiếng cười như chuông ngân của Lâm Lạc Nhiên khiến Đào Chử Hồng cứ thi thoảng lại quay đầu nhìn, ngoài ra còn người nữa vờ như không chủ ý, trong lòng khó chịu khỏi nói.
Người tổ chức buội tụ hội này là công tử của địa ốc Bác Đắc, cự đầu địa ốc bản địa Dung Thành, bạn làm ăn của tập đoàn Nam Ninh, toàn bộ chi phí bữa tiệc này do hắn chi trả, đương nhiên, lát nữa yêu cầu người ta đóng tiền nữa thì mất mặt.
Một lúc sau có nam tử tới, cụng chén với Vương Uy Uy:
– Uy Uy, lát nữa cậu nhớ gọi điện cho cha tôi, cha tôi không tin tôi đi cùng cậu, giúp tôi chút, nếu không tôi về nhà bị ăn đòn.
– Được, chuyện nhỏ.
Vương Uy Uy gật đầu, hắn tên Trương Dương con của Trương Đăng Dương chính ủy khu, thường ủy thành ủy, cả cha và ông nội đều phục vụ trong quân. Trương Dương rất sợ cha, thường lấy Vương Uy Uy làm lá chắn, Vương Uy Uy nhìn hắn cười thầm, không khác mình và Tiểu Ngũ hồi trước.
Đôi nam nữ trước đó gặp Tô Xán ngoài đường ngồi ở ghế sô pha trong góc, hiện giờ nhìn ra phía Vương Uy Uy, Tô Xán lúc nào cũng có người tới bắt chuyện, trừ Đào Chử Hồng ra thì bọn họ là một trung tâm khác của bữa tiệc này, làm cô gái vừa nãy coi thường Tô Xán đầu cứ mang nghi vấn suốt.
Đợi khi một cô gái xinh đẹp nãy giờ được săn đón từ đầu kia uống một lượt rượu tới, liền hỏi:
– Chị Tiết, cái người kia kìa, đang được con trai cục trưởng cục vệ sinh mời rượu ấy, là ai thế?
Cô gái này chính là Tiết Lăng Trúc, nhìn qua đó:
– À, là Vương Uy Uy, con bí thư Vương Bạc.
– A.
Trước đó còn tưởng rằng Vương Uy Uy sẽ đứng cùng một nhóm với Đào Chử Hồng, là một trong số người đang vung tay nói chuyện đầy khí thế kia, không nghĩ lại là người trông khá trầm tính như vậy. Cô gái thì nhìn Tô Xán, nhớ lại cảnh y lười nhác đút tay túi quần đứng ở đầu phố, thầm nhủ bà đây không ngờ lại có lúc nhìn nhầm người.
– Vậy người cao cao trông bình thường đứng bên cạnh Vương Uy Uy là ai?
Môi Tiết Lăng Trúc tức thì mím lại, cô ta sao quên được bộ mặt đó, kẻ hai lần khiến cô ta chịu nhục, nhưng món nợ này chỉ e không thể trả được, giọng oán độc:
– Một tên khốn kiếp, ngoài mặt hiền lành nhưng bên trong nham hiểm tồi tệ.
Liếc cô gái một cái:
– Nhất là con gái càng không nên tới gần, nếu không thiệt thân.
Đôi nam nữ nhìn nhau, nghe giọng điêu này thì hai bọn họ có thù oán rất lớn, nhưng chả lẽ ngay cả Tiết Lăng Trúc quen biết như thế, không ít nha nội hoàn khố có cấp bậc ở Dung Thành này xin chết mà không làm gì nổi người đó?
….
Mặc dù mỗi người tới bắt chuyện làm quen Tô Xán chỉ uống một ngụm, nhưng gộp lại cũng chừng hai chai bia rồi, bây giờ đầu chút choang choáng, quay đầu nhìn Lâm Lạc Nhiên đang ngồi ở đầu kia ghế sô pha, đúng lúc đó Lâm Lạc Nhiên cũng ngẩng đầu lên, hai người nhìn nhau một lúc, Lâm Lạc Nhiên quay đầu đi.
Đào Chử Hồng cầm cốc bia đi tới, tuy nói trước đó thái độ giữ khoảng cách của Vương Uy Uy làm hắn không vui, nhưng không ngu xuẩn tới mức lờ Vương Uy Uy đi, nếu để người khác nhìn ra hắn và Vương Uy Uy có vấn đề, chuyện tạo thế hắn vất vả làm trước đó sẽ đổ bể hết:
– Uy Uy, giới thiệu một chút đi.
Lúc nãy Vương Uy Uy đứng đợi Tô Xán ở phía dưới đã tới tai Đào Chử Hồng rồi, nhìn ra Vương Uy Uy rất thân thiết với chàng trai trông bình thường này, đúng vậy là thân thiết giống như với Lâm Trứu Vũ. Loại người như Vương Uy Uy, căn bản không cần người khác lấy lòng mình, nể mặt bạn bè hắn còn làm hắn thấy thể diện hơn.
– Tô Xán.
Tô Xán chủ động giơ cốc bia lên mời, không cần Vương Uy Uy giới thiệu, nhưng không đứng dậy.
Làm cao thật, không biết thân phận ra sao? Đào Chử Hồng bề ngoài vẫn cười vui vẻ:
– Đào Chử Hồng, lần đầu gặp nhau, cạn.
Uống xong không thèm để ý tới Tô Xán nữa, ngồi xuống bên cạnh Vương Uy Uy:
– Uy Uy, còn nhớ cậu thích chụp ảnh, mấy ngày trước tôi nhờ Lạc Nhiên rủ các cậu đi chơi, tiếc là các cậu không đi được, tôi là người ngoài, nếu không có Lạc Nhiên giới thiệu, chẳng biết là mình đã đi tới đâu rồi. Có phải dạy cho Lạc Nhiên không, cô ấy chụp rất nhiều ảnh.
Mấy lời này khiến người xung quanh ngạc nhiên nhìn Đào Chử Hồng và Lâm Lạc Nhiên, nghe nói lúc nãy Đào Chử Hồng dùng cả một đội xe lấy lòng Lâm Lạc Nhiên, nhưng Lâm Lạc Nhiên không động lòng cho lắm cơ mà?
Bây giờ chuyện này là sao? Còn cùng Lâm Lạc Nhiên đi du ngoạn riêng? Cô nam quả nữ đi với nhau, có thật chỉ có ngắm cảnh chụp ảnh không? Nói thế ai mà tin được.
Chỉ nghĩ thôi đã thấy không ít nam sinh khó chịu rồi, trong mắt bọn họ không muốn Lâm Lạc Nhiên bị chinh phục như vậy.
Người ngoài đã vậy, thử hỏi cảm giác của Tô Xán sẽ thế nào? Vậy ra hôm nọ Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ nhân lúc Lâm Lạc Nhiên đi chơi trốn sang nhà mình là đi với Đào Chử Hồng?
Kể những chuyện riêng tư để lôi kéo quan hệ rất bình thường, giống như lúc nãy Lục Bằng nói em gái mình thích Tô Xán vậy, hơn nữa con trai đều thích sĩ diện khoe khoáng lên một chút không có gì lạ, nếu không phải Tô Xán đang ngồi đây, Lâm Lạc Nhiên không phản cảm, hiện giờ thấy Tô Xán nhìn mình, cô đè nén kích động muốn chửi Đào Hồng xuống, cười tỉm tỉm khiến người ta không nhìn ra được tâm trạng:
– Chuyến đi cũng không tệ.
Tiếp đó thấy mắt Tô Xán quay đi chỗ khác, Lâm Lạc Nhiên bóp chặt tay, thiếu chút nữa sửa lời.
Lâm Trứu Vũ đau đầu, đây có phải hai đứa trẻ con cãi nhau không, dùng thủ đoạn này làm khó chịu nhau,:
– Chử Hồng, không cận nịnh nó như vậy, Lạc Nhiên nó mà biết mới lạ đó, anh bảo nó giới thiệu mấy quán game trong thành phố còn đáng tin hơn. Nó về nhà còn than với tôi một mình chụp ảnh buồn chán.
Cả đám nam sinh thở phào, cứ tưởng Lâm Lạc Nhiên bị chinh phục rồi.
– Ha ha ha, hóa ra là thế, vậy lần sau nhất định nhờ Lạc Nhiên giới thiệu cho mấy quán game.
Lâm Trứu Vũ khoác vai Đào Chử Hồng, đôt nhiên làm ra vẻ thân thiết:
– Cậu mà có thời gian sao, tôi biết cậu đào hoa lắm, hay tha cho em gái tôi đi, bây giờ nhìn nó xinh đẹp thế đấy, nhưng mà ở nhà tuyệt đối không ở nhà phải vậy, đa phần nói rất luộm thuộm bừa bãi, chẳng có chút nữ tính nào.
Lâm Lạc Nhiên nghiến răng ken két, ở trước mặt ngoài, cô rất biết giữ thể diện cho anh mình, chỉ ầm thầm thề về nhà tính sổ, tức hơn là Tô Xán vừa nghe lại vừa gật gù, ra chiều tán đồng.
Đào Chử Hồng ngẩng đầu chăm chú nhìn Lâm Lạc Nhiên, giọng đầy thâm tình:
– Đúng thế, tôi trước kia quen biết nhiều cô gái, nhưng lần này gặp được Lạc Nhiên, trong mắt tôi chỉ có cô ấy.
“Oa”, xung quanh có xu thế náo loạn, cả nam lẫn nữ đều ghen tị, đây là không khác nhiều lời tỏ tình công khai rồi, ánh mắt nhìn cả sang Lâm Lạc Nhiên.
Lâm Lạc Nhiên hơi cứng người, song môi bĩu lên một cái, làm vẻ mặt kiêu kỳ, mặc cho ai lý giải thế nào thì tùy.