Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 4 – Chương 157: Tỏa đi muôn phương

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Khi Tô Xán và mọi người chỉnh lý đống hàng thì nhìn thấy một chiếc Ford đi qua bên cạnh lái từ bãi đỗ dưới đất ra, trong xe là Từ Kiến Xuyên, ông ta đã làm xong việc rời đi, chỉ thoáng qua một cái, Tô Xán không xác định lắm.

Mất một lúc mấy cô gái mới xếp xong đống túi lỉnh kỉnh của mình, mọi người đi lên dốc, trước mắt sảng hẳn lên, tòa nhà cao tầng ốp kính phản chiếu ánh mặt trời, hòa trộn vào nhau, tạo nên khung cảnh màu sắc rực rỡ.

Tô Xán cảm thấy khó xen được vào cuộc nói chuyện giữa Từ Trác Minh và mấy cô gái phía sau, Lý Lam thi thoảng lại khiêu khích y, có thể nhận ra cô gái này không ưa gì mình, không rõ vì sao, Tô Xán cũng tìm hiểu.

Ghế ngồi bằng da thật rất dễ chịu, Tô Xán có hơi buồn ngủ, mắt khép hờ, trong tầm nhìn thấy chiếc Ford, đoạn đường này không có chỗ quay đầu.

Mé phải đột nhiên có bóng đen cao tốc vọt qua, Từ Trác Minh giật mình thò đầu chửi ầm ĩ, chiếc Santana bỗng nhiên cướp đường đó, đâm thẳng vào chiếc Ford trước mặt.

Không cần kỹ xảo màu mè gì, đơn giản, trực tiếp.

Tiếng va chạm cực mạnh vang lên.

Mui chiếc Santana tác gia như mũi giày há mõm.

Sườn bên chiếc Ford lõm vào, nhanh chóng biến hình dưới sức va chạm cực lớn, văng đi đâm mạnh vào một cái cây, không khí bốc lên một làn khói.

Còi báo động một số chiếc xe đỗ bên đường nối nhau réo ầm ĩ, người chứng kiến ở cửa hiệu gần đó đùa nhau tràn ra.

Tim Tô Xán ở giây phút đó như ngừng đâp.

Từ Trác Minh phanh xe khẩn cấp, chiếc Beetle phía sau thiếu chút nữa đâm phải. Người trong xe chỉ có một nét mặt, kinh hoàng nhìn tai nạn trước mắt.

Bóng người trong chiếc Ford cử động, nhìn như đang giãy dụa.

Chiếc Santana xô xong tắt máy đột nhiên khởi động lui lại, ai cũng nghĩ nó định gây tai nạn xong rồi bỏ chạy.

Không phải bỏ chạy.

Chiếc Santana lùi về sau năm mét, đột nhiên tăng tốc đâm vào chiếc Ford.

Lại một tiếng va chạm khủng khiếp.

Mọi người giờ mới hiểu ra đây không phải tai nạn mà là một vụ giết người, vụ giết người trắng trợn diễn ra giữa ban ngày ban mặt.

“Điên rồi! Điên rồi!” Đó là suy nghĩ chung của không ít người, hai chân nhũn ra.

Tiếng la hét kinh hoàng vang lên khắp nơi, giờ người ta không dám xem náo nhiệt nữa mà la hét bỏ chạy, chiếc Santana lại khởi động, lui lại, chuyển hướng, cực kỳ lạnh lùng.

– Hắn định chạy trốn.

Sau xe có tiếng nữ chinh hét chói tai, giọng biến dạng chẳng còn nhận ra là ai.

– Không để cho hắn chạy.

Thanh niên ở độ tuổi này sợ hãi quá độ rất dễ biến thành kích động quá khích.

– Xô hắn.

Tô Xán hét lớn.

– Xô hắn đi!

Mấy cô nữ sinh ngồi sau cũng đồng thanh:

Từ Trác Minh hai tay nắm vô lăng, còn đang ngần ngừ thì Tô Xán đạp ga, chiếc BMW chồm về phía trước như tên rời cung.

“Rầm!” Chiếc BMW đâm vào sau chiếc Santana, đối phương hiển nhiên không ngờ gặp phải biến cố này, chiếc BMW 740 thân rất nặng, mọi người trong xe chỉ thấy khựng lại một chút, chiếc Santana bị xô vào tường bên cạnh, kẹt cứng.

Đối phương nhấn ga mấy lần không thoát được, chui qua cửa kính, người máu me be bét chạy bỏ chạy.

Mấy cô nữ sinh hoảng sợ co rúm hết lại vào một chỗ, dũng khí vừa rồi tan biết hết sạch, chỉ sợ đối phương quay lại kiếm chuyện với mình, nhưng hai tên kia không nhìn tới bọn họ, chỉ lo tháo chạy.

Từ Trác Minh há hốc mồm nhìn mũi xe BMW của mình, muốn nói gì, miệng lắp bắp không nói ra được.

Cửa chiếc Beetle bật mở, đám Vương Uy Uy lao cả ra, nhìn hiện trường hỗn độn, không khí đầy mũi cao su cháy khét, Lâm Trứu Vũ đập cửa xe, hỏi bọn họ có sao không, Lâm Lạc Nhiên mở cửa, khóe mắt có dấu nước mắt, ôm lấy anh trai, người vẫn run run.

Sau đó 120 và cảnh sát tới nơi, Từ Kiến Xuyên được đưa lên xe cấp cứu, cảnh sát tới điều tra hiện trường xoa đầu Từ Trác Minh đang run lẩy bẩy:

– Đừng sợ, các cháu làm rất đúng, quyết định nhanh chóng, rất dũng cảm.

Chiếc BMW chất lượng rất tốt, mui xe bật lên, một bên đèn bị hỏng, không có vấn đề gì lớn, Từ Trác Minh khóc không ra nước mắt, không biết phải ăn nói với cha mình ra sao, chuyến này về thì chết chắc rồi.

Cả đám về biệt thự của Vương Uy Uy, Vương Bạc biết tin đã tới hỏi han tình hình của bọn họ, sau đó lên tầng hai nói chuyện, mơ hồ nghe thấy:

– Phải nghiêm túc xử lý, giết người ngay giữa phố, ảnh hưởng quá nghiêm trọng, Triệu Lập Quân, cậu phải cho tôi kết quả trong thời gian ngắn nhất…

Ở dưới phòng khách, cả đám thì thầm kích động trò chuyện, nghe nói người bị mưu sát là tổng giám đốc một quốc sĩ lớn, sinh ra trong nhà có bối cảnh bọn họ đều rõ đây là vụ việc cực kỳ nghiêm trọng.

Bao nhiêu người chứng kiến như vậy, hung thủ làm sao có thể chạy thoát, chỉ vài ngày sau cảnh sát Dung Thành đã phá án, kẻ giết người bị bắt, thừa nhận được người khác báo thù.

Trong nhà Vương Uy Uy, cha mẹ mấy người kia đều tới Dung Thành, đón con mình về, tất nhiên không tránh được một trận trách mắng. Cha Từ Trác Minh từ Châu Âu khảo sát quay về, cùng Vương Bạc thân thiết trò chuyện, mời mọi người ăn cơm, còn vấn đề BMW thì không nói gì tới.

Từ Trác Minh cảm thấy may mắn cực độ, đoán ra tâm lý mâu thuẫn của cha mình, muốn mắng không dám mắng.

Trở về Thượng Hải, Từ Trác Minh trở thành đề tài nóng trong vòng tròn, tới ngay cả những người bình thường không biết hắn lắm cũng biết sự kiện oanh động này.

Tô Xán chỉ là nhân vật nhỏ, trong khoảnh khắc đó chỉ làm việc rất nhỏ là thò chân ra đạp ga một cái thì chẳng đáng nhắc tới rồi.

Từ Kiến Xuyên bị mưu sát giữ thanh thiên bạch nhật, với Tổng cty Đại Dung mà nói không khác gì sấm nổ giữa trời quang, nhiều người không dám tin, sao có thể phát sinh loại chuyện này, đây là thứ người ta vốn chỉ nghe nói tới trên phim ảnh TV, báo chí, giờ xảy ra với người mình quen biết, lại là người nắm quyền tối cao công ty, ai cũng hiểu sắp có biến cố lớn hơn cả chuyện đấu đá nội bộ dẫn tới ai bị cách chức, ai đó tương lai bấp bênh.

Không khí khủng hoảng bao phủ khắp tổng công ty, người ta từ né tránh, thành đề phòng nhau, hoặc tìm đường đi chỗ khác.

Từ Kiến Xuyên nằm trong bệnh viện, va chạm mạnh làm hắn gãy mấy cái xương sườn, chân trái cũng bị gãy nhiều đoạn, ai cũng nghĩ ông ta chết chắc, sống được đúng là kỳ tích, có điều di chứng sau này rõ ràng không thể nhỏ, sẽ ảnh hưởng cả đời.

Từ Trưng hay tin phẫn nộ, bệnh cũ tái phát ngất xỉu tại chỗ, hai cha con cùng vào bệnh viện một ngày.

Tô Lý Thành nhiều lần hỏi Tô Xán tình hình khi đó, Tô Xán trả lời đúng như trả lời với cảnh sát, Tằng Kha thì cứ mắng Tô Xán không biết chú ý an toàn bản thân, chẳng may xảy ra chuyện thì cha mẹ phải làm sao.

Mộc Khai tạm thời thay Từ Kiến Xuyên nắm quyền tổng giám đốc, nhưng chẳng được mấy ngày, cảnh sát hình sự phá được án, hai tên tội phạm trong quá trình bỏ chạy bị bắt, khai báo người đứng chỉ đạo đằng sau, cảnh sát mò theo nhiều con đường vòng vo, cuối cùng tìm đến được chủ mưu.

Dùng 200.000 đồng mua mạng Từ Kiến Xuyên, ngày Mộc Khai bị bắt, chỉ một đêm tóc biến thành hoa râm, ngay cả đưa con trai đọc sách ở nước ngoài bặt vô âm tín.

Sự kiện này làm cả tổng công ty nổ tung, không ai nhắc tới công việc nữa, từ lúc đi làm tới lúc tan sở chỉ bàn tán chuyện này.

Mà Vương Bạc xử lý sự kiện này lại càng lắc đầu thở dài không thôi, không ngờ một xí nghiệp minh tinh trong tỉnh, mâu thuẫn nội bộ nghiêm trọng tới mức cực đoan như vậy, làm người ta đau lòng.

Áp lực trên tỉnh là rất lớn, chuyện này không khác gì một vết đen trong sự nghiệp chính trị của Vương Bạc, quốc xĩ chen chân vào CLB 10 tỷ xảy ra sự kiện cao tầng vì đấu đá mà thuê người giết nhau, khỏi nói cũng biết dư chấn còn kéo dài.

Có điều ngoắt một cái lại thu được biểu dương “phá án kịp thời, xử lý mau lẹ đúng lúc”.

Đây là chính sách cây gậy và củ cà rốt ư?

Không phải, đó là Vương hệ đã ra mặt, đây là dấu hiệu tốt, chứng minh rằng Vương Bạc đã được phái hệ thừa nhận, bắt đầu bảo vệ bồi dưỡng ông ta.

Không phải cứ lập công to, thành tích lớn là thăng tiến nhanh chóng, ở tầng cấp như Vương Bạc, phải nhìn vào thứ khác, từ Hạ Hải điều lên Dung Thành, Vương Bạc thay đổi hẳn đường lối chấp chính, đặt ổn định vững vàng lên hàng đầu, đây là điều ai cũng thấy, được cho rằng có năng lực người đứng đầu.

Vì tình hình sức khỏe của Từ lão thái gia và Từ Kiến Xuyên, tạm thời không còn thích hợp đảm nhiệm chức vụ chủ tịch HĐQT và tổng giám đốc công ty nữa, lãnh đạo của Quốc tư ủy sau khi xuống nói chuyện thăm hỏi, Từ lão thái gia bỏ trọng trách gánh vác nửa đời người xuống, tâm tình ông thế nào không ai biết.

Tiếp đó văn kiện dấu đỏ của Quốc tư ủy đưa xuống, Từ Trưng, Từ Kiến Xuyên rời bỏ toàn bộ chức vụ trong tổng công ty.

Người tiếp nhận nhiệm vụ lèo lái Đại Dung vào thời khắc khốn khó này là Tôn Gia Dũng, người phụ trách một quốc xĩ cỡ lớn khác của Dung Thành, có kinh nghiệm phong phú.

Ngày đầu tiên cùng Tô Lý Thành gặp mặt, Tôn Gia Dũng nắm chặt tay nói:

– Kiến trúc Đại Dung quá lớn, Từ lão gia tử làm quá tốt, trọng trách của chúng ta càng lớn, gánh nặng trên người càng nhiều, muốn đưa Đại Dung quay trở lại quỹ đạo, không thể thiếu những công thần như anh.

Tô Lý Thành gần đây có tin sắp tham gia lớp học tập tổng công trình sư, đây là tiền tấu của thăng tiến, công ty thảo luận chức vụ mới của ông.

Dưới bầu trời đêm của thành phố, có thiếu niên đang đứng thất thần bên cửa sổ, y sắp rời khỏi thành phố này, ĐH Thượng Hải khai giảng vào 1 tháng 9, chỉ còn cách một tuần nữa thôi, trong tuần cuối cùng này rất nhiều người đã rời đi.

Trương Hiền đi Đại Liên, trước đó không lâu Trang Chí Vũ mời bọn họ ăn một bữa cơm, hắn học ở Hải Nam, không bày vẽ gì nhiều chỉ có đám Vương Uy Uy mà thôi.

Trong thời gian đám Tô Xán học xe, Trương Phi Phi cũng từ Hàng Châu về một chuyến tham gia tiệc chia tay.

Tiết Dịch Dương và Lưu Duệ tới nhà Tô Xán, ba bọn họ trèo lên sân thượng, tổ chức bữa tiệc thịt nướng với bia theo truyền thống, sau đó lên tầu hỏa tới trường.

Mỗi người bắt đầu một đoạn hành trình mới trong cuộc đời.

– Cha, cha sắp thăng chức rồi à?

Nghe thấy tiếng cha về, Tô Lý Thành ra phòng khách dò hỏi:

– Giờ vẫn còn chưa có tin tức chính xác, bên trên vẫn đang thảo luận, lúc này chẳng thể nhìn rõ tâm tư ai được.

Tô Lý Thành xoa đầu Tô Xán:

– Tới trung tuần tháng chín cha mới đi học, nên sẽ đưa con tới trường báo danh, thuận tiện xem trường học của con.

Tô Xán rất muốn nói con lớn rồi không cần, nhưng nhìn nếp nhăn trên trán cha ngày một sâu, liền gật đầu.

Dù sao thì Đường Vũ cũng đi cùng cha mẹ, hai bọn họ muốn đi cùng nhau là không thể.

Lúc này các bậc cha mẹ toàn quốc đều muốn đi cùng con cái trong chặng đường mới của cuộc đời, nhìn chúng vỗ cánh bay cao, rời khỏi bên mình.

Tới Thượng Hải, rời xa tầm mắt của Mục Tuyền, có thể tiến thêm một bước với Đường Vũ.

Chậc, nghĩ thôi đã muốn chảy máu mũi.

***

HẾT Q4

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky