Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 9: Sự kiện sắc lang rình mò

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Ở trong phòng Đường Vũ và ba người bạn chào hỏi đơn giản, ngày đầu báo danh bọn họ đã gặp nhau rồi, cơ bản bốn người ai làm việc người nấy, khi cô ra ngoài thì một cô gái dựa vào cửa sổ gọi điện thoại.

Một cô ngồi trước bàn của mình soi gương đánh phấn, nghe nói cô nữ sinh này sẽ biểu diễn múa dân tộc Cách Tang Mai Đóa ở buổi lễ chào đón sinh viên mới.

Còn một nữ sinh khác ngồi trên giường tầng hai làm động tác yoga, trần nhà trên đầu dán giấy bóng kính cắt hình mây sinh động.

Ba cô nữ sinh tới từ bốn phương tám hướng khác nhau, lý lịch của mỗi người lấy ra mà nói thì ở mỗi nơi đều có thể tính là nổi bật, lên đại học không thể phân ra các loại trung tâm như thời cao trung nữa rồi, chẳng có ai là nhân vật trung tâm hết, mỗi người đều tự cho mình là trung tâm, bọn họ đều cho rằng sẽ khuấy động, họa hại cái đại học bình tĩnh này, khiến nam sinh đẹp trai mê mẩn.

Cho nên khi Đường Vũ đóng cửa rời đi, Trình Thông Thông đang trang điểm ghé qua gương liếc nhìn Đường Vũ, cô ta sở trường vũ đạo chiều cao 1m68, thân hình rất chuẩn nên không thể không chú ý tới Đường Vũ cao 1m 70, vốn Trình Thông Thông cho rằng ở trường đại học tìm được nữ sinh có thể so vóc dáng với mình không hề dễ, không ngờ cái “không hề dễ” lại ở ngay trong phòng mình, nghĩ thế cô lại cúi đầu nhìn bầu ngực phát triển rất tốt của mình tìm lại được sự tự tin.

Nguyễn Tư Âu đang gọi điện thoại ở cửa sổ nhìn theo bóng lưng của Đường Vũ, nói với người bạn ở đầu kia điện thoại:

– Được rồi, lát nữa gọi mấy người đám Kha Cực đi chúc mừng ngày vào KTX ở của chúng ta, còn nữa nhé, phòng bọn mình có ba mỹ nữ, xem đám Kha Cực có bản lĩnh đưa mỹ nhân về không.

Những lời này bị hai nữ sinh còn lại “này” một tiếng kháng nghị, nhưng mà giọng kháng nghị đó làm người ta nghe nhũn người.

Nguyễn Tư Âu thè lưới với hai cô gái, háy mắt nói:

– Phòng bọn mình còn có một lãnh diện mỹ nữ, vóc dáng và tượng mạo tuyệt đối thuộc hàng thượng phẩm được 9 điểm trên bảng phân loại mỹ nữ của Kha Cực, hiện giờ cô ấy có việc đi rồi, nếu như mọi người muốn quan hệ liên phòng thì mình sẽ tổ chức hoạt động. Có điều mình thấy đám nam sinh của chúng ta muốn tới gần cô gái này thì tốt nhất hãy cân lại xem bản lĩnh của mình có bao nhiêu, người ta kiêu ngạo lắm. Được rồi, quay lại chủ đề chính, La Tiểu Tiểu, có kiếm được nam nhân khiến bà cô cậu vừa mắt không?

Ở đầu kia điện thoại La Tiểu Tiểu cười khúc khích:

– Âu Âu, cái đồ chết tiệt, từ cái lần cậu nói kiss nam sinh kia liên tưởng tới cha cậu, hiện giờ mình nhìn nam sinh đó lại nghĩ tới câu đó, khiến trái tim nhỏ của mình bị thương đây này! Câu nói của cậu bị đám Kha Cực truyền bá đi rồi, mấy nam sinh trong KTX họ nhao nhao đòi gặp nữ nhân có cái tuy duy hỗn loạn kia đó.

– Thế hả, nhanh thế mà mình đã nổi tiếng rồi sao?

Nguyễn Tư Âu mặt dày tặc lưỡi:

– Thôi đi, cậu nổi tiếng nhờ cái miệng hại người đấy, đoán chừng câu nói này truyền đi tới tai tiểu nam sinh kia biết được, sợ người ta thương tâm ôm chăn khóc mất, bạn đang làm tổn hại mầm non của tổ quốc đấy biết không…

Nguyễn Tư Âu cứ thế đấu khẩu với cô bạn thân, còn lúc này ở dưới cổng KTX nữ sáu tầng, Đường Vũ đã gặp Tô Xán đang đợi dài cả cổ.

Đường Vũ lúc ra cửa còn có chút do dự, trước giờ cô thích sạch sẽ, mỗi ngày ít nhất tắm rửa thay quần áo một lần, hôm nay vừa sắp xếp tủ quần áo lẫn đồ dùng riêng tư, chưa quen nơi mới, chưa tắm rửa, cũng chưa thay quần áo mặc từ hôm qua.

Thế nhưng ba ngày rồi chưa gặp Tô Xán, Đường Vũ cũng rất muốn biết tình hình của Tô Xán sau khi vào trường ra sao.

Trời nóng bức, Đường Vũ từ trên cầu thang xuống, gò má ửng hồng tươi tắn tỏa ra sức sống thanh xuân tươi mát, bầu ngực vun đầy phập phồng vô cùng bắt mắt.

Lúc này Tô Xán nhận ra sao với năm thứ ba cao trung, bất tri bất giác Đường Vũ lại cao lên rồi, tuy nói Tô Xán hiện giờ chiều cao gần 1m 80, nhưng so với chiều cao của Đường Vũ vẫn chưa đủ thỏa mãn được mục đích xấu xa của y, là từ trên nhìn qua cổ áo cô.

Thấy ánh mắt của Tô Xán quét trên người mình, Đường Vũ nhận ra mình đang mặc chiếc áo thun không tay, bó sát người.

Hôm nay cô ở trong phòng dọn dẹp chỉnh đồ, mặc loại áo thun ba lỗ này cho thuận tiện, ít nhất cũng kín đáo hơn nhiều cô bạn tập yoga mặc áo hai giây cổ rộng tác kia rồi.

Mà xung quanh toàn là lầu nữ sinh, Đường Vũ không thấy có gì không ổn, nhưng mà bây giờ cô đứng trước mặt một con sói.

Thấy Tô Xán cứ hau háu nhìn ngực mình, tay Đường Vũ theo bản năng muốn đưa lên che đậy cái gì đó, cuối cùng Đường Vũ không làm thế, gò má nóng lên nói:

– Đẹp không?

Giọng nói có năm phần tự hào, năm phần trách móc.

Tô Xán gật đầu như cái máy:

– Thực sự là quá đẹp.

Câu này Tô Xán trong lúc máu sôi lên nói quá lớn, đúng lúc ấy trong phòng tắm ở tầng một, các cô gái vừa mới xoa dầu gội đầu lên tóc, đứng dưới vòi hoa xen, lần đầu tiên tắm rửa trong hoàn cảnh xa lạ.

Ở hoàn cảnh như thế khiến người ta rất mẫn cảm, nghĩ tới nhiều thứ, ví như vị học trưởng ở chỗ tiếp đãi sinh viên mới thật đẹp trai, ví như nhà tắm nữ sinh xưa nay luôn là chỗ khiến đám nam sinh thèm khát, nơi này liệu có an toàn không, liệu có chỗ bí mật nào đó hở ra bị đám nam sinh bất lương phát hiện không?

Vừa vặn giọng nói đầy phấn khích của Tô Xán vang lên bên ngoài, đám nữ sinh đồng loạt thét chói tai.

Tô Xán ngạc nhiên ngơ ngác nhìn bác gái quản lý KTX nữ đi dép lê cầm chổi hùng hổ xông về phía y, Đường Vũ phản ứng lại nắm tay y kéo đi.

Thế là sự kiện có sắc lang rình mò phòng tắm KTX nữ truyền đi.

– Tên khốn kiếp đó giữa ban ngày ban mặt, dưới càn khôn lồng lộng, to gan lớn mật dám đùa giỡ bà cô, đợi bà bắt được thế nào cũng cũng phải treo nó lên cây, dùng roi quất.

Một vị học tỷ khoa thể dục giơ cánh tay cơ bắp phát triển lên tuyên bố đanh thép, trấn an đám tiểu nữ sinh đáng thương trong phòng tắm hôm đó.

Về sau một tháng trời Tô Xán không dám bén mảng tới KTX của Đường Vũ.

Tô Xán bị Đường Vũ kéo tay chạy một lèo qua mấy khu nhà, cuối cùng dừng lại ở bên một bãi cỏ, Tô Xán hai tay chống đầu gối thở hồng hộc, Đường Vũ dựa người vào một cái cây, lấy khăn tay ra lau mồ hôi, vừa bực mình vừa buồn cười, đôi mắt thanh lệ ánh lên sắc thái tuyệt vời.

– Đáng lẽ để bạn bị bắt mới đúng, háo sắc.

– Đây hoàn toàn là hiểu lầm mà, có điều sớm biết có chuyện hay như thế thì mình đã nhìn vài cái, khỏi bị người ta bêu danh uổng phí.

Tô Xán làm một bộ mặt ao ước, kết quả bị Đường Vũ cắn môi đấm cho hai cái.

– Đùa, đùa thôi mà.

Tô Xán vội vàng nói, thầm nghĩ cô nàng này đấm thật là đau.

Nhìn bên cạnh, vừa vặn chạy tới nhà ăn phía đông, chạy một đoạn làm cả hai đều thấy hơi đói bụng, cùng đi vào nhà ăn, lấy khay thiếc xếp hàng.

Từ giây phút đầu tiên Đường Vũ bước vào, những cặp mắt sáng rực của đám nam sinh năm thứ hai thứ ba hai chưa có lúc nào rời khỏi cơ thể cô, có kẻ không thèm ý tứ gì lướt mắt từ cặp chăn dài thon thả, lên vòng eo nhỏ gọn, đường cong đầy ắp ở trước ngực, đây là đại học, không phải cao trung, vẻ mặt lạnh lùng của Đường Vũ không hề có tác dụng ngăn cản nào, chỉ càng khiêu khích đám nam sinh đói khát.

Đh Nam Phương rất nhiều mỹ nữ, đây không phải là Đh công nghiệp nơi ngay cả nữ sinh hiếm hơn cả khủng long, có điều với dung mạo khí chất của Đường Vũ ắt phải xếp vào vị trí trên đầu, cô gái thế này rất khó theo đuổi được, nên chẳng cần để lại ấn tượng tốt, nhìn cho đã con mắt là mục tiêu thiết thực nhất.

Tô Xán thì như cái hố đen, chả ai nhìn tới y.

Vô số sánh mắt dõi theo thân hình ưu mỹ của Đường Vũ cầm hai khay tới trước mặt đầu bếp béo trùng trục lấy một khay rau củ thanh đạm cùng một khay thức ăn giàu protein, với các loại thịt giá cả không hề rẻ.

Đầu bếp thường ngày mặt khó đăm đăm nghe giọng nhỏ nhẹ nhu mì của Đường Vũ thì cười hiền hòa múc thêm nửa thìa thịt kho tàu vào khay, thầm nghĩ phải để đóa hoa đời tiếp theo của tổ quốc ăn thật ngon, phát dục được thế này không phải dễ.

Tiếp đó cô gái khiến muôn người chú ý đó đem cái khay thức ăn phong phú kia đưa cho một nam sinh vẻ mặt lười nhác, hỏi:

– Còn muốn ăn gì nữa không? Lấy thêm ít tai lợn xào nấm nhé.

Thế là một đám sư huynh ngã bổ ngửa, rống to trong lòng, thế giới này đảo lộn từ bao giờ vậy?

Chọn tập
Bình luận