Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 5 – Chương 132: Yếu lòng

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Nhận định của Phạm Chi Lương với Tô Xán đây là người trẻ tuổi có bối cảnh gia đình lớn, muốn thể hiện trước mặt gia tộc.

Vì Tô Xán còn trẻ lại có được sự nghiệp thế này, cho nên Phạm Chi Lương phân tích, người như Tô Xán lấy thái độ trưởng bối với vãn bối, dù là hòa ái hay chăm sóc thì nhất định sẽ phản cảm, Tô Xán cần là một loại thừa nhận giá trị của bản thân.

Cho nên Phạm Chi Lương dùng cách xưng hô ngang hàng với Tô Xán, coi như hai người đứng đầu công ty nói chuyện với nhau, tuy trong lòng hơi thiếu tự nhiên, có điều lăn lộn làm ăn bao năm, nhìn bề ngoài không thấy gì cả.

Tô Xán thì lại rất muốn nói, ông đừng có vờ vịt nữa, làm tôi cũng phải vờ vịt, ông mệt, tôi cũng mệt, lát nữa xẻo ông cũng không tiện.

Phòng bao không chỉ có bàn đánh bài, còn có phòng trà tán gẫu, bố trí như biệt thự ở nhà, đi vào Phạm Chi Lương hồ hởi giới thiệu:

– Các vị, đây là chủ tịch Tô, đừng thấy cậu ấy còn trẻ, nhưng là thiếu niên như hổ, tạp chí Văn hóa thời thượng là của cậu ấy, còn vị này là tổng giám đốc Lâm Quang Đống.

Mọi người lần lượt rời chỗ chào hỏi:

– Nghe thấy chủ tịch Tô đã lâu, không ngờ còn trẻ hơn lời đồn.

– Chủ tịch Tô, giám đốc Lâm, rất vui được gặp.

– Chủ tịch Tô, chúng ta lại gặp nhau rồi, không biết cậu còn nhớ không, lần trước cậu và giám đốc Phạm đánh cược, tôi là người làm chứng, vừa rồi ông ấy nói sẵn sàng nhận thua, cậu hãy giơ cao đánh khẽ thôi nhé.

Tô Xán và Lâm Quang Đống tới bắt tay từng người, ngồi xuống ghế sô pha, bọn họ nghiễm nhiên thành nhân vật trung tâm, có người tới nói chuyện, thảo luận ít vấn đề làm ăn, Phạm Chi Lương đóng vai chủ nhà bồi tiếp, nhưng không nói tới chuyện quảng cáo. Tô Xán và Lâm Quang Đống cũng không nói ra, thích bàn chuyện gì thì tham gia chuyện đó.

Không ai muốn lên tiếng trước, người nào nói sẽ vào thế yếu.

Vấn đề hiện giờ là Phạm Chi Lương muốn giá nhỏ nhất lấy hợp đồng quảng cáo này, Tô Xán muốn giá cao hơn, ai không kiên nhẫn được đề xuất ra thì trong cuộc đàm phán tiếp theo sẽ bị thiệt.

Đây không phải kiểu quan hệ với cơ quan quốc gia, không phải một bên bóp cổ bên kia, khiến đối phương không thể không khuất phục, mà đây là loại đối đầu tâm lý trên thương trường, dính líu tới lợi ích hai bên.

Phạm Chi Lương tính toán chi li là đương nhiên, mà đây cũng không phải là lúc để Tô Xán hào phóng, nhiều người khác đang đợi kết quả đàm phán của bọn họ, Tô Xán đối xử với Phạm Chi Lương thế nào là vấn đề.

Quá mềm mỏng, phòng thị trường sẽ bị nhà quảng cáo khác gây sức ép, khó xử. Quá cứng, khiến người ta thấy không hiểu tình lý, người khác sẽ cảm giác không an toàn vào tạp chí mới trỗi dậy này.

Đạt được cân bằng bao giờ cũng là khó nhất.

Giả dối khách sáo một hồi thấy không có khả năng chuyển biến, Phạm Chi Lương ra ngoài gọi một cú điện thoại, chẳng mấy chốc có tiếng gõ cửa.

Cửa phòng mở ra, các cô gái xinh đẹp ăn mặc đẹp đẽ đi vào, mang theo đủ loại mùi thơm, làm không khí nhiệt liệt hẳn lên, một thiếu phụ trên ba mươi rất quen thuộc nói:

– Các mỹ nữ của chúng tôi đã tới, các vị chơi vui vẻ, lát nữa giám đốc Trương của địa ốc Nặc Á sẽ tới, ông ấy nói rất ngứa tay, muốn đánh bài với các vị.

Mấy cô gái này mùi phấn son quá đậm, lại ở trong gian phòng kín vốn toàn mùi rượu và thuốc lá, mấy thứ mùi khó chịu trộn vào nhau làm Tô Xán bị một phen mùi vị tập kích làm choáng váng, mất mấy giây mới định thần lại quan sát mấy cô gái, xinh đẹp chưa nói, ánh mắt linh động, ăn mặc trào lưu thời thượng, không giống loại trao đổi tình tiền, nghe giới thiệu một số là nhân viên văn phòng, có cả sinh viên đại học, có người còn lái cả BMW tới.

Lâm Quang Đống dựa lưng vào ghế sô pha, trêu Tô Xán:

– Cô bé bên trái rất được, chủ tịch Tô của chúng ta có hứng thú không?

Đó là cô gái tóc dài buông chéo một bên vai, mặc lễ phục trắng hở lưng, cao ráo quyến rũ.

Bên cạnh có người nói:

– Hả, Tô Xán có hứng thú với cô bé đó hả, vậy mọi người cùng giao lưu.

Hắn cũng nhìn trúng cô bé này, không phải chỉ trẻ nhất, mà khí chất cũng không tệ.

Tô Xán mỉm cười không đáp, trường hợp xã giao thời buổi này là thế, anh không hòa nhập, người ta coi anh là thứ dị loại, nhiều thứ sẽ khó triển khai.

Phạm Chi Lương đi tới phía cô gái thì thầm gì đó, cô gái quay đầu nhìn Tô Xán, yêu điệu cầm ly rượu đi tới, ngồi xuống ở bên cạnh, Phạm Chi Lương về chỗ giới thiệu:

– Vị này là chủ tịch Tô, Tô Xán, làm tạp chí, còn đây là Lưu Hiểu Tĩnh, là người mẫu, Hiểu Tĩnh, không phải em luôn muốn chụp hình trên các tạp chí thời thượng, đây là cơ hội.

Lưu Hiểu Tĩnh cười duyên dáng, đưa tay ra:

– Chào anh.

– Chào cô.

Tô Xán rất không quen có cô gái không quen biết ngồi bên cạnh mình như vậy, đặc biệt là cái mùi nước hoa làm y không thoải mái, có điều bàn tay rất mềm mại, lại còn khẽ gãi gãi lòng bàn tay y, sau đó cười tủm tim rồi thu về.

Lưu Hiểu Tĩnh nhìn Tô Xán chăm chú, tỏ vẻ rất có hứng thú với y:

– Chủ tịch Tô làm tạp chí gì thế?

Tô Xán mặc kệ Lâm Quang Đống ở bên háy mắt trêu ghẹo, thầm nhủ đúng là thứ giáo viên đồi bại, chưa bao lâu đã quen thuộc mấy trò này rồi:

– Một cuốn tạp chí thời thượng, đang trong quá trình phát triển, vẫn cần mọi người nâng đỡ.

Phạm Chi Lương chỉ tờ Văn hóa thời thượng:

– Đó là tạp chí của chủ tịch Tô.

Lưu Hiểu Tĩnh điệu đà đưa tay ra cầm tờ tạp chí, thuận thế đưa chân khéo léo vắt chéo lên, khoe đùi trắng trẻo, đặt tờ báo lên đùi xem. Với Lâm Quang Đống mà nói cảnh này không khác bức tranh nghệ thuật, vì tạp chí này là đứa con của hắn, Lưu Hiểu Tĩnh trang nhã cầm tạp chí, trông như tỏa sáng.

Tô Xán phải thừa nhận nếu cô gái này tới ĐH Thượng Hải, sẽ có rất nhiều tên súc sinh mua hoa hồng chạy tới tặng.

Chừng 5 phút, Lưu Hiểu Tĩnh ngẩng đầu lên, vẻ mặt lộ sự kinh ngạc vừa phải:

– Oa, thật lợi hại, anh chắc không nhiều tuổi hơn tôi đâu nhỉ, vậy mà đã có tờ tạp chí nổi tiếng như vậy rồi.

Tô Xán thấy Lưu Hiểu Tĩnh càng tới gần mình, đùi tựa có tựa không chạm vào đùi y, khéo léo nhích người sang bên một chút, cô gái này sức hấp dẫn rất lớn, mấy người bên cạnh nhìn y với vẻ đố kỵ.

Phạm Chi Lương ném ra quả lựu đạn này rất đủ phân lượng.

Quan sát Tô Xán thiếu tự nhiên, cứ dùng đề tài thương nghiệp nói linh tinh trốn tránh, Lâm Quang Đống ở bên cạnh giật giây, Phạm Chi Lương cười thầm, cho rằng bắt trúng mạch của Tô Xán rồi, có chút thiên phú kinh doanh, nhưng trải đời còn non nớt, là con ngựa tốt đấy, nhưng dây cương nắm trong tay mình rồi.

Ngồi uống cả một bụng nước trà, Tô Xán cáo lỗi đi vào nhà vệ sinh, đi ra nhìn thấy Lưu Hiểu Tĩnh đứng trước bệ rửa mặt.

Những phòng bao riêng biệt ở Quốc tế Duy An rất lớn, có phòng khách, phòng ăn, phòng chiếu phim, thậm chí có cả phòng ngủ xa hoa. Nhà vệ sinh các phòng khác một quãng, Lưu Hiểu Tĩnh đứng trước gương lau nước mắt, trông hết sức đáng thương.

Tô Xán ngạc nhiên, cũng không kịp thổi khô tay, đi tới hỏi:

– Sao thế?

Lưu Hiểu Tĩnh như con thỏ nhỏ bị giật mình, vai run lên, quay lại nhìn thấy Tô Xán, cố gượng cười:

– Không có gì đâu.

Thế nhưng nước mắt trào ra càng nhiều, lúng túng lấy mu bàn tay hết lau lại quệt, làm mắt kẻ vẽ tỉ mỉ thành lem nhem hết cả.

– Không sao, có chuyện gì có thể nói với tôi.

Tô Xán cố gắng nói nhẹ nhàng hết sức trấn an cô gái, mắt nheo lại nhìn đám nam nhân ôm eo các cô gái, cười đùa ngả ngớn:

– Có phải bị ép tới đây không?

Cảnh tượng này mỗi ngày diễn ra vô số ở Thượng Hải, cái gọi là “tình nguyện” ở đây là rất tương đối, ví dụ chuyện công ty người mẫu bố trí người của mình đi “xã giao”, rõ ràng không ai ép, không muốn đi thì không sinh tồn được trong cái nghề này, vừa giữ thanh bạch lại phải đối phó đám nam nhân đáng tuổi cha chú.

Tô Xán có hơi yếu đuối khi đối diện với các cô gái.

Chọn tập
Bình luận