Tô Tần nhận lệnh Yến Chiêu Vương, đeo ấn tướng sáu nước, du thuyết năm nước liên hoành. Ý Tô Xán là có thể lấy đây làm thời cơ, làm cầu nối cho Vương Bạc.
Vương Bạc hơi ngỡ ngàng trong chốc lát, nhưng chú nhóc này xưa này làm nhiều chuyện khiến ông bất ngờ rồi nên trấn tĩnh lại rất nhanh, nghiêm túc suy nghĩ, cuối cùng nói:
– Có thể thử, nhưng nặng nhẹ nhanh chậm thế nào phải nắm đúng chừng mực.
Sự thực đã chứng minh rằng, không phải chỉ vùi đầu phát triển là được, còn phải chú trọng dệt nên những ràng buộc lợi ích với nhau, đến khi nguy cấp còn có người đứng ra giúp đỡ, nhưng người này cũng phải đủ cấp bậc mới được. Sâm Xuyên là lựa chọn không tệ, thời cơ cũng rất vừa vặn.
Nếu như biến tướng để hai phải hệ sau lưng hợp tác với nhau, vậy còn tốt hơn nữa, tất nhiên hai người muốn bắt tay nhau còn cần có thời gian nữa là hai phải hệ, đây là chuyện cần thời gian, chỉ cần có ý hướng, vai trò của Tô Xán sẽ trở nên quan trọng hơn.
Vương Bạc là thành viên của Vương hệ, nhưng điều đó không có nghĩa là lúc nào cũng dùng tới được tài nguyên hệ phái sau lưng, ông ta cần tự gây dựng thế lực cho mình, tương ứng nâng cao tiếng nói trong hệ phái, xây dựng từ nền móng bao giờ cũng quan trọng nhất.
Cũng không phải ai cũng lo lắng cho Tô Xán, còn có người vui mừng ra mặt, điển hình như Vương Thanh:
– Tô Xán, không thể để cái trường đó đuổi học cậu được, dứt khoát bỏ luôn đi, về đây tôi nuôi.
Cô gái này, bản thân ghét trường học, lại còn năm lần bảy lượt xúi y bỏ học nữa, cám dỗ ngày càng lớn, nhưng Tô Xán vẫn một lòng một dạ với trường học.
Chuyện này tới cả Vương Bạc lẫn cha mẹ y, Vương Thanh đều đã biết, song còn chưa tới mức ai ai cũng biết, ít nhất Vương Uy Uy và Lâm Trứu Vũ, thậm chí Lâm Lạc Nhiên ở Thượng Hải cũng chưa biết.
Ngày thứ tư của lễ trở lại trường, các loại hoạt động vẫn diễn ra bình thường, tầng cấp cao hơn không biết chứ với sinh viên mà nói, sự kiện này càng làm hoạt động thêm sôi nổi, quán hàng ở chợ phiên tấp nập hơn đáng kể, chủ đề xoay quanh màn anh hùng cứu mỹ nhân giữa đời thực kia.
Cả trường nổ tung, khắp nơi nơi gần như chỉ còn chủ đề duy nhất.
Tuy nói thế hơi cường điều, thực chất không kém là bao, trước kia Tô Xán gây ầm ĩ thế nào thì cũng là cá nhân y mà thôi, nhiều người nghe cho biết, nhưng sự kiện lần này còn liên quan tới cả thanh danh của trường, kiêu hãnh của sinh viên trường, tức thì nâng lên tầm cao chưa từng có, danh tiếng Tô Xán nâng lên tới đỉnh điểm, hơn nữa sự kiện còn chưa kết thúc.
Ít nhất cho tới khi công bố chính thức xử phạt Tô Xán đưa ra.
Tô Xán khó khăn lắm mới làm cuộc sống trong trường của mình quay lại như cũ, bây giờ xu thế biến thành thời lúc sự nghiệp y vừa mới lộ ra ngoài, đi tới đâu cũng thành thú quý hiếm.
Bây giờ Tô Xán đi tới đâu là có cả đống người quen lẫn không quen tới hỏi thăm, cổ vũ, khích lệ, không thì cũng nhìn y với ánh mắt mới mẻ, đặc biệt là nữ sinh, chuyện hôm đó nam sinh còn có tranh luận, nữ sinh thì tuyệt đại đa số coi Tô Xán thành hoàng tử bạch mã, người yêu lý tưởng, có cô gái còn mở chủ đề forum trường thẳng thắn tuyên bố muốn làm bạn gái của y.
Đám Tô Xán hôm nay mới từ KTX đi ra, đám Lý Hàn đang tính tới chợ phiên tham gia mấy trò vui chơi có thưởng một phen, hôm nọ đi với Đường Vũ đã thấy rồi, nhưng Tô Xán không dám tới tham gia, nha đầu đó chơi mà không giành được món quà mình muốn, nhẹ thì chơi tới khuya, nặng thì châm lửa đốt quán.
Vừa ra ngoài thì nhìn thấy Tống Chân ngồi trong chiếc BMW Z4, chiếc Jaguar màu hồng của cô đang tu sửa.
Tống Chân mặc váy giây đeo, giày thể thao đế bằng, hoàn toàn khác lối trang điểm hôm diễn dàng, hôm nay theo trường trái ngây thơ, thể hiện hoàn toàn sức công phá bom tấn phong cách loli.
Nhìn thấy Tô Xán đi xuống, Tống Chân bước tới, đôi mắt to hơi cong lên, giống như mọi ánh nắng mùa thu đều hòa tan trong đó:
– Mẹ tôi đặt chỗ ở khách sạn Lệ Sinh, đặc biệt bảo tôi, nhất định phải đưa anh tới.
Tô Xán còn chưa phản ứng thì Đường Vũ ở một phía khác đi tới, tay còn cầm di đống vừa gửi tin nhắn xong.
Mấy ngày qua Tô Xán và Đường Vũ dính với nhau như hình với bóng, không có ba cô gái phá đám kia bám theo, hai bọn họ muốn bù đắp khoảng thời gian hai người bọn họ đều bận rộn không gặp nhau nhiều, hơn nữa cô cũng được Nguyễn Tư Âu nói cho phản ứng đám nữ sinh trên mạng, thấy lúc này ở bên Tô Xán an toàn hơn.
Đúng lúc này Đường Vũ thấy Tống Chân, váy máu vàng gạo, mái tóc duỗi thẳng đen như mực, ánh mắt đang nhìn Tô Xán cười duyên dáng, bất giác nhớ tới lời Trình Thông Thống nói lúc đó.
Tống Chân lần đầu tiên nhìn thấy Đường Vũ, biến tướng bị Đường Vũ cho một đòn thị uy, cho nên lúc này không cam tâm chịu thua kém, cô đã nhìn thấy Đường Vũ trước rồi, câu vừa xong cố ý nói cho Đường Vũ nghe.
Trong mắt Tống Chân, Tô Xán ở giai đoạn này có chút “lăng nhăng” là rất bình thường, một nam nhân vừa mới trên 20, khi xung quanh thậm chí còn có chút ngây thơ ngon nớt, thì y đã có sự nghiệp của mình, lại còn không phải nhỏ. Một thanh niên không thiếu tiền bạc không thiếu tuổi trẻ, không phải lo lắng nhiều tương lai, phóng đãng buông thả tận tình hưởng thụ tuổi trẻ xốc nổi là chuyện đương nhiên.
Đương nhiên nhưng cũng cần dẫn dắt, cô muốn dẫn dắt cho nam nhân nên thuộc về mình này.
Trên đời này không có ai bỗng dưng lại đối xử tốt với mình, đó là vì sao bất kỳ nam nhân ưu tú được người ta ngưỡng mộ luôn có nữ nhân lặng thầm đằng sau. Tống Chân cho rằng, mình có tư cách cũng có quyết tâm làm một nữ nhân như thế, cô cũng biết một nữ nhân đứng phía sau khi nào tỏ ra cường thế.
Bởi vì thế Tống Chân không e ngại Đường Vũ, không quan tâm quan hệ giữa Tô Xán và Đường Vũ tới mức nào, cô thấy nhiều thứ tình yêu đại học rồi, có thể rất đẹp rất thuần khiết, không dính chút vụ lợi nào trong đó, nhưng khoảng cách tới hôn nhân vẫn còn rất xa, thậm chí nhiều người chỉ biết hưởng thụ thời gian mỹ hảo đó mà không mấy khi nghĩ tới tương lai.
Bởi vì sự khác biệt lớn nhất giữa hôn nhân và tình yêu là, tình yêu chỉ cần trái tim hướng về một chỗ là đủ không cần suy nghĩ nhiều, còn hôn nhân cần tới trách nhiệm và hi sinh vì nhau. Hai người phải đối diện với cuộc sống chung, nếu một người đi quá nhanh, người còn lại đuổi theo không kịp, cuối cùng hai bàn tay hứa hẹn mãi mãi bên nhau sẽ xa lìa.
Tống Chân biết mình có thể cho Tô Xán cái gì, Tô Xán có thể có được gì từ cô, chỉ có cô mới có thể thực sự cho chàng trai này thứ cần thiết để dánh dẹp giang sơn, cô cũng sẵn sàng hi sinh làm nữ nhân đứng phía sau. Vì thế Tống Chân tự tin, tới cuối cùng Tô Xán sẽ lựa chọn mình.
Ba người Lý Hàn ném cho Tô Xán ánh mắt tự cầu phúc, xin thứ cho anh em không giúp gì được rồi kéo nhau đi tới chợ phiên.
Bất ngờ là Đường Vũ không tỏ ý khó chịu gì, còn khẽ mỉm cười gật đầu chào Tống Chân, khuôn mặt vắng lặng giống như mặt trời mùa đông xuyên qua khe hở tầng mây chiếu xuống, hết sức tự nhiên hỏi Tô Xán:
– Có muốn em đi cùng không?
– Đương nhiên.
Tô Xán quay sang, nói với Tống Chân:
– Giới thiệu một chút, đây là Đường Vũ, vợ của tôi.
Nói lời này Tô Xán miệng nhếch lên tự hào.
– Xin chào, tôi là Tống Chân.
Tống Chân mỉm cười bắt tay Đường Vũ:
– Rất vui gặp Đường tiểu thư, tiếc rằng xe của tôi chỉ chở được hai người.
– Không sao, tôi biết khách sạn Lệ Sinh ở đâu, cô cứ đi trước, chúng tôi sẽ theo sau.
Tô Xán không biết không hiểu hay cố ý không hiểu, thoải mái nói:
– Được, vậy tôi đi trước.
Tống Chân nở nụ cười động lòng người, xoay đi, mép váy hớt lên khoe mảng đa đùi trắng xóa.
Quay trở về xe, mười ngón tay Tống Chân bấu chặt vào tay lái, thở ra một hơi dài, nhắc nhở mình nhất định phải trấn tĩnh.