Tô Xán phát hiện ra La Văn nhìn mình, chỉ biết cười khổ, y cũng biết hiện giờ mình là nhân vật có tiếng, nói chính xác hơn là có “tai tiếng”.
Tiết Dịch Dương thì cứ bực mình suốt vì vụ thua phiếu này, Tô Xán thừa biết cái thằng này mong mình làm đại biểu tiếng Anh để thi thoảng làm bài được lười biếng khỏi làm bài tập.
Huống hồ mình được những hơn 30 phiếu bầu, chính bản thân Tô Xán cũng không ngờ tới, những người đó bỏ phiếu cho mình, e thành phần chơi xấu nhiều hơn.
– Chậc chậc, mình và Linh San của chúng ta đều bỏ phiếu cho bạn đấy! Chỉ thiếu có mấy phiếu, thật đáng tiếc.
Lý Lộ Mai còn dùng giọng điệu đặc biệt ám muội nhắc tới Trần Linh San, làm Trần Linh San đỏ mặt.
Tiếc nhất là Đường Vũ nghe thấy Lý Lộ Mai nói câu này, lòng bỏ qua nó, cứ như không hề nghe thấy.
Tiêu Nhật Hoa chủ trì họp lớp thì thở phào, thích tích của Tô Xán làm ông ta trở tay không kịp, hiện không cho y bất kỳ một danh hiệu cán bộ lớp nào, không tới mức lúng túng.
Cái gọi là cán bộ lớp thời này chỉ là thứ vinh dự tạm thời, chẳng có ảnh hưởng gì to tát, nhưng là chủ nhiệm lớp, quản lý các phương diện lớp, nếu Tô Xán thành cán bộ lớp sẽ tham dự các cuộc họp, như thế không khác gì thừa nhận địa vị của y.
Một học sinh tố chất ra sao không đơn thuần dựa vào thành tích, nếu đạo đức có vấn đề thì càng giỏi càng là thứ nguy hại lớn nhất.
Thông qua quan sát Tô Xán, Tiêu Nhật Hoa càng có lo lắng khó diễn tả, ông ta thấy trong ánh mắt thằng nhóc này có thứ không phù hợp với tuổi tác, sự bình tĩnh lãnh đạm khiến người ta phát sợ.
Giống như có dòng dung nham ngầm chảy, không ai biết nó bùng nổ lúc nào, ông ta thà bồi dưỡng học sinh tố chất tầm thường chứ không muốn dạy thiên tài đạo đức tâm lý biến thái. Cái loại giống như gần đây báo đưa tin, học sinh ưu tú Thanh Hoa lại sở thích hành hạ động vật tới chết, hay kẻ giết người băm xác, nghĩ thôi đã sởn gai ốc.
Tiêu Nhật Hoa nhìn Tô Xán bình thản sắp xếp sách vở chẳng hề bận tâm mình thua phiếu, thấy trọng trách trên vai ngày càng nặng.
Tô Lý Thành từ khi lên làm phó giám đốc Cty Công trình số 4 cực kỳ vất vả, khi không ở vị trí đó thì thấy hâm mộ, thế nhưng khi chính thức đảm nhiệm sự vụ thực chất, mới hiểu đó là chuyện đơn giản.
Vì thế Tô Xán tới hiệu giúp mẹ nhiều hơn, hôm nay mẹ đang nhâp hàng thì có một nam tử trung niên, tuổi trên bốn mươi, gầy gò trí thức mặc áo choàng xám dài đi vào, có vẻ nhận ra mẹ, mua mấy cuốn sổ, vài cái bút, mà cũng muốn giảm giá.
Tằng Kha nói kinh doanh nhỏ lãi ít, không giảm giá được, vị khách tỏ ra khó chịu, cười nhạt:
– Kinh doanh nhỏ lãi ít thì đừng làm nữa.
Nói rồi rút ví ra, nhìn quanh cửa hiệu:
– Bán mấy thứ lặt và lặt vặt, đến chết cũng chẳng kiếm nổi mấy đồng.
Người này nói chuyện rất không nể nang, Tằng Kha vẫn cười:
– Thì đương nhiên không bằng giáo viên các anh, nghe nói trường học các anh lại sắp mở rộng, lần này chiêu sinh nhiều. Giáo viên các anh có văn hóa, lương chính đã dư giả rồi, chúng tôi so sao được.
Nam tử này là giáo viên trường nghề ở gần, họ Mã, đại khái ở trường tiếp xúc với học sinh quen rồi, sự nghiệp lại đang ở đỉnh cao, tuy hơn bốn mươi lại không có sự vững vàng tương ứng, tính cách không tốt, xem thường người buôn bán nhỏ như Tằng Kha cũng chẳng phải lạ.
– Mở rộng rồi, hiệu trưởng đang cải cách, trước kia một học kỳ có bốn năm trăm học sinh, năm nay tiếng tăm lên, có tới 800 học sinh, chế độ của giáo viên cũng thay đổi, phía tôi thế nào cũng phải chiếu cố, hiệu trưởng còn là em vợ tôi tôi mà.
Nghe Tằng Kha tâng bốc vài câu, họ Mã sắc mặt khá hơn, lại thấy Tô Xán, nói:
– Con cô hả, tuổi này chắc đang học cao trung, không chăm chỉ học tập lại tới đây làm việc?… Không được, phải học chứ, cho dù trường không tốt cũng phải cố mà học, nếu không tới trường nghề Tinh Quang chúng tôi, tìm tôi, tôi giúp cho.
Tằng Kha và Tô Xán nhìn nhau, không biết trả lời vị thầy giáo thao thao bất tuyệt này thế nào.
Tô Lý Thành tan giờ làm liền tới hiệu, có vẻ đang suy nghĩ vấn đề gì đó, gần đây ông ở vị trí này, tới về nhà cũng không rứt ra khỏi công việc được, đi bên cạnh còn có mấy nhân viên đơn vị.
– Giám đốc Tô, cái bản sao giấy phép doanh nghiệp kia anh còn không, phía chúng tôi đang cần, thuận tiện đóng dấu hộ luôn.
– Trong tay tôi toàn là bản chính, lần trước đưa cho các anh bản sao rồi cơ mà, tìm giám đốc Mao đi, ông ấy mới có dấu.
Bàn bạc thêm một hồi, mấy người kia thuận tiện mua ít đồ văn phòng phẩm rồi tạm biệt Tằng Kha, vị giáo viên kia hơi bất ngờ, lấy thuốc lá ra mời:
– Đây là bà xã nhà anh hả, anh làm ở đâu vậy?
Tô Lý Thành nhận lấy điếu thuốc:
– Tôi làm ở Cty Công trình số bốn.
– Cty Công trình số bốn?
Vị giáo viên kia phả một hơi thuốc:
– Chức giám đốc này chắc cũng không dễ xơi hả? Tôi nghe nói nội bộ các anh có vấn đề..
Câu nói này trúng chỗ đau của Tô Lý Thành, xem ra công ty trước kia đấu đá nhau thành trò cười cho rất nhiều người, ở cái thành phố nhỏ phương tiện giải trí chưa phát triển này, thông tin kiểu ấy lan đi rất rộng.
Lúc này Tô Lý Thành nhận được một cuộc diện thoại, vừa nhấc máy lên đã quát:
– Đúng là tôi nói đấy! Có ý kiến? Ai có ý kiến, đơn vị rác tự hủy còn đang bù thêm tiền kia! Một tháng hai đồng phí vệ sinh cũng không muốn nộp!?… Tôi tới làm cái gì, chuyện gì cũng cần tôi thì các anh làm gì, tôi không tới! Các anh tự xử lý đi.
Tô Xán thầm lè lưỡi, cha mà cũng biết quát tháo người khác như vậy à, vụ này hiếm.
Nhìn Tô Lý Thành tức tối cúp điện thoại, vị thấy giáo hỏi:
– Lại chuyện đau đầu ở đơn vị à?
– Toàn chuyện vụn vặt không đâu vào đâu.
Tô Lý Thành bực bội đáp:
– Anh Tô này, tôi thấy anh tức giận như thế chắc là còn nhiệt huyết với công ty, nhưng mà chả đáng đâu, ai mà không biết chuyện cái đơn vị anh, vị giám đốc cũ họ Triệu phải không, tên đó không ra gì, anh rể tôi làm ăn với ông ta, giờ công trình hỏng rồi, xảy ra vấn đề lớn, giờ nhắc tới Cty Công trình số bốn là nhổ nước bọt, anh nên tính đường sớm đi. Một nữ giáo viên trường tôi vừa ly dị, kiếm người mới, kết quả nghe thấy là nhân viên đơn vị các anh, thế là bỏ luôn. Hiện thực, thế nào là hiện thực? Đây chính là hiện thực.
Nói rồi xách túi đồ Tằng Kha chuẩn bị sẵn trên quầy, lắc đầu rời đi.
Chỉ cần là người đã để tuổi thanh xuân mưa gió ở lại thành phố Hạ Hải thì không ai không biết Cty Công trình số bốn, trước kia làm ăn rất tốt, làm ở đó được coi là ôm cái bát sắt rồi. Trước khi cải cách là cái bánh thơm phức, nhiều lãnh đạo ở Dung Thành từng rèn luyện qua ở đây, cải cách xong, xí nghiệp ngày càng đi xuống.
Tất nhiên giá trị quan niệm đi xuống, trước kia nhắc tới công ty này không ai không hâm mộ, giờ chỉ có tiếc nuối và khinh thường.
Vừa rồi cha và vị giáo viên họ Mã kia nói chuyện Tô Xán nhìn thấy hết, dù cha là phó giám đốc công ty, trong mắt người ta cũng chẳng ra cái gì.
Những công trình thể diện, công trình xin cho do Triệu Thành Vinh làm nay thành gánh nặng lớn của công ty, giống như quả lựu to trên cành cây quắt queo. Nếu nói trước kia Tô Lý Thành còn vài phần cảm thán với Triệu Thành Vinh, giờ chỉ có tức giận.
Triệu Thành Vinh được nghỉ hưu một cách bình yên là quá may mắn cho ông ta rồi.
Oán trách cũng chẳng phải là cách giải quyết, làm sao duy trì vận hành cơ bản của công ty, phát được lương cho công nhân viên mới là vấn đề cần đối diện, đây là thời khắc gian nan nhất trong sự nghiệp Đông Kiến Quân, Tô Lý Thành.
Tô Xán chẳng giúp gì được cha, vấn đề lịch sử để lại của Cty Công trình số bốn không phải chỉ dựa vào mấy lời nói, mấy thủ đoạn mà có thể đưa nó về quỹ đạo.