Cha mẹ luôn thiên vị con mình, đồng thời cũng luôn coi con mình còn nhỏ, Tằng Toàn Minh thì khác, nửa năm ông đã quá quen Tô Xán ngồi trong thư phòng của mình xem sách dành cho người lớn, có thời gian ông cũng chỉ bảo thêm cho Tô Xán, còn không ngại nói cả cho y những chuyện ở cục kiến thiết và thành phố, lời của Tô Xán, cha mẹ y nghe vào ba phần là không tệ rồi, còn Tằng Toàn Minh sẽ nghiêm túc cân nhắc.
Tằng Toàn Minh rất có kinh nghiệm đấu tranh, Tô Xán cũng hiểu, cậu cả mình tuy tính tình quái đản, nhưng rất trí tuệ, tầm nhìn hơn hẳn người khác, quả nhiên cậu cả vo giấy lại, mau chóng hủy diệt chứng cứ, nhìn Tô Xán một cái, không không gì hết, rất là trầm ổn.
Điều này làm Tô Xán nhớ tới một lần cậu cả ở văn phòng được người khác đẩy một gói thuốc, ông trực tiếp mở ngăn kéo ra ném vào, hai bên cực kỳ ăn ý, sau đó chuyện ai nấy làm.
Lý Ngân Hà chủ động từ đám đầu não cơ quan đi tới, giơ ly rượu lên với Tằng Toàn Minh:
– Cục trưởng Tằng, trước kia nếu có chuyện gì không phải xin được bỏ quá cho, sau này chúng ta còn phải cùng nhau hợp tác..
Ngữ khí có vài phần khiêm nhường, không khách khí chừng mực như trước, còn nhìn sang Tô Xán:
– Ha ha, cậu bé này trông rất thông minh lanh lợi, tên là gì thế?
– Cháu tên Tô Xán.
Làm ra vẻ cực kỳ ngây thơ cười toe toét, chiêu giả non này Tô Xán đã luyện cực kỳ thông thạo rồi, dùng với cha mẹ không biết bao nhiêu lần.
Lý Ngân Hà gật đầu:
– Mọi người thong thả ăn, hôm khác tôi nhất định mời cục trưởng Tằng một bữa, đừng từ chối.
Nhìn Lý Ngân Hà ung dung rời đi, Tô Xán cười cực tươi, nếu trước đó y chỉ có chút ngờ vực thôi, giờ hành vi chột dạ của Lý Ngân Hà đã tự bán đứng hắn rồi. Tằng Toàn Minh cũng hơi nheo mắt lại, suy nghĩ cũng giống như Tô Xán, quay sang khẽ gật đầu với y.
Kết thúc bữa cơm, Tằng Toàn Minh gọi Tô Xán ra một chỗ hỏi riêng y ngọn nguồn sự việc, tiếp đó vài ngày sóng yên biển lặng, âm thầm thu thập thông tin về tập đoàn kiến trúc Tinh Quang. Cùng lúc đó đối phương thông qua bộ sự vụ quốc gia báo cáo kế hoạch, làm cơ quan đầu tư thấy miếng bánh lớn sắp rơi xuống, đối phương cũng ký cam kết hợp tác đầu tư, phương diện Hạ Hải lập tức trở nên hưng phấn.
Tằng Toàn Minh qua một thời gian nghiên cứu tài liệu về tập đoàn Tinh Quang liền gọi điện cho bạn mình là Triệu Lập Quân ở cục công an. Tuy Triệu Lập Quân chủ yếu quản vụ án hình sự, không quản kinh tế, nhưng xét tầm nghiêm trọng sự việc nên không ngại vượt quyền. Triệu Lập Quân là bạn của Tằng Toàn Minh, hai người này có thể kết bạn vong niên đương nhiên tính cách có chỗ tương đồng.
Khi cảnh sát tham dự vào mấy thường ủy trên thành phố mau chóng biết tin, chuyện này liền được coi trọng cao độ.
Lưu Lam sống lưng lạnh toát, biết chuyện này phát sinh dưới vành mắt mình mang ý nghĩa gì.
Cơ quan công an lập tức khai quật ra rất nhiều nghi vấn, ngay trong đêm thu thập chứng cứ, cái tập đoàn này chủ yếu hoạt động ở Hong Kong, Macao và một dải duyên hải, tiến hành lừa gạt tương tự, có cả xí nghiệp quốc gia, có cơ cấu chính phủ, thông qua cớ đầu tư, tìm kiếm đối tác, làm giả giấy tờ bằng chứng che mắt nhân viên điều tra, giành được công trình hạng mục, dùng vật liệu giá rẻ tiến hành khai phát hạng mục, sau khi nhận được tiền công trình cấp xuống, vứt bỏ đội thi công chưa được trả lương và công trình dở dang chất lượng thấp, bốc hơi.
Rất nhiều huyện thành phố bị hại thảm, mấy đầu não bị cách chức, nhưng phải nuốt trái đắng vào bụng, cũng có vài nơi lập án điều tra, nhưng chứng cứ không đủ, manh mối thiếu hụt, thêm vào có người cố ý che đậy sai lầm, nên tới giờ chưa phá được.
Đồng bọn của Lý Ngân Hà nối nhau sa lưới ở Quang Châu, Thâm Quyến, Ma Cao.
Nửa tháng sau, chó đặc cạnh tìm được Lý Ngân Hà trốn trong núi sâu ở vùng tây bắc.
Cảnh sát liên hợp của Thâm Quyến – Ma Cao cám ơn cảnh sát Hạ Hải, tuyên bố “vụ án tập đoàn lừa gạt đặc biệt lớn Hong Kong – Ma Cao 3.15” bị phá thành công, giành được thắng lợi trọng đại.
Phó cục trưởng cục công an thành phố, chính ủy chi đội vũ cảnh, đội trưởng đội điều tra hình sự Triệu Lập Quân gõ cửa nhà Tằng Toàn Minh, trông nước da không được tốt, chắc vì vụ án lừa đảo mà bôn ba không ít, có điều đôi mắt rất có tinh thần, vì là người đầu tiên truy tìm manh mối nên hắn giao đảm nhận trọng trách này.
– Hội nghị hôm qua chính ủy Giang ghi công cậu, lần n ày công của cậu không nhỏ đâu.
Tằng Toàn Minh mời Triệu Lập Quân ngồi xuống, vừa pha trà vừa nói:
Triệu Lập Quân xua tay:
– Nếu nói tới lập công, nếu không nhờ manh mối Lão Tằng anh cung cấp, thì làm sao chúng tôi phát hiện ra khả nghi mà điều tra, khi liên hệ với cơ quan bên Thâm Quyến xác nhận chứng cứ, người ta còn bực mình kìa. Về sau cầu mong một ngày liên hệ hai tư tiếng với chúng tôi mà còn chẳng được.
Tằng Toàn Minh cười trêu:
– Nghe nói người ta không phải chỉ cám ơn xuông hả, còn lên báo thành anh hùng trong ngành, đây là cơ hội tốt đấy…
Triệu Lập Quân vì vụ án này được bộ công an biểu dương, còn lên nhật báo Ma Cao, đại biểu cho công an nội địa, phù hợp với tinh thần phương châm hợp tác hai bên trước ngày Mao Cao trở về, có tác dụng củng cổ liên hệ giữa Ma Cao và nội địa, còn tuyên truyền được hình ảnh tốt đẹp vệ ngành công an quốc gia.
– Lão Tằng, đừng đùa thế nữa, nếu không có anh trước kia khuyên bảo thì có lẽ tôi xuất ngũ xong đã ra ngoài xã hội lưu lạc thành lưu manh đâm thuê chém mướn rồi, người khác nói thế tôi còn dám nhận, anh nói thế tôi chả dám.
– Vậy vụ án sao rồi?
Triệu Lập Quân nhíu mày, nhìn Tô Xán:
– Lý Khôn, tên giả là Lý Ngân Hà, hắn sẵn sàng cung cấp một số chứng cứ quan trọng, có điều muốn gặp Tô Xán một chuyến, tôi đương nhiên từ chối. Hiện công tác thẩm vấn đang trong quá trình giằng co.
Tằng Toàn Minh hỏi ý Tô Xán:
– Cháu thấy sao?
– Không sao ạ, để cháu gặp hắn một chuyến.
Với Tô Xán mà nói đương nhiên không thành vấn đề, Lý Khôn sa lưới, nhưng ngậm miệng không khai, cơ quan cấp trên yêu cầu thúc đẩy tiến trình thẩm vấn. Triệu Lập Quân lúc đầu hơi ái ngại, Tô Xán trước kia ra vào đồn công an nhiều lần, song đối diện với một tên tội phạm là chuyện khác, có điều thấy Tô Xán quyết ý nên đồng ý.
Chuyện này phải xin phép gia đình, Tằng Kha và Tô Lý Thành kiên quyết không đồng ý, không muốn Tô Xán có dính líu gì tới vụ án, lo đối phương báo thù, tuy Tô Xán là người đầu tiên phát hiện nghi vấn của Lý Khôn, nhưng sau khi báo cho Tằng Toàn Minh thì trong nhà giữ kín bưng chuyện này.
Tô Xán hết sức bình tĩnh khuyên giải cha mẹ, thêm vào Tằng Toàn Minh vỗ bàn quyết định, vợ chồng Tằng Kha mới đành chịu.
Trong phòng thẩm vấn có ba cảnh sát, hai nam cảnh sát mặt nghiêm khắc lạnh lùng, một nữ cảnh sát mày nhíu chặt, hẳn là không thích khói thuốc do nam đồng nghiệp phả ra, tay cầm giấy bút, thẩm vấn đột kích bao lâu, song Lý Không cứng đầu cố chấp vòng vo không nói tới trọng điểm, hai bên cứ vậy giằng co tâm lý chiến với nhau.
Cửa mở ra, ba cảnh sát đứng dậy chào:
– Cục trưởng Triệu.
Nhìn thấy thiếu niên đi bên Triệu Lập Quân, bọn họ liền biết đây là người Lý Khôn muốn gặp.
Đều quan sát Tô Xán.
Tập đoàn tội phạm này rất có trí tuệ, chỉ cần nhìn bao nhiêu đầu não huyện thị bị bọn chúng xoay vòng vòng là biết thủ đoạn rồi, không ngờ lại té ngã ở thành phố Hạ Hải này, mấy lãnh đạo thành ủy đều vã mồ hôi, nếu để gian kế đám người này thành công, không dám tưởng tượng hậu quả thế nào, tài chính Hạ Hải vốn yếu ớt, chắc chắn sẽ bị trọng thương, ban bệ lãnh đạo sẽ có chấn động.
******
Triệu Lập Quân là nhân vật có thật, vụ án này cũng có thật nốt, nếu là người TQ đọc truyện này sẽ thấy thú vị hơn.