Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 2 – Chương 63: Anh hùng nhỏ

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Đầu kia hành lang có mấy trung niên nam nữ, hai giáo viên đứng nhìn, vừa rồi thấy bên này cãi vã nhau không dám tới gần, bây giờ có y tá hỏi, một phụ nữ run run đưa tay lên.

– Gia đình Mậu Tiểu Thì là ai?

Cha mẹ Mậu Tiểu Thì đi tới trước mặt y tá, y tá nhìn ghi chép đọc: – Tay phải nhiều chỗ đứt gân, tay trái gãy xương, tổn thương cơ, phẫu thuận thành công, nhưng hiện giờ tay không thể cử động, thời gian khôi phục ít nhất là một tháng.

Một cái phòng mổ khác mở ra, y tá xuất hiện nói: – Ngực bị vật nhọn đâm vào, không có gì đáng ngại, bệnh nhân may mắn tránh được tổn thương nội tạng, vết thương không nghiêm trọng, đã được may lại, điều dưỡng một tuần là ổn.

Đinh Triệu Quốc được viện trưởng giới thiệu, vội nhiệt tình đi tới bắt tay Lưu Lam, Hồng Tiểu Thiên, vẻ mặt tỏ ra hết sức vinh hạnh: – Cám ơn bí thư, thị trưởng và các đồng chí tới hỏi thăm, đám trẻ con hiện nay đúng là phải giáo dục cho tốt.

Ở trong phòng bệnh, Tô Xán ngạc nhiên nhìn thấy bí thư thành ủy Lưu Lam, phó thư ký Vương Kim Vinh, thị trưởng Hồng Tiểu Thiên, phó bí thư Dư Thu Thu, cậu cả mình Tằng Toàn Minh, mợ cả, cha mẹ và chị Tằng Na cùng với cả một đống người nữa không quen biết. Ở cửa có camera, có cảnh sát mặc đồng phục, cao to nhất đám, là Triệu Lập Quân.

Phóng viên ĐTH chúc camera xuống, Lưu Lam, Vương Kim Vinh đều nở nụ cười, tổ trưởng tổ đốc sát Dương Đình Thịnh cũng thân thiết hỏi thăm Tô Xán.

– Em vừa mới khâu vết thương, đừng cử động, anh hùng nhỏ, em dũng cảm lắm. Cô ý tá nói năng nhỏ nhẹ dịu dàng, tay luôn qua Tô Xán đỡ y lên, nửa người đối diện đúng ống kính camera.

Tô Xán kinh ngạc nhìn cô y tá nói câu “càng ngày càng không ra sao” khi mình mới tỉnh dậy, vừa rồi nói ra lời chuyển biến một trăm tám mươi độ một cách hết sức dễ dàng.

Bác sĩ chủ nhiệm Đinh Triệu Quốc dùng mu bàn tay đặt lên trán Tô Xán, giọng hiền từ hơn bụt: – Phẫu thuật rất thành công, tuổi còn nhỏ đã dám lấy thân mình đỡ dao, đúng là thiếu niên như hổ! Những chàng trai thế này nhiều một chút xã hội sẽ tươi đẹp hơn! Lề thói xã hội sẽ trong sạch hơn.

Ê, vừa nãy ông nói “Có loại trẻ con thế này là bất hạnh của xã hội, sao không đâm chết luôn đi, không biết nên nói là may mắn không.?”

Tô Xán nhìn cảnh tượng hài hước trước mặt, muốn cười lắm, nhưng vừa mới khâu vết thương xong, mép vừa giật một cái đã đau.

Một loạt chuyển biến này làm Tô Xán đại khái đoán ra chuyện gì.

Khi đó Trần Xung đâm mình bị thương, mọi người chỉ vội vàng đưa mình và Mậu Tiểu Thì tới bệnh viện cứu chữa, khỏi nói cũng biết ngoài kia đang đồn ầm lên học sinh Nhất Trung dùng hung khí đánh nhau phải vào viện, vừa vặn với mình và Mậu Tiểu Thì.

Triệu Lập Quân đã xuất hiện ở kia, tức là kết quả điều tra đã làm rõ ràng nguồn cơn sự việc.

Thế là sự tình chuyển biến một cách rất hí kịch, một học sinh vì vấn đề tình cảm đi tới cực đoan đã mang dao hành hung bạn học. Khi đó Tô Xán nghĩa dũng ngăn cản, dẫn tới phản ứng dây chuyền, giáo viên học sinh trong lớp hiệp trở bắt sống hung thủ. Đth vốn còn do dự có nên phỏng vấn hay không, nghe nói được thị trưởng Hồng tán đồng liền phấn chấn mang cả đội ngũ camera chuyên nghiệp tới.

Vốn đây là sự kiện ác liệt học sinh đánh nhau, nhưng chớp mắt thành hành vi quên mình vì nghĩa, tinh thần ưu tú gần như đã biến mất ở xã hội hiện đại, quả nhiên là đám lão thành tinh, chuyện xấu thế nào cũng có thể nói tốt được.

Tô Xán hiểu, nên thản nhiên tiếp nhận, đây là thủ đoạn di chuyển sự chú ý của quần chúng, người cầm quyền muốn biểu đạt tư tưởng: Cho dù vào thời đại vấn đề bạo lực học đường hoành hành, thậm chí lan tới cả trường học trọng điểm thì tinh truyền thống tốt đẹp, tinh thần chính nghĩa, quên mình hi sinh vẫn còn tồn tại trên người lớp trẻ!

Cô phóng viên ĐTH họ Triệu, chừng hai mươi lăm tuổi, trẻ trung xinh đẹp, cúi mình xuống đưa micro cho Tô Xán: – Em trai, mọi người đều muốn biết suy nghĩ của em lúc đó, dưới tình huống nguy hiểm như vậy, tất cả mọi người đều khiếp sợ, vì sao em lại quyết đoán ra tay ngăn chặn tội ác.

Tô Xán ngước mắt nhìn cô y tá tận tâm đỡ mình, mặt vẫn tươi cười nhìn vào ống kính, nửa bầu ngực cô dán sát đè vai y, song Tô Xán không thấy có chút hưởng thụ nào, nói: – Phiền chị ngồi nhích ra chút xíu, ngực chí cứ dí vào mặt tôi, nóng lắm.

Một tiếng phì cười khẽ, chính phát ra từ Tằng Na mắt đỏ hoe ngồi trước giường bệnh, khung cảnh đang nghiêm túc như thế Tô Xán đột nhiên phun ra một câu như vậy, làm cô y tá mặt đò dử. Tằng Na không nhịn được cười, nhưng bị cha trừng mắt lên, phải cắn răng nhịn xuống.

Có lẽ những người khác cũng buồn cười, nhưng đều kím nén được. Cô phóng viên hỏi lại lần nữa: – Dưới tình huống khi đó, suy nghĩ của em là gì?

– Không suy nghĩ gì cả, chỉ tự nhiên xông lên ngăn cản thôi.

Câu trả lời của Tô Xán làm nhiều người phải đỏ mặt, Tô Xán thật ra có chút bực mình, y vừa mới phẫu thuật xong, thuốc mê chưa tan hết đám người này đã vào phỏng vấn gì chứ, y hoàn toàn có thể từ chối phỏng vấn mà không ai làm gì được, nhưng cậu cả Tằng Toàn Minh đứng dó với lãnh đạo thành phố, không có cách nào khác.

Vì thế mà Tô Xán ghét mấy trò chính trị.

– Nghe nói thành tích của em ở trong lớp học hết sức ưu tú, em cho rằng hành động tự nhiên của mình xuất phát từ nhân tố giáo dục tốt đẹp thường ngày không? Cô phóng viên nắm bắt chuẩn xác tư tưởng chỉ đạo, dẫn dắt Tô Xán:

– Em nghĩ rất nhiều người sẽ làm như thế, chẳng qua là bản thân làm trước một bước mà thôi. Tô Xán chỉ muốn đuổi phóng viên này đi, lời nói có chút không khách khí.

– Em đã vô hình trung hóa giải một sự kiện ác tính, cứu sinh mạng của một học sinh, cha mẹ họ nhất định rất muốn cám ơn em, hiện giờ em muốn nói gì với họ. Cô phóng viên rất kiên trì:

– Không cần cám ơn, đó là điều em nên làm.

– Có nhiều chú bác lãnh đạo tới thăm em như vậy, em có cảm động không? Nghe ra ngữ khí bất thiện của Tô Xán, phóng viên vẫn tận lực giữ nụ cười, hỏi câu cuối:

– Không cảm động.

Cảm động được mới lạ lúc này y mệt chết đi còn làm phiền.

Không ai ngờ Tô Xán lại trả lời một câu như thế, không khác gì một cơn địa chấn, Tằng Toàn Minh nhìn thấy mặt đám người Lưu Lam, Hồn Tiểu Thiên dài ra, trong lòng không khỏi khoái trá, thầm mắng thằng nhãi con này tính khí giống hệt mình, ương lên là bất chấp hết, tuy thế cũng không thể để lãnh đạo mất mặt được, định lên tiếng cứu viện thì Tô Xán nói tiếp:

– Các chú bác ai cũng có công tác trọng yếu phải làm, duy trì ổn định phồn vinh xã hội, cháu không muốn mọi người chỉ vì vết thương nhỏ của mình mà tới đây, đây là trách nhiệm của mỗi công dân. Những lời sởn gai ốc này mà do người lớn nói ra thì chắc chắn ai cũng cho rằng dàn dựng, nhưng phối hợp với ngữ điệu non choẹt, gương mặt ngây ngô của Tô Xán khiến người ta có cảm giác rất thuần khiết.

Chỉ Tằng Toàn Mình biết cháu mình không ngây thơ như bề ngoài, câu này ý châm biếm rất rõ ràng, lén giơ ngón tay cái lên khen ngợi.

Quả nhiên mọi người đều ngớ người, sau đó tấm tắc khen ngợi, không ít người kinh ngạc nhìn kỹ lại Tô Xán.

Tới ngay cả Đương Đình Thịnh nãy giờ mặt khó đăm đăm cũng phải bật cười: – Chú nhóc này thật đáng yêu.

Ở đây chắc chỉ Tằng Na là kinh ngạc nhất, sao lời buồn nôn như vậy mà nó cũng thản nhiên nói ra được?

Mỹ nữ phóng viên kinh ngạc quay đầu nhìn người quay phim, người quay phim gật đầu xác nhận ghi hình rất tốt, những lời đặc sắc này đúng là món quà lớn tặng cho ĐTH trong năm mới, có thể dự đoán khi phát ra sẽ khơi lên phong trào thế nào.

Tô Xán thở phào nhắm mắt lại, y đã cho tất cả mọi người câu trả lời họ muốn rồi, tin rằng đám hồ ly này hiểu ý xéo cho mau, để y được yên thân, mệt chết rồi.

– Hi hi, Tô Xán, em thật là đáng yêu đó, chị còn muốn hỏi em, khi đó con dao dài như thế đâm vào người… Mỹ nữ phóng viên là người hỏi đáp trực tiếp nên cảm thụ được tâm tình của Tô Xán, ánh mắt trở nên quyến rũ, ngừng một lúc hỏi thêm, giọng rõ có ý trêu y: – Em có đau không?

****! Để tôi đâm cô một cái xem cô có đau không? Tô Xán cố nhịn không chửi ra, quay đầu sang một bên.

Chọn tập
Bình luận
× sticky