Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 3 – Chương 8: Vận mệnh

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Cô gái này nhận ra Tô Xán và Đường Vũ rồi, đứng ngây ra đó, quẫn bách không biết phải làm sao.

Cô còn có chút ấn tượng về Tô Xán, gầy teo, trong lớp không có gì nổi bật, song rất hiền lành tốt tính, nghe nói là thầm yêu Đường Vũ, nhưng tới cuối cùng không nên cơm cháo gì, cũng phải thôi, thời sơ trung người thầm yêu Đường Vũ còn ít sao? Nhưng ai cũng biết cùng vận mệnh xào bài, Đường Vũ sẽ đi lên đỉnh cao kim tự tháp, còn đại đa số trôi nổi phía dưới.

Mới nhìn Tô Xán thực ra Trình Lan không hề nhận ra, trước đó cô cao bằng Tô Xán, nhưng nữ giới luôn trông cao hơn chiều cao thực, nhìn nam sinh như vậy tất nhiên thấp hơn ba phần.

Còn bây giờ Tô Xán đã cao hơn cô, mái tóc cắt ngắn, không còn gày gò èo uột như trước, mà rắn chắc khỏe mạnh, lúc mới nhìn thấy Tô Xán còn thầm nghĩ ” một anh chàng đẹp trai!” Tiếp đó nhìn thấy Đường Vũ liền cứng người, nhìn lại Tô Xán mới nhận ra y là ai, vẻ mặt không biết miêu tả là cái gì nữa.

Xung quanh huyên nào, tiếng đấm đá, tiếng kêu gào, tiếng nữ sinh hét sợ hãi, nhưng với tam giác ba người bọn họ, lại yên tĩnh vô cùng.

– Bạn là Trình Vân à? Tô Xán hỏi:

– Không, mình là Trình Lan. Trình Lan cười tự trào.

Đôi mắt trong veo của Đường Vũ chỉ nhìn Trình Lan, không nói một câu nào, nhưng trái tim Trình Lan khó chịu như bị kim đâm.

Tốt nghiệp sơ trung, thành tích của Trình Lan không tốt, gặp phải chuyện gia đình, cãi nhau một hồi, cô giận dỗi bỏ nhà ra đi, về sau bị tìm về, cha mẹ đánh mắng, tính cách càng khó thuần, trong nhà mặc cô đi làm công, em gái Trình Vân thì lên học Nhị Trung, cô tới KTV này tiếp rượu một thời gian rồi, trong nhà không hề hay biết.

Thời khắc này Trình Lan cảm thụ được sâu sắc câu nói đời người khó lường, nửa năm trước cô tuyệt đối không thể nào tin được cảnh Đường Vũ và Tô Xán đứng bên nhau. Cô gái như cô cũng chẳng quan tâm tới tin tức thời sự, nên Tô Xán oanh động Hạ Hải cũng không hề hay biết, huống hồ lúc này sức nóng của sự kiện đã giảm xuống.

Tô Xán bảo đám Trần Linh San giải tán tránh lát nữa cảnh sát tới lại bị cuốn vào, đám học sinh đi gần hết, Trình Lan đi tới, vuốt tóc, bia nhỏ xuống tong tong, cười buồn bã: – Không ngờ hai bạn thành một đôi. Đường Vũ và Tô Xán nhìn nhau, nhưng không giải thích gì cả.

Cùng Đường Vũ vào xe bus, nhìn qua kính chiếu hậu, vẫn thấy Trình Lan nỗ lực vẫy tay, tới khi đi thật xa, phía sau bị cây cối che lấp.

Trình Lan lúc này rất vui, được gặp lại bạn học cũ, đặc biệt là Đường Vũ, vẫn cứ ưu tú như xưa, còn nam sinh như con vịt nhỏ xấu xí trước kia, đã dần cao lớn trưởng thành, có thể sánh ngang với giai nhân bên cạnh, chứng minh Đường Vũ không chỉ có trí thông minh rất cao, mà nhãn quang cũng hơn hẳn mấy cô gái bình thường bọn họ.

Cô bắt tay lên miệng hô lớn: – Hai bạn nhất định phải hạnh phúc đó. Rồi hai mắt thấy cay xè.

Còn mình đây, tương lai của mình sẽ là gì? Mỗi sáng tỉnh dậy, phát hiện ra nam nhân nằm bên không hề quen biết hay sao? Cô cũng biết con đường này sớm muộn dẫn tới kết cục gì, nghĩ tới lời Đường Vũ nói trước khi lên xe:” Chúng ta đôi khi không thể kháng cự lại vận mệnh, nhưng đừng để bản thân phải hối hận vì lựa chọn của mình.”

Trình Lan nắm chặt tay, có lẽ cô không thể đạt tới tầm cao như Đường Vũ, nhưng cô không muốn tiếp tục hủy hoại bản thân thế này, ai biết được tương lai ra sao, giống như ai có thể nghĩ chàng trai đi bên Đường Vũ sẽ là Tô Xán.

Cảnh sát tới nơi, nhưng chẳng giải quyết được gì, vì Phùng Hữu Phúc giả vờ lăn ra say, không biết gì cả, tới khi biết thân phận của ông ta là vũ cảnh, liến nói mấy câu khuyên hai bên hòa giải rồi không xen vào nữa.

Cả nhà Thiểm Quân Hào không chịu, chú hắn vận dụng đủ loại quan hệ gây khó dễ cho Phùng Hữu Phúc, kết quả Phùng Hữu Phúc bị cấp trên mắng một trận, coi như xong chuyện.

Cả kỳ nghỉ đông, nhà Thiểm Quân Hào hùng hùng hổ hổ như tổ ong vỡ.

Vương Lộ hoàn toàn chia tay với Thiểm Quân Hào, kỳ nghỉ tập trung với đám Lý Lộ Mai, ngẫu nhiên nhắc tới Tô Xán, bị Lý Lộ Mai lườm cho: – Đây là chị em tụ hội, để con trai xuất hiện làm cái gì, vả lại mình có gọi người ta cũng chẳng tới, muốn gọi được Tô Xán thì đi tìm Linh San ấy.

…..

” Thằng nhỏ này thông minh quỷ quái như vậy, ra ngoài đường cũng không dễ bị thua thiệt đâu.” Tô Lý Thành đánh giá con trai mình như thế.

Tằng Kha thì mặt đầy hạnh phúc, đứa con trai này làm bà không thể hài lòng hơn được nữa, gần đây cửa hiệu tiến hành kiểm kê cuối năm, các đơn vị cũng kết toán sổ sách, nhiệm vụ của Lý Ngọc Liên là mỗi ngày đi khắp nơi thu tiền.

Ánh mắt Vương Minh nhìn Tô Xán có chút sùng bái rồi, cô thấy Tằng Kha còn chưa đánh giá hết bản lĩnh con trai mình.

Kỳ nghỉ đông cứ mỗi tuần hai buổi chiều Tô Xán dạy cô kiến thức kinh tế cơ bản, sau đó đưa cô một cuốn sách nhỏ, liệt kê đầy đủ loại sách vở cô cần xem, lắm lúc Vương Thanh quên cả Tô Xán nhỏ hơn mình tới bốn tuổi.

– Cậu biết nhiều chuyện thật đấy, ở trường học chắc nổi tiếng lắm phải không, nhất định có rất nhiều các cô gái theo đuổi? Vương Thanh đang dùng khăn trong tay lau đồ dùng trên giá, nhìn Tô Xán phía đối diện:

– À, cũng thường thường thôi. Tô Xán không chú ý lắm, y đang suy nghĩ tới số văn phòng phẩm trước mắt, có nên chuẩn mực hóa chút không, chỉ chưa đầy hai tháng nữa là cuối kỳ rồi, học sinh xung quanh đây cần rất nhiều, mà mẹ nhập hàng thì đủ loại tốt xấu hỗn tạp, phải nên chọn một hai loại chất lượng không tệ trong số này thôi.

Thấy Tô Xán không để ý tới mình, Vương Thanh tức giận lẩm bẩm:” Đồ ông cụ non!”

Lúc này ở cửa có một đám học sinh sơ trung đi vào, đều mặc đồng phục, đa phần là nữ sinh, lập tức ríu rít.

– Chính là cái cửa hiệu em gái tớ hay mua đồ đấy, đẹp quá, tớ cũng muốn mua cái bút.

– Cục tẩy gấu Pooh yêu chết đi, tớ phải mua một cái.

– Wow, chỗ này nhiều loại thật, hơn cái hiệu trước cổng trường nhiều.

Một đám nữ sinh hưng phấn bình phẩm, mấy nam sinh thì đi xung quanh, đám nữ sinh tới cái quầy Tô Xán, phát hiện Tô Xán ở đó, đối diện với đám nam sinh trong lớp thì nghênh ngang nói cười, nhưng ở trước mặt Tô Xán không ngờ bẽn lẽn nữ tính, còn có cô bé đỏ mặt, đùn đẩy nhau.

Tô Xán tướng mạo không tệ, thêm vào mái tóc hơi quăn có hơi chút mất trật tự, đôi mắt sáng, cái quầy hàng này bày khá chỉnh tề, mặt trời mùa đông xuyên qua khung kính mới lau sáng bóng, thi thoảng ánh lên, phối hợp với nụ cười khẽ của y, nhìn nghiêng có thể nói là rất “wow”!

Thấy tiếng nhốn nháo của đám thiếu nữ nhỏ hẳn xuống, Vương Thanh ngẩng đầu lên, thấy cô bé nào cũng tỏ ra thục nữ, nhìn sang Tô Xán phì cười, nháy mắt trêu Tô Xán.

Tô Xán có chút thiếu tự nhiên, gọi Tăng Kha tới tiếp đám nữ sinh, đi sang quầy hàng khác.

Vương Thanh có cơ hội trêu chọc Tô Xán nào chịu bỏ qua, đi tới bên cạnh, đánh miệng nói: – Không nhìn ra nhé, cậu rất được tiểu nữ sinh yêu thích.

Thuận theo ánh mắt Vương Thanh, đám học sinh sơ trung thi thoảng nhìn về phía bọn họ, nhưng không phải là chỉ nhìn Tô Xán, mà nam sinh mặt non choẹt nói: – Các cậu nói chị xinh đẹp kia sao, giờ nhìn thấy rồi nhé, người ta có bạn trai rồi đấy, đừng tới trường học nói linh tinh, còn muốn kết hôn với người ta, ấu trĩ! Thực tế một chút đi…

Vương Thanh cao hơn Tô Xán một chút, lúc này đứng sát cạnh cô, Tô Xán không khỏi chú ý đến xương quai xanh tinh tế dưới cổ cô, nhìn bầu ngực cao ngất của cô gái bắt đầu chuyển hướng thành thục, với Tô Xán mà nói rất Vương Thanh rất có sức hấp dẫn với y.

Y phải miễn cưỡng lắm mới không nhìn, không tưởng tượng. Không như Trần Linh San, Đường Vũ, Vương Thanh là cô gái khơi lên dục vọng nguyên thủy của nam nhân.

Chọn tập
Bình luận