– Chị Tằng, đơn vị bọn em tới mua ít đồ đây. Hai người mặc cảnh phục đi vào, thấy xung quanh không khí khác thường, song không quan tâm lắm đám thành quản này đi tới đâu chả thế, vẫn cười với Tằng Kha.
Rồi thấy Tô Xán, liền vui vẻ nói: – A nhóc Tô lại tới giúp mẹ bán hàng à?
Hai cảnh sát này một là Cung Quân thì đã quá quen với Tô Xán rồi, một là Dương Đạo Viễn, gặp Tô Xán trong phòng thẩm vấn Lý Khôn, đều là thân tín của Triệu Lập Quân.
Do quan hệ với Tằng Toàn Minh, nên Triệu Lập Quân và nhà Tằng Kha cũng thân thiết, từ khi biết Tằng Kha mở cửa hiệu văn phòng phẩm truyền đạt xuống dưới sau này mua đồ dùng cho hệ thống công an, đều tới cửa hiệu nhà Tô Xán, hai người này thường lái xe tới đây mua đồ.
Chào hỏi nhà Tằng Kha xong mới phát hiện đám thành quản xung đột với cửa hiệu nhà họ, Cung Quân cười với Lưu Chính Vũ: – Anh bạn, cửa hiệu này nhà người quen tôi mở, bỏ qua đi nhé.
Tằng Kha chưa hết bực mình nói: – Cái ô nhà chúng tôi bị họ thu mất rồi.
– Chị Tằng cứ yên tâm. Cung Quân vỗ vai Lưu Chính, miệng tuy cười, có điều ngữ khí kiểu ra lệnh: – Bảo mấy người khiêng ô xuống trả cho họ đi, hai bên nhường nhịn một chút, bảo họ sau này chú ý hơn, được chưa, chuyện nhỏ thôi mà.
Vốn Lưu Chính cũng định bỏ qua rồi, ai ngờ Cung Quân lại còn yêu cầu như thế, thái độ rõ ràng không coi người bên thành quản bọn họ vào đâu, câu đầu tiên chẳng qua chỉ là lời khách sáo đầu môi chót lưỡi.
Đồ đã thu, còn bắt bọn họ tự tay chuyển lại, đúng là khinh người thái quá.
Bên này giằng co làm Mã La Hoa cục trưởng cục thành quản bực mình, thầm nghĩ, làm sao mà lâu thế? Thực ra hắn nhắm vào cửa hiệu của Tằng Kha là có lý do, người thân của hắn vốn nhìn trúng cái cửa hiệu này, ai ngờ chậm chân để nhà Tằng Kha giành mất. Gần đây đi qua nơi này, thấy cửa hiệu Tằng Kha lúc nào cũng khách ra khách vào tấp nập, còn phía người than kia thì than thở cửa hiệu của mình không tốt, nếu lấy được cửa hiệu này thì bây giờ đã có thể chia hoa hồng cho mình rồi.
Vì thế Mã La Hoa cực kỳ ngứa mắt với cửa hiệu nhà Tằng Kha, hôm nay đi qua đây, tiện thể ra hiệu cho Lưu Chính gây khó dễ, chẳng qua chỉ muốn thu cái ô cho hả trong lòng phần nào thôi.
Thấy đối phương còn định dùng bạo lực chống người thi hành công vụ, Mã La Hoa càng khó chịu, gọi một người tới hỏi tình huống, biết đối phương chỉ là hai cảnh sát bình thường, hắn hừ một tiếng, chỉ vì hai tên cảnh sát mà khiến cục trưởng cục thành quản bị chặn ở đây à?
Nhếch mép nói với người đó: – Tịch thu.
Mắt nhìn về phía Cung Quân và Dương Viễn Đạo, cao chừng 1m7, gầy teo, chẳng khá hơn phía người thành quản. Thực ra cảnh sát hình sự nhiệm vụ nhiều, căng thẳng, rất nhiều người luôn ở tráng thái bán khỏe mạnh, làm sao thoải mái được như cảnh sát bình thường, ai nấy béo phây phây.
Có điều nếu đánh nhau, không biết mấy cảnh sát thường mới đấu được một cảnh sát hình sự.
Ít nhất trong mắt người của cục thành quản, Cung Quân và Dương Viễn Đạo chẳng là cái gì, mình còn có cục trưởng chống lưng, Lưu Chính không sợ, lạnh lùng nhìn hai người họ, vừa rồi giằng co làm hắn có chút tức giận rồi, giờ có chỗ dựa nhíu mày lại: – Anh thực sự muốn quản vào sao?
– Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà. Dương Đạo Viễn cười, nhưng là nụ cười lạnh nhạt:
– Mang đi cho tôi, đưa lên xe, tịch thu. Lưu Chính ra lệnh, không tin dưới tình huống này, cảnh sát còn nhúng tay vào, ông đây còn từng uống rượu với đội trưởng Trần của các người, đến đội trưởng Trần còn không vênh váo như các ngươi.
Có chỉ thị, bảy tám tên đội viên liên phòng lập tức xông tới: – Tránh ra, nếu không hậu quả tự chịu. Hai tên khá béo đi tới nắm lấy cán sắt của cái ô nhấc lên, nhưng Tô Lý Thành giữ lấy không nhấc lên được, một tên lập tức nổi nóng, rút ngay dùi cui đen đánh Tô Lý Thành.
Tô Lý Thành nghiêng người, tay thu lại, dùi cui xạt qua vai, đau rát, song không có gì đáng ngại, cùng lúc đó tay vung ra, đấm thẳng vào bụng đối phương, tên béo lảo đảo lui hai bước, sau đó ôm bụng nôn thốc ra.
Trước nay đám người thành quản này hoành hành quen rồi, đánh người lẫn bị đánh đều không ít, phản ứng cũng nhanh, Lưu Chính rút dùi cui ra: – Muốn gì, định chống người thì hành công vụ.
– Tôi đã nói rồi, bỏ đi. Dương Đạo Viễn chộp lấy vai Lưu Chính:
– Bỏ cái mẹ mày! Đừng tưởng cho mày chút thể diện thì mày trèo lên đầu lên cổ, mày không tránh, tao đánh luôn, %(! Lưu Chính hất tay Dương Đạo Viễn, còn nhổ phỉ một bãi nước bọt.
– Vậy hết cách rồi, sử dụng bạo lực, còn xỉ nhục nhân viên cảnh vụ hình sự quốc gia, chưa bao giờ gặp kẻ nào ngang ngược như các người đấy. Cung Quân vươn tay bóp cổ Lưu Chính, lời thô tục của hắn liền biến thành tiếng không rõ ràng, hai tay Lưu Chính liên tục khua khoắng nắm lấy tay Cung Quân gỡ ra, nhưng không sao ăn thua.
Chưa hết còn đá một phát vào chân, Lưu Chính khụy xuống, tiếp tục bị bội thêm một đạp, gục hẳn, sau đó tóm cổ áo xách lên, ai mà nghĩ một người gầy như khỉ lại mạnh tới mức đó.
Dương Đạo Viễn tóm tóc tên béo còn đang nôn khan, giật một phát, đá hắn gục luôn, mấy tên đội viên liên phong khiếp hãi, bọn chúng chưa gặp kiểu đánh người dã man như vậy, toàn nhè vào chỗ hiểm mà đánh.
Cung Quân và Dương Đạo Viễn đều là quân do Triệu Lập Quân một tay rèn ra, khó tránh khỏi chút phong cách lưu manh của Triệu Lập Quân, xách tên béo và Lưu Chính lên xe cảnh sát.
Dương Đạo Viễn mở cửa xe, vẫy tay với nhà Tằng Kha: – Anh Tô, chị Tằng, nhóc Tô, hôm nay chúng tôi còn có việc, hôm khác tới mua đồ, giờ về cục đã. Rồi ném cho đội liên phòng một câu: – Muốn nhận người thì tới đội hình cảnh mà nhận.
Chiếc xe Santana phun sơn trắng đen khởi động phóng vọt đi, trong Mã La Hoa vẫn còn sửng sốt để tàn thuốc rơi lên quần, chuyện gì thế này?
Chẳng những ông ta mà những người khác cũng không hiểu mô tê gì cả, diễn biến sự việc nằm ngoài dự liệu mọi người, Tô Xán là đau đầu, không biết nên cám ơn hay đá đít hai tên cảnh sát trời đánh kia nữa, giờ thì to chuyện rồi.
– Để em gọi điện báo cho anh trai em.
– Không được, cứ để anh xử lý chuyện này, cả con nữa Tô Xán, không được nói với cậu con. Tô Lý Thành có sĩ diện của mình, đường đường nam nhân, xảy ra chuyện vợi đi gọi cho anh trai, mặt mũi ông để vào đâu.
Tô Lý Thành gọi điện cho Triệu Lập Quân cám ơn, Triệu Lập Quân trong điện thoại cười ha hả: – Hai đồng chí Tiểu Dương, Tiểu Cung giác ngộ không đủ, tôi đang phê bình họ, phải kiểm điểm sâu sắc.
Phía cục thành quản cuối cùng phái người hòa giải, biết chọc vào cấp dưới của Triệu Lập Quân, liền thay đổi hẳn thái độ, trả lời “đây là chuyện hiểu lầm”. Mã La Hoa cũng biết tuy cả hai đều là cục trưởng, nhưng cục thành quản không thể so được với cục công an, vả lại dám chọc vào Triệu Lập Quân nổi danh thiết huyết, đám cựu quân nhân này mà khùng lên thì phía bọn họ khốn khổ.
Triệu Lập Quân nghe Cung Quân báo cáo lại cũng không lo lắng cho cửa hiệu nhà Tằng Kha, vì cái cửa hiệu kia cũng chẳng phải chỗ không có bối cảnh, mà của em gái Tằng Toàn Minh, Tằng Toàn Minh là ai? Là cấp trên mới nhậm chức của đám Mã La Hoa, ngay cả nguyên chủ nhiệm ủy ban kiến thiết Chu Xuân Lan còn bị ông ta kéo xuống nữa là.
Sự việc tới đó là hết, khiến có một thời gian dài cửa hiệu nhà Tô Xán bình an vô sự, ngược lại được đám học sinh hôm đó truyền tới trường học, thế là học sinh ở trường đó thường xuyên kéo tới cửa hiệu nhà Tô Xán mua sắm.
Đến Tô Xán cũng bất ngờ, vô tình chuyện này làm càng nhiều người biết cửa hiệu nhà mình, nhưng mà giữ được khách đại khái lại là nhờ phong cảnh xinh đẹp Vương Thanh.