Bà ơi, cháu dẫn người tới xem cửa hiệu nhà bà. Vương Thanh dắt Tô Xán vào cửa gọi:
Bà giáo mắt không rõ lắm, ngớ ra nhìn thằng bé đi vào, giơ ngón tay lên: – 20.000, không thiếu một xu. Lòng hơi bực mình: – Người lớn trong nhà đâu, sao lại để trẻ con tới? Họ yên tâm được sao?
Trịnh Ngọc Lan vội nói: – Ài, bà Triệu, bà đừng coi thường nhé, Tô Xán còn nhỏ nhưng đã giúp cha mẹ lo chuyện kinh doanh trong nhà rồi. Ở trưởng Nhất Trung cũng học rất tốt, sau này sẽ không kém hơn con trai bà đâu.
Bà giáo gật gù, nếu người lớn trong nhà Tô Xán yên tâm thì bà cũng không thành vấn đề, đủ tiền là được, thực ra ở Hạ Hải trình độ văn hóa phổ biến không quá cao, là giáo viên bà ta tự cho mình cao hơn người một bậc, cũng ghét mấy cái cửa hiệu nhỏ do người ít học mở quanh đây, vừa mắt mỗi cô bé Vương Thanh này, đáng tiếc là bỏ học sớm quá.
Tô Xán lễ phép chào hỏi, nói: – Cháu có thể toàn quyền phụ trách tất cả, đương nhiên cuối cùng ký hợp đồng vẫn là cha mẹ cháu. Nhìn quanh cửa hàng nói: – Số hàng hóa tình gộp vào e chỉ tới 10.000 thôi. Bà giáo định phản bác, Tô Xán lại tiếp tục: – Có điều 20.000 thì 20.000, nhưng sẽ không có phí chuyển nhượng nữa. Hàng hóa trong hiệu của bà không ghi giá, cháu cứ tính theo ý bà vậy, người khác chắc chắn không chịu thiệt vậy đâu.
Bà giáo tự biết hàng hóa trong hiệu mình đừng nói 10.000, dù là 8000 cũng chưa tới, toàn là đò ăn vặt của trẻ con, bà tính phí chuyển nhượng chừng ba nghìn, thằng nhóc này nhìn một cái ước lượng được giá tiền rồi, chẳng trách trong nhà yên tâm cho nó đi, mình còn tính muốn giá trên trời, xem ra lý tưởng hóa quá rồi.
Thằng bé này nếu đã đồng ý trả 20.000 thì quá tốt rồi, có thể sớm tới Bắc Kinh đoàn tụ với con cái, có điều bà giáo vẫn hoài nghi: – Cháu nhỏ, cháu thực sự đại diện cho nhà mình được sao?
Ngày hôm sau Tằng Kha tới ký hợp đồng, cầm 20.000 trong tay, bà giáo cười toét miệng, có điều Tằng Kha hơi băn khoăn: – Con trai, bao nhiêu hàng hóa phải xử lý, thêm vào trang trí, nhập thêm hàng, hai cửa hiệu gộp lại phải tốn mười vạn nữa, cho dù có kiếm được tiền thì đến bao giờ mới thu lại được mười vạn đây? Mẹ xem sổ sách rồi, hiệu bà giáo mỗi tháng lời được 400, hiệu Vương Thanh được 650 đồng thôi.
Tô Xán cười tự tin: – Mẹ cứ yên tâm đi, hai cửa hiệu đó bày hàng như vậy mỗi tháng kiếm được chừng đó là may rồi, nếu như nhà ta kinh doanh, dứt khoát vượt xa con số đó.
Tiếp đó hai hiệu tiến hành hiểm kê hàng hóa, rồi bắt đầu tiến hành trang trí, theo quan điểm của Tô Xán, đã làm là phải làm cho chuyên nghiệp, bán đồ văn phòng phẩm nếu còn xen cả đồ ăn vặt vào đó, chưa nói lợi nhuận không cao, còn vô cùng phiền phức, phải chạy mấy nơi lo giấy chứng nhận thực phẩm, mỗi tháng phải đi nghe phòng công thương tuyên truyền an toàn thực phẩm, hao tốn tinh lực.
Hai cửa hiệu liên thông với nhau ở giữa, trở thành cửa hiệu lớn, các loại đồ ăn vặt được xử lý, quầy hàng đặt làm lại toàn bộ, phong cách trang trí dùng cổ điển mang theo chút phong thái thủy mặc, biển hiệu cũng đặt công ty thiết kế quảng cáo làm, trên viết ( Chi nhánh thứ nhất Hiệu văn phòng phẩm Hạ Hải), bối cảnh là rừng trúc phù hợp phong cách bố trí trong hiệu.
Công nhân quét vôi, trang trí, không phải chuyện một sớm một chiều có thể hoàn thành, phải mất mười lăm ngày mới xong, do mẹ con Trịnh Ngọc Lan và Vương Minh đốc thúc, tạm thời không cần Tô Xán phân tâm.
Chuyện chi nhánh hòm hòm rồi, Tô Xán cũng thở phào, đang ở nhà xem sách kinh tế học thành thị thì Lưu Duệ gọi điện thoại tới, nói là có cuộc tụ tập bạn bè, muốn lôi y đi cùng.
Tiết Dịch Dương tới huyện bên thăm người thân, nếu không Lưu Duệ đã kéo cả hắn đi cùng, tính Lưu Duệ là thế, thời sơ cao trung bạn bè tụ tập cũng lôi Tô Xán đi, vì hắn cao hơn Tô Xán, để sơm hơn Tô Xán nửa năm, nên với ai cũng giới thiệu Tô Xán là em mình.
Hôm nay khỏi nó cũng biết là lại như thế, Tô Xán nói là không rảnh, nhưng chưa đọc được mấy trang sách thì có tiếng gõ cửa, sau đó bị Lưu Duệ thô bạo kéo đi, thực sự không hiểu sao hắn lại nhiệt tình như thế.
Đi ra đường gặp bạn học của Lưu Duệ, ba nam hai nữ, hai cô gái trông bình thường, nhưng rất biết ăn mặc, ưa nhìn lắm, chắc là đều học Nhị Trung. Ba nam sinh có hai người bình thường, một mặc áo khoác Nike, đi giày Adidas, tóc ngắn, môi dầy, mắt linh hoạt, trông có vẻ nhà nhân vật trung tâm của nhóm.
Lưu Duệ kéo Tô Xán tới trước mặt năm người, hào h ứng giới thiệu: – Đây là em trai tôi.
Trán Tô Xán nổi gân xanh, quả nhiên cái thằng này lại chơi trò đó.
Giới thiệu đơn giản hai bên, chỉ nam sinh mặc đồ thể thao: – Đây là Triệu Dực, gọi anh Triệu đi.
Ê ê.
Đủ rồi đó mày, tao đá thọt trứng bây giờ.
Tô Xán thầm rửa Lưu Duệ, thấy Triệu Dực đợi mình gọi “anh Triệu”, đàng hoàng đưa tay ra bắt tay hắn: – Xin chào.
Đám Triệu Dực ngớ ra đưa tay bắt lại, học sinh làm quen, ai lại đi bắt tay như thế.
Hiên Nguyệt là quán cà phê khá cao cấp ở gần đây, cũng có ít tên tuổi ở Hạ Hải, lúc này thương hiệu cà phê lớn như Lương Mộc Duyên, Thượng Đảo còn chưa vào Hạ Hải, nơi thư giãn như Hiên Nguyệt là địa điểm tốt nhất.
Ánh mặt trời chiếu qua cửa kính, ngồi bên bàn nhỏ cầm chén trà xanh hoặc cà phê, tay cầm cuốn sách, cuộc sống đó không phải thứ Tô Xán có thể tiếp xúc ở độ tuổi này.
Lần đầu tiên Tô Xán tới đây, ngó nghiêng bốn xung quanh, hoàn cảnh ưu nhã, cầu thang lên tầng không dùng song gỗ mà dùng kính, làm không gian trông thoáng hẳn, lấy chậu cảnh độ cao vừa phải phân chia thành gian nhỏ, đủ riêng tư, vẫn có thể quan sát cả hiệu. Phục vụ viên đều là các cô gái trẻ mặc đồng phục váy chấm gối, trong hiệu không ít nam nữ trẻ ăn mặc thời thượng ngồi thành từng nhóm, chính giữa có một sân khấu nhỏ đặt dương cầm màu đen.
Mọi người ngồi xuống vị trí tầm nhìn rất tốt hướng về phía sân khấu, mọi người bị kiểu chào hỏi người lớn của Tô Xán làm vui vẻ, một người n ói: – Cậu em trai này của cậu thú vị thật đấy. Chúng tôi nghe tên cậu đá lâu rồi.
Tô Xán nhìn chằm chằm Lưu Duệ, thằng này làm bộ không liên quan ngó xung quanh, thường ngày hắn trêu chọc châm biếm Tô Xán không ít, thế nhưng ở trường đoán chừng lấy Tô Xán ra khoe khoang.
Hai cô nữ sinh đều rất có hứng thú với Tô Xán, nhưng ngại hoàn cảnh, tỏ ra rụt rè.
Triệu Dực thấy mọi người gò bó, đứng ra chủ trì: – Hôm nay tôi mời khách, các bạn uống gì cứ gọi. Chắc các bạn tới đây lần đầu hả, để tôi đề cử nhé, cafe mocha được lắm, còn con gái thì nên uống latte, ở chỗ khác khó mà có.
Triệu Dực cũng là người tài ăn nói ứng xử, từ lúc tới đây nghiễm nhiên thành chủ nhà, rủ mọi người chơi đấu địa chủ, Tô Xán từ chối tham gia, chỉ ngồi bên uống trà Bích Loa Xuân xem.
Mới đầu Triệu Dực cũng quan sát Tô Xán, ăn mặc bình thường, tướng mạo rất khá, có điều tính cách không thú vị gì cả, mọi người đều uống cà phê, bản thân y gọi chén trà xanh ngồi bên mỉm cười xem bọn họ huyên náo chơi bài, thực sự là khác người.
Thi thoảng có khách được phục vụ đi qua, thấy Triệu Dực liền tới chào, đều ăn mặc hạng hiệu, xem ra cũng là khách quen nơi này.
Một người thấy mấy học sinh trung học ngồi đó có vẻ gò bó, cười nói: – Tới chơi à, có cần tôi cho mượn thẻ bạch kim không?
– Tốt quá, lát nữa tính tiền tôi mượn anh. Triệu Dực chỉ quanh: – Tôi dẫn bạn tới chơi, đều tới lần đầu cả.
Lưu Duệ tranh thủ lúc Triệu Dực nói chuyện với người quen, ghé vào tai Tô Xán nói: – Mẹ, ngồi im như xác chết thế? Hai em gái này tao dẫn tới đây là giới thiệu cho mày đấy, thể hiện chút đi, không phí công tao.
– Cái gì? Tô Xán nhướng mày lên, thằng này rảnh việc quá.