Lý Lộ Mai không biết nguyên nhân, vì Trần Linh San cứ khóc mãi, khóc tới tận lúc được cô đưa về nhà mới gạt nước mắt che giấu.
Một câu hỏi như bổ vào mặt của Lý Lộ Mai làm người xung quanh chẳng hiểu ra sao, bất giác nghĩ ra được nguyên do, Lý Lộ Mai mắt đỏ lên, còn có thể là chuyện gì được nữa, mấy cô gái lập tức cùng chung kẻ thù, nhìn chằm chằm Tô Xán tức giận.
Tô Xán lúng túng, thế này là sao, mấy cô gái này nhìn mình cứ như là mình làm cái gì với Lý Lộ Mai rồi không chịu trách nhiệm vậy.
Lý Lộ Mai vẫn mặt hầm hầm:
– Người ta là con gái, sao cậu có thể làm như thế?
Mấy cô gái bên cạnh càng khiếp sợ, cẩn thận chọc Lý Lộ Mai hỏi nhỏ:
– Cậu, cậu ta làm gì bạn rồi?
Tô Xán chỉ biết cười khổ, gặp phải đám nữ sinh này y không biết ứng phó ra sao, lúc này nói nhiều sai nhiều, tốt nhất là im lặng.
Lý Lộ Mai càng tức, kéo Tô Xán qua một bên, tránh tai mắt của những nữ sinh khác, thấp giọng rít lên:
– Không biết có bao nhiêu người đang đợi che chở cho Linh San, nhưng người này xếp hàng đủ chất đầy cả đoàn tàu, cứ thong thả mà hối hận đi.
Thật là, cái cô Lý Lộ Mai này quá đanh đá rồi, còn chưa biết trắng đen ra sao đã nói thế.
– Cậu không chịu tin chứ gì, tôi cho cậu biết chính xác hơn một chút nhé, Trương Bình ở lớp số ba, đúng chính là tiền đạo của đội bóng hôm nọ xô ngã cậu đó, hắn gửi cho Linh San hơn bảy bức thư rồi! Biết Trịnh Đồng của lớp số bảy không, á quân kỳ thi cờ tướng quốc tế, đã bày tỏ với Linh San vào kỳ nghỉ đông vừa rồi đó.
Lý Lộ Mai cứ nghĩ tới cảnh Trần Linh San khóc sưng mắt là tức tới không suy nghĩ mình nói cái gì nữa:
– Có chút thành tích tốt thì tưởng mình ghê gớm à, trước mặt những người đó cậu chả là cái thá gì đâu.
– Chuyện không phải như bạn nghĩ đâu.
Tô Xán thở dài:
– Chuyện là..
– Còn có thể là thế nào, cậu biết điều tôi muốn thấy nhất bây giờ là gì không?
Lý Lộ Mai không để Tô Xán, tóm lấy cổ áo y rồi đẩy mạnh ra:
– Tôi muốn thấy nhất là có chàng trai hơn cậu đủ mọi phương diện có thể bảo vệ Linh San, còn Linh San hạnh phúc nắm tay người ta đi qua trước mặt cậu.
Nói xong Lý Lộ Mai kéo đám bạn đã đợi một bên từ lâu, đi thẳng vào trường.
Trên lớp Trần Linh San không có bất kỳ cái gì khác biệt, vẫn mặc loại áo mềm ôm lấy đồi ngực thanh xuân phát dục cực tốt, vẫn đeo chiếc cặp sách màu hồng phấn, bước chân nhẹ nhàng đi vào lớp, thậm chí còn đeo thêm vài món trang sức, so với trước kia càng thêm động lòng người, đầy mùi vị tiểu nữ nhân.
Nhìn thấy Tô Xán, mỉm cười thật tươi, giống như hôm qua hai người không có bất kỳ chuyện gì xảy ra.
Đó chính là cô công chúa kiêu kỳ Trần Linh San, càng tổn thương, càng phải xinh đẹp cho người làm mình tổn thương phải hối hận.
Tô Xán nhìn thấy Trần Linh San lại nhớ tới hành động của Lý Lộ Mai, Lý Lộ Mai có làm quá lên không, vốn định giải thích với Trần Linh San chuyện hôm qua, thấy cô vui vẻ như vậy liền thôi, cần gì phải khơi lại chuyện buồn đó, vả lại sau khi trở về Tô Xán suy nghĩ, e không đơn giản lúc đó Trần Linh San muốn nói chuyện cha cô, Tô Xán nhận ra, Trần Linh San thực sự có tình cảm với mình, càng nhận ra điều đó, Tô Xán càng không tự nhiên đối diện với cô như trước.
Trần Linh San thi thoảng liếc mắt nhìn Tô Xán, bên ngoài càng tỏ ra không có chuyện gì, thì nỗi đau càng sâu.
– Mình giúp bạn giáo huấn tên đó một trận rồi!
Lý Lộ Mai kích động nói:
Trần Linh San có chút khẩn trương, có điều bề ngoài vờ hờ hững hỏi:
– Ừm, giáo huấn ra sao.
Lý Lộ Mai kể sơ qua chuyện trước khi vào trường:
– Mình nói sớm muộn bạn tìm được người còn tốt hơn y cả trăm lần.
Trần Linh San cười nhè nhẹ, không giải thích thêm, vấn đề chân chính nằm ở chỗ, bọn họ cuộc sống khác nhau, có quan niệm giới hạn không giống nhau, Tô Xán có sự kiên trì riêng, nhưng y không thể dùng cách thức cợt nhả đó chà đạp tôn nghiêm của mình, tước đoạt từng tầng phòng ngự của mình kiếm lại sự tôn nghiêm của y.
Lúc đầu cô hơi hiểu lầm Tô Xán, nhưng bình tĩnh lại cô nhìn ra rồi, Tô Xán tuy không chủ tâm, nhưng đó thực sự là một phần cá tính của y.
– Không sao, chúng ta không không nhắc tới cậu ấy nữa được không?
Lý Lộ Mai chợt hiểu ra:
– Được, được, không nhắc tới tên đó nữa, chúng ta nhất trí đối ngoại, không thèm để ý tới y.
– Gần đây mày và Linh San làm sao thế? Sao tao cảm giác hai đứa mày quai quái.
Tiết Dịch Dương mấy ngày qua dần nhìn ra manh mối rồi, tan tiết số người tụ tập bên cạnh hắn ít đi rất nhiều, Trần Linh San và Lý Lộ Mai cũng không chạy qua bàn bọn họ nói chuyện nữa, thi thoảng gặp nhau ở ban công vẫn cùng họ trò chuyện rất vui vẻ, nhưng hắn mà gọi Tô Xán tới là mấy cô gái kiếm cớ bỏ đi, dù đi qua bên cạnh Tô Xán cũng không nói lấy một câu.
Tiết Dịch Dương dù phản ứng chậm chạp tới đâu cũng nhìn ra vấn đề, nghiêm túc nói:
– Mày chọc giận Trần Linh San hay Lý Lộ Mai, mau đi xin lỗi người ta đi, thế này không được. Con gái mà, mày đúng cũng được sai cũng được, cứ xin lỗi một câu đi, mất cái gì đâu, đừng sĩ diện vớ vẩn.
Tô Xán nhìn hắn một cái, không trả lời, mấy ngày nay để ý quan sát Tô Xán cũng nhìn ra rồi, Trần Linh San chỉ giả vờ vui vẻ thôi, nhưng y muốn giải thích cũng không có cơ hội vì đám con gái chiến tranh lạnh với y, y tới gần là né tránh, còn nhìn y như kẻ thù.
Dù đau đầu lắm, nhưng y vẫn đang đợi cơ hội, Trần Linh San là người bạn tốt, y cũng không muốn giữa hai bên có khúc mắc gì cả, mà chuyện này chỉ có thể hai bên giải quyết với nhau, nếu nhờ người chuyển lời, không khéo giống như Lý Lộ Mai, làm vấn đề càng bung bét.
Tiết Dịch Dương thở dài:
– Thôi coi như tao không nói, mày biết làm thế nào là đúng, có điều tao có tin tức về Linh San đây, muốn nghe không?
Thấy Tô Xán gật đầu, Tiết Dịch Dương ghé tới nói nhỏ:
– Mày không thấy gần đây Linh San tâm sự trùng trùng à, nghe nói là Nhị Trung có một đứa tên là Triệu Xuân Dương, lần trước nó tới trường mình xem hội diễn văn nghệ, thế là kết Linh San luôn, đeo bám cô ấy như đỉa đói vậy! Gần đây càng ngày ngày đợi ở cổng, nhất định muốn cô ấy phải kết bạn với hắn, mày thấy thằng này có quá đáng không, tán gái kiểu gì mà như côn đồ lưu manh. Linh San bị hắn quấn lấy phiền lắm rồi, tan học đều phải đợi một thời gian mới ra.
Chuyện Tiết Dịch Dương có thể nghe ngóng tin tức từ đám nữ sinh không làm Tô Xán ngạc nhiên nữa, hắn không biết mới là vấn đề, sau này đi sửa máy bay làm gì chứ, phải tới báo danh học viện quan hệ quốc tế hay làm tình báo, điều tra gì đó mới đúng.
Thấy Tô Xán không có phản ứng, Tiết Dịch Dương nói thêm:
– Nhị Trung cách đây cũng không xa, người ta ngày nào cũng tới, nếu lâu dần, không chừng con gái nhà người ta sẽ cảm động! Mày thực sự không để ý sao? Coi chừng tới lúc đó hối hận đã muộn rồi.
Giọng điệu giống hệt Lý Lộ Mai, phải nín nhịn mấy hôm, Tô Xán cũng không thoải mái, tức giận nói:
– Mày muốn tao làm gì, Linh San muốn làm gì là tự do của cô ấy, dù cô ấy muốn yêu đương ở thời cao trung cũng là quyền của cô ấy, đây không phải là chuyện tao có thể quản được, đó là chuyện cha mẹ cô ấy nên quản.
– Được rồi, được rồi, mày giận với tao làm gì, tao lại không phải thằng đeo bám Linh San.
Tiết Dịch Dương cười gian, phản ứng của Tô Xán không phải đã quá đủ nói lên điều gì rồi sao, nếu không có gì với tính lạnh nhạt của y sẽ chỉ nhún vai một cái không thèm để ý, cần gì phải nói những lời nghiêm túc như thế! He he đợi tới lúc Linh San ngả vào lòng người khác xem mày còn giữ được cái bộ mặt lạnh lùng đạo đức giả như thế không.
Nhưng mà Đường Vũ thì phải làm sao, cũng khổ cho thằng bạn mình thật, cơ mà khổ như thế thì mình cũng muốn.