Tô Xán về nhà lấy cặp, thất thểu lên chiếc xe bus trống không, một mình đi trên con dốc vào trường.
Tới trước cửa phòng học, Tô Xán dừng lại, lòng tự nhiên hơi thấp thỏm, đẩy cửa vào, vị trí quen thuộc kia không phải là Đường Vũ nữa mà là Lý Lộ Mai, bên cạnh là ánh mắt đầy quan tâm của Trần Linh San, phía kia Tiết Dịch Dương trố mắt nhìn y, giáo viên đẩy kính, thấy Tô Xán đứng như trời trồng trước cửa, cau mày:
– Đã đi học muộn còn đứng làm thơ ở đó à, đứng luôn đó nghe giảng tới hết giờ cho tôi.
Không ít học sinh trong lớp bật cười, mọi thứ chân thật, Đường Vũ đi rồi cũng là sự thực.
Còn sự kiện nữa Tô Xán không ngờ, trong mắt đa số người ngoài FOF là Lâm Quốc Chu, nhưng một số người biết bài viết kia đăng lên từ Hạ Hải, khi đó Lâm Quốc Chu còn chưa về nước, Lâm Quốc Chu sau khi tới Hạ Hải mới chính thức đề xuất kiến nghị coi trọng sự kiện này.
Bài viết kia rõ ràng xuất phát từ tay người ngoài, nhiều từ ngữ chuyên môn người trong nghề đọc là nhận ra ngay, nhanh chóng tìm ra người liên quan với Lâm Quốc Chu ở Hạ Hải, bí thư thành ủy Vương Bạc, bạn thân thiết từ nhỏ, mọi khúc mắc trở nên hợp lý.
Vì thế cái tên Vương Bạc được chú ý, hệ phái đối địch nhắm vào Vương Bạc phải kiềm lại rất nhiều, vì Lâm Quốc Chu phát hiện ra thân phận, kế hoạch tạo dựng danh tiếng của Tô Xán đổ bể, song y lại vô hình trung thay đổi định mệnh của rất nhiều người.
Một ngày cứ thế trôi qua trong yên bình, tối hôm đó, Tô Xán một mình đứng dưới bầu trời đêm, gió thổi qua mặt, y nắm chặt tay, chỉ về phía Dung thành, phát hiện động tác này rất ngốc.
Nhưng Tô Xán không thu tay lại, y cảm thấy sức mạnh trong tay mình càng lúc càng lớn, làm y có lòng tin làm chuyện tiếp theo.
Nha đầu kia dám nuốt lời, vậy cứ đợi bị đánh đít đi.
…………
Trên lớp Lý Lộ Mai chọc chọc Trần Linh San, Trần Linh San quay sang, thấy cô bạn cười hớn hở, lườm một cái:
– Lại có chuyện gì đây?
– Này, trước kia Đường Vũ là một kẻ địch lớn, còn gây phong ba trên bữa tiệc sinh nhật của bạn, giờ cô ta đi rồi, bạn không còn đối thủ cạnh tranh nữa.
Trần Linh San quay đầu đi:
– Chả hiểu bạn nói tới cái gì.
– Dù sao bạn cũng hiểu mình nói gì.
Lý Lộ Mai phì cười, thầm nghĩ giấu đầu lòi đuôi, mặt hếch lên chỉ Tô Xán:
– Mình chỉ không phục bằng vào cái gì bạn lại không bằng Đường Vũ? Linh San đừng vội, thực ra toàn bộ chị em thấy không đáng cho bạn, Đường Vũ công nhiên xuất hiện như vậy không phải để dằn mặt bạn thì là gì, tức nhất là bạn còn đẩy Tô Xán đuổi theo cô ta, không phải bạn chắp tay nhường cho người ta sao.
Lý Lộ Mai kỳ thực đối với nhiều chuyện chỉ ngoại cương nội nhu, nói cách khác là ngoài cứng trong mạnh, giống như lần bị Nhiễm Ngọc chửi mà bật khóc, không biết phải làm sao. Nhưng chuyện liên quan tới Trần Linh San thì lại rất kiên quyết, trong lòng cô cho rằng, Trần Linh San phải được ngưỡng mộ, phải có những thứ quý giá nhất, giống như tiệc sinh nhật hôm đó.
Nhưng là người trong cuộc, lúc đó lại ở gần Đường Vũ, Trần Linh San cảm nhận lúc đó Đường Vũ không phải đến thị uy gì cả, chỉ là một cô gái đau xót, bất loạn làm chuyện ngốc nghếch mà thôi, hành động của Đường Vũ nói khi đó khiến cô có cảm giác như sự trăn trối.. Hình dung như thế hơi quá mức, song Trần Linh San thực sự là cái cảm giác ấy, nên không hề giận Đường Vũ làm hỏng tiệc sinh nhật của mình.
– Có lẽ bạn không biết, chuyện xảy ra trên tiệc sinh nhật của bạn đã truyền khắp trường rồi, bạn biết người ta nói gì không?
Lý Lộ Mai hơi ngần ngừ:
– Ồ!
Trần Linh San nhướng mày:
– Nói mình làm sao?
– Nói bạn trước kia từ chối Tô Xán, về sau hối hận, muốn cướp người lại trong tay Đường Vũ, kết quả người ta tới sinh nhật của bạn đòi người, đánh một khúc đàn, cướp vị trí nhân vật chính của bạn, chứng minh cô ta giỏi hơn bạn.
Lý Lộ Mai hậm hực nói:
– Bạn nghe xem, họ nói thật khó nghe, không biết dùng cái đầu mà nghĩ xem, công chúa Trần Linh San cần phải hối hận à? Còn phải cướp trong tay Đường Vũ.
Trần Linh San tay nắm chặt bút, song miệng vẫn cười:
– Có gì đâu, họ thích nói cứ nói cho sướng miệng, bạn lạ gì, mấy cái lời điên khùng trong trường mình còn ít à? Vậy mà bạn còn để ý.
– Không phải là mình để ý hay không, mà sự thực là như thế, bạn cho rằng lúc đó Đường Vũ không có bất kỳ suy nghĩ nào sao? Cô ta sắp đi rồi, không thông báo gì hết, chẳng tổ chức tiệc chia tay với bạn bè, chỉ thầy Tiêu nói vài câu, đã vậy sao không im lặng mà đi, lại ăn mặc xinh đẹp như vậy chạy tới sinh nhật của bạn, cô ta chả lẽ không hiểu kỳ thực bạn không hề hoan nghênh sao? Cô ta làm thế rõ ràng là không muốn bỏ Tô Xán.
Lý Lộ Mai không cho Trần Linh San nói, đánh miệng xung quanh:
– Mình nói trước, đây không phải suy nghĩ một mình mình, là ý kiến của tất cả chị em, không ai muốn bạn chắp tay nhường ra như vậy. Đây đâu phải là miếng socola hay cái áo, có thể tùy tiện tặng đi, rồi đau lòng qua loa là xong.
– Vậy các bạn muốn mình làm sao?
Trần Linh San hơi tức giận, Đường Vũ đã thể hiện mình yêu thích Tô Xán nhiều thế nào, cô cũng không hề ít hơn, cô cũng đâu cam tâm,song tình cảm của Tô Xán rõ ràng hướng về Đường Vu.
– Mình nói bạn đó, đừng quá ương ngạch nữa, con trai thích con gái yếu đuối một chút, hãy xem Đường Vũ kiêu ngạo lạnh lùng ra sao, ở bên Tô Xán như con mèo nhỏ, tiểu nữ nhân mười phần. Đám con trai đều sĩ diện cả, bạn đừng có hơi chút là đẩy người ta đi như vậy, nhiều lần rồi không ai chịu được, lần sau cậu ấy chút thể hiện nào, hoặc có cơ hội, bạn nên ôn nhu một chút, cho cậu ấy một tín hiệu..
– Giống như bạn làm với Mậu Tiểu Thì á?
Trần Linh San làm động tác buồn nôn:
– Lúc đó mình chỉ muốn nói không quen bạn.
Lý Lộ Mai mặt đỏ nhừ, nhéo Trần Linh San một cái:
– Đừng lảng sang chuyện khác, Đường Vũ thông minh nhưng bị thông minh của mình hại rồi, trước khi đi còn đặt bẫy trói chân Tô Xán, bạn chỉ cần phá có thủ đoạn này của cô ta là được.
Trần Linh San bất giác nhìn về phía Tô Xán, mấy ngày trước Tô Xán tâm trạng rất tệ, làm cô cực kỳ lo lắng, nhất thời kích động còn tới cửa hiệu tìm y, mấy hôm nay có vẻ đã khá hơn, nhưng số lần ngẩn người nhìn ra xa ngày càng nhiều:
– Không đơn giản như vậy đâu.
Cũng nhớ tới lần trước hai người xung đột, chuyện qua khá lâu, phai nhạt đi, bọn họ trò chuyện trở lại, nhưng chưa bao giờ nói chuyện riêng hay nói chuyện sâu hơn, đủ biết kỳ thực lòng còn có khúc mắc.
– Có gì phức tạp!
Lý Lộ Mai bĩu môi:
– Tô Xán tưởng mình giỏi che giấu lắm, song chỉ là tự cao ngốc nghếch của bọn con trai, đám chị em ai không biết cậu ấy có tình cảm đặc thù với bạn, Đường Vũ cũng biết thừa ra nên mới làm chuyện kia. Bạn chỉ cần để cậu ấy thấy tình cảm của bạn, tới trước mắt Tô Xán, làm điệu bộ mèo con chớp chớp mắt, Tô Xán còn chẳng ngoan ngoãn mắc câu.
– Thôi đi.
Trần Linh San đẩy Lý Lộ Mai đang làm vẻ mặt mèo con đáng yêu buồn nôn kia, không nhịn được cười:
– Càng nói càng lung tung.
Có điều lòng thoáng có suy nghĩ thử một lần.
Lý Lộ Mai nắm chặt tay Trần Linh San dưới bàn, trịnh trọng nói:
– Linh San, nghe mình nói này.
– Ừ.
Trần Linh San có chút bối rối vô cớ:
– Bọn mình ủng hộ bạn, bạn phải biết rằng, đây là một cuộc chiến.
Lý Lộ Mai giọng rất quá khích:
– Mình bây giờ lại rất hi vọng là Đường Vũ chưa đi, như thế có thể thấy cô ta nếm tư vị bị đánh bại.