May mắn có vẻ chuyện diễn giảng không phải là sự kiện to tát gì, ít nhất so với ai vừa mới tỏ tình với ai, ai vừa chia tay khóc thút thít cả đêm, hay ai đó đoạt giải nhất hội thao thì có vẻ không ai chú ý.
Hết tiết, học sinh túm năm tụm ba thảo luận, đề tài dần dần tới bên lề chuyện kia, Tô Xán đang làm bài cũng giỏng tai lên.
– Lần này có nhân tuyển cầm cờ có ba người là Nhạc Tử Giang, Cao Phàm năm hai, cùng với Mậu Tiểu Thì lớp ta, không biết ai sẽ được chọn.
– Khỏi nói, chắc chắn là chọn người cao nhất, Mậu Tiểu Thì lần này vinh dự rồi, phải không Lộ Mai?
Có cô gái cười khúc khích trêu.
Lý Lộ Mai lòng ngòn ngọt, gần đây tình cảm với Mậu Tiểu Thì tăng tiến, thậm chí còn có lần bỏ rơi cô bạn lâu năm Trần Linh San hẹn hò, bị Trần Linh San cầm đầu đàm con gái tra khảo làm chuyện gì trong lúc hẹn hò. Cô nàng thẹn thò nói “nào có”, hạnh phúc nho nhỏ của cô gái đang yêu chẳng thể nào che dấu được.
Lý Lộ Mai vì chuyển dời hỏa lực, quay sang Trần Linh San:
– Nghe nói gần đây Cao Phàm rất ân cần với bạn, lúc vào danh sách rút gọn còn gọi điện rủ bạn đi mua quần áo.
Cao Phàm từ lần lỡ lời kia ra sức lấy lòng Trần Linh San, nhưng hoàn toàn thất bại, chỉ vì một lần lỡ mồm mà công sức bao năm trôi đi mất sạch, Trần Linh San hừ khẽ:
– Mình trả lời không có thời gian, phải ôn thi cuối kỳ.
Một số cô gái cũng ríu rít:
– Đúng thế, Mậu Tiểu Thì mà không được chọn thì mình cũng không đồng ý Cao Phàm, Nhạc Tử Giang còn hơn.
Bọn họ là thế, nhất trí đối ngoại, một người ghét thì cả nhóm cùng ghét.
Chủ đề tất nhiên lái tới người phát biểu ở nghi thức chào cờ.
– Lãnh đạo tỉnh xuống đấy, học sinh năm ba còn phải đọc lời thề trước khi thi, mấy kiều diễn giảng này nghe chán rồi, chỉ có bài phát biểu chị Tiền là nghe hay nhất.
Cô nữ ủy viên học tập thở dài như bà cụ non:
– Lúc đó chúng ta mới học năm hai sơ trung, chị Tiền vừa xinh đẹp lại có khí chất, toàn bộ hệ cao trung đều khuynh đảo vì chị ấy, mấy đội trưởng bóng rổ thầm yêu chị ấy cơ, đó là truyền kỳ của trường mình.
– Ừ, giờ thì nữ sinh vừa xinh đẹp, học tập lại ưu tú như chị ấy không còn nữa.
Chẳng có phải cô nữ sinh này nhớ tới Đường Vũ không.
– Bây giờ phát biểu toàn một giọng điệu.
Lý Lộ Mai đứng lên làm bộ làm dáng, kéo dài giọng thật chua:
– A, ngày mai, ngày mai tươi đẹp đang chờ đợi. A, tương lai, tương lai rực rỡ đang nghênh đón! A, chim cũng đang hót vì chúng ta, chim én mùa vì chúng ta! Chúng ta là những nụ hoa trên cành ~~~
– Ọe.
Cả đám nữ sinh làm động tác nôn ọe:
– Nghe cứ như là kêu gào của oán phụ bị vứt bỏ vậy, người ngoài không biết còn tưởng Nhất Trung chúng ta luyện giọng đi thi chửi.
Lý Lộ Mai xưa nay chua ngoa thành thói kết luận:
Tô Xán toát mồ hôi hột, không ngờ Nhất Trung căm ghét diễn giảng tới mức này, ông hiệu trưởng đúng là muốn chơi mình mà, nghe nói năm xưa ông ta là học sinh ưu tú của Nhất Trung, cái bài oán phụ bị vứt bỏ mà Lý Lộ Mai vừa đọc dám của ông ta lắm, Tô Xán căm tức nghĩ.
Anh danh cả đời của mình sắp trôi theo dòng nước rồi, à không sắp bị nhấn chìm bởi nước bọt rồi.
– Chúng ta đúng là những nụ hoa, nhưng mà hôm qua vì ngồi nghe phát biểu bị cháy nắng, chưa nở đã rụng sạch..
Đám nữ sinh cười rũ rượi.
Tô Xán cười đau khổ, đám nữ sinh này mồm mép lém lỉnh, đều là nhân tài rỉa rói, nếu mình lên diễn giảng, chắc trốn luôn một tuần không dám tới lớp để trốn quá.
Nghĩ tới nụ cười như có như không của Tiểu Nhật Hoa, e rằng ông ta biết trước đây là cái lò nướng, đợi mình bị đưa lên đó quay chín.
Không được, tuyệt đối không thể lên diễn giảng, một từ cũng không.
Ở cửa có tiếng reo hò, Mậu Tiểu Thì vừa được triệu tập đi họp, có đám đông xúm quanh như tương quân thắng lợi trở về.
– Sao rồi, đã chọn người kéo cờ chưa?
Lý Lộ Mai thấy bạn trai phong quang như thế, tất nhiên là vui mừng không thôi, kệ xấu hổ, chạy tới nhìn hắn mong đợi.
Mậu Tiểu Thì lau mồ hôi không hề tồn tại, làm vẻ kịch tính nói:
– Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, đúng là mình.
Cả lớp náo động, mấy nữ sinh vỗ vai hắn:
– Sớm biết là bạn mà.
Một đồng đội trong đội bóng rổ vít cổ hắn:
– Sướng thế! Lúc đó được hai mỹ nữ đi kèm hai bên, thật là hạnh phúc.
Thấy Lý Lộ Mai nhìn mình có chút ghen tuông, Mậu Tiểu Thì gãi đầu nói:
– Còn có tin tức tốt nữa, mọi người đoán được ai sẽ diễn giảng không?
Tô Xán đứng ngay dậy bảo Tiết Dịch Dương:
– Tao đi nhà vệ sinh.
– Hi hi, lần này ai xui xẻo bị đưa lên làm trò hề thế?
Tô Xán vừa ra tới cửa nghe câu này suýt vấp ngã, vội chạy cho nhanh làm Tiết Dịch Dương tưởng thằng này sắp són ra quần rồi.
– Đại biểu cho năm thứ nhất chính là Tô Xán.
– Oa ~~
Đang xôn xao cả lớp im lặng hẳn xuống, nhìn cả về phía Tô Xán.
Tiết Dịch Dương giờ mới hiểu ra, chỉ cửa:
– Nó vừa chạy mất rồi.
Thứ hai.
Trời cao gió mát, hôm qua mới có một trận mưa thu, sáng sớm có chút ẩm ướt, mặt đất khắp nơi có vũng nước nhỏ, lá hương chương cực kỳ non xanh, không khí mát lịm, trong trường học toàn bộ học sinh áo trắng sơ vin, sao đỏ đứng cổng kiểm tra thẻ, rất nghiêm.
Ai có chút kinh nghiệm đấu tranh nhìn ra hôm nay không phải mộ ngày tầm thường, bày ra loại thể diện này, chắc chắn có nhân vật lớn tới.
Tô Xán càng thất kinh, hôm thứ năm bị Tiêu Nhật Hoa hỏi bản thảo, Tô Xán bảo chưa viết, Tiêu Nhật Hoa cho một câu:
– Em không có khả năng không có, cho em thêm thời gian, thứ hai là hạn cuối, đưa cho thầy xem trau chuốt lại, em chắc chắn phải phát biểu.
Tô Xán tất nhiên không khả năng vì chuyện này mà cãi lại chủ nhiệm lớp, định dùng cách này để ép Tiêu Nhật Hoa chọn người khác, ai ngờ ông ta dứt khoát cho rằng mình có.
Bị đưa lên thớt rồi.
Tô Xán đau khổ vào phong học, không khí rất dị dạng, Mậu Tiểu Thì mặc sơ mi trắng, quần trắng, giày trắng, găng tay trắng, đẹp trai lồng lộng, trước khi ra khỏi cửa giơ ngón tay cái lên với y:
– Rất chờ đợi đấy.
Lúc này dù biết hắn có ý tốt, Tô Xán vẫn cảm tưởng nụ cười của hắn trông đều đểu, chỉ muốn ném giày vào mặt.
Đám con gái rúc rích cười, Lý Lộ Mai dẫn đám con gái tới bàn Tô Xán, cổ vũ:
– Yên tâm, ít nhất có cả lớp mình nghe bạn phát biểu, cố lên.
Đây mà là lời cổ vũ à? Lúc đó cả đám bịt tai quay đầu đi chỗ khác mới là giúp mình.
Quả nhiên có cô gái hào hứng nói:
– Rất mong đợi lúc bạn lên giọng nói “A! Ngày mai, mây trắng…
Chưa phì cười, đại khái là tưởng tượng ra Tô Xán thường ngày mặt lúc nào cũng trấn tĩnh nói lời sởn gai ốc, làm các cô gái khác cũng cười theo.
May mắn lúc này chuông tập trung reo, Tiêu Nhật Hoa vào lớp phất tay:
– Tất cả ra sân tập hợp.
Rồi mặt lạnh tanh nhìn Tô Xán:
– Tô Xán em ở lại.
Trần Linh San đợi lúc mọi người kéo nhau ra cửa không chú ý vỗ vai Tô Xán:
– Bạn sẽ khác, hãy cho họ thấy, mình tin.
Tô Xán còn chưa kịp cảm động vì lời động viên của Trần Linh San thì Tiêu Nhật Hoa phá hoại phong cảnh nói:
– Tô Xán, em chuẩn bị bản thảo chưa?
Trần Linh San chạy theo đám bạn, đứng sau lưng Tiêu Nhật Hoa giơ nắm đấm lên, chẳng biết cổ vũ y hay là định “hành hung” Tiêu Nhật Hoa nữa, Tô Xán gãi đầu:
– Em không có bàn thảo.
Tiêu Nhật Hoa mặt sầm xuống, giống mây giông sắp nổi sấm sét:
– Em không định lên diễn giảng sao, đây không phải chuyện cá nhân em, mà là thể diện của lớp, thậm chí toàn trường. Em..
– Không phải, em soạn rồi, nhưng không viết ra.
– Thế là sao?
Tiêu Nhật Hoa lần đầu tiên gặp phải học sinh cuồng vọng như thế:
– Hôm nay có cả hiệu trưởng lẫn lãnh đạo sở giáo dục tỉnh, em định cứ thế lên diễn giảng.
– Cũng không dài lắm ạ, nên em không viết ra, mà diễn giảng tùy hứng phát huy mới tốt.
– Đi đi.
Tiêu Nhật Hoa đau đầu phất tay, Tô Xán rất cứng đầu, có chủ kiến, điều này ông nhận thức rất rõ, dù sao lúc này chẳng thể thay người được nữa, Tô Xán rất có trình độ, đành tin tưởng thôi chứ biết thế nào?