Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 4 – Chương 43: Sự nghiệp của tôi (2)

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Theo như lời kể của Vương Thanh, Nhâm Oánh tốt nghiệp hệ kinh tế cộng đồng, từng tới Mỹ, bị hoàn cảnh nhân văn thời thượng của thiên đường mua sắm ở Los Angeles, New York hấp dẫn, mơ ước lập nên một nơi như thế của chính mình, mà trung tâm mua sắm cỡ lớn ở trong nước đã thành hình, có mô hình kinh doanh cố định, cô không thể mang tư tưởng của mình ảnh hưởng tới bọn họ, sau thời gian dài tìm kiếm, thấy được Đôn Hoàng trên mạng, tức thì mua ngay vé máy bay, tới thẳng Hạ Hải gặp Vương Thanh.

Thế là cô gái đầy lý tưởng đó bị mê hoặc, bỏ cơ hội ra nước ngoài, bỏ đi lương cao ở thành phố lớn, bất chấp người nhà phản đối cho rằng mình hoang đường, mơ mộng, không thiết thực, Nhâm Oánh gói gém hành lý tới thành phố nhỏ, lấy xí nghiệp nhỏ làm cơ sở, mang dã tâm cực lớn.

Vương Thanh mang khao khát bước ra thế giới, Vương Phượng muốn chứng tỏ phương thức kinh doanh Bách hóa tổng hợp đã lỗi thời, Nhâm Oanh tham vọng kiến lập thiên đường của mình, đúng là vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân, đó là mộng tưởng chưa bao giờ bị dập tắt, tụ với nhau trong niên đại bất kỳ cái gì cũng có thể bắt đầu này.

Vật dĩ loại tụ, nhân dĩ quần phân: Vật tụ theo loài, người chia theo đàn – (dịch kinh)

Được ĐTH Hạ Hải, ĐTH tỉnh Tây Xuyên tuyên truyền, Đôn Hoàng ngày càng có tiếng, Quảng trường Tinh Hải là tự hào của người Hạ Hải, Đôn Hoàng lại càng được người Hạ Hải ưu tiên tới mua sắm, hiệu ích tăng rõ ràng, một số thương hiệu có tiếng nghiêm túc đàm phán vào Đôn Hoàng, mô hình kinh doanh thoải mái cởi mở của Đôn Hoàng càng thu hút bọn họ.

Đôn Hoàng đã có kế hoạch chuẩn bị tiến công vào tỉnh thành, với một trung thâm thương mại mới khởi bước một năm đã tiến hành khuếch trương như thế, đáng gọi là kỳ tích. Đôn Hoàng mơ hồ có xu thế mượn đại thế đi trước, đang hoàn thành một kỳ tích, hướng về phía thời đại hoàng kim.

Ai biết rằng người mở đầu kỳ tích đó đang chùm trăn nói chuyện điện thoại một cô gái, cả hai lén lút như ăn trộm vậy.

Hiện giờ Tô Xán vẫn chưa biết tình huống nhà Đường Vũ, có điều biết được trong phòng Đường Vũ lắp điện thoại, nên hẹn Đường Vũ trước khi ngủ gọi điện cho mình, nghe bên kia điện thoại Đường Vũ thì thào nói chuyện sợ bị phát hiện, Tô Xán chỉ muốn cười.

Còn nhớ lần đầu tiên Đường Vũ gọi điện thoại tới nhà Tô Xán, đáng thương cho anh linh hồn gần ba mươi chưa có lấy một mối tình vắt vai nghe thấy tiếng mỹ nữ thì lắp bắp đáp:” C..chào bạn Đường Vũ.” Làm Đường Vũ phì cười một cái rồi cúp điện thoại ngay lập tức, hơn mười phút sau gọi lại Tô Xán vẫn nhận ra Đường Vũ đang cố nén cười, lúc đó y chỉ muốn đập đầu vào tường chết quách luôn cho xong.

– Đừng ôn bài quá muộn, ngủ sớm một chút đi.

Đường Vũ cũng rúc người trong chăn, mặt hơi đỏ vì thiếu không khí, thấp giọng dặn:

– Ừ, mình biết rồi.

Cô sinh hoạt rất có giờ giấc, dù muộn nhất cũng không thức quá 10h30, mười mấy năm cuộc đời sống nề nếp nghiêm ngặt, độc lập nhưng cũng hết sức cô đơn, từng có lần trốn trong tủ quần áo khóc một mình, rồi Tô Xán đột nhiên xuất hiện trong cuộc sống của cô, làm cô phá bỏ không ít nguyên tắc, cũng làm cuộc sống của cô tăng thêm nhiều màu sắc.

– Những người ở sân bóng đó, làm sao mà bạn lại quen họ vậy?

Hẳn mầy hôm nay Đường Vũ đã tìm hiểu về đám Trương Hiền, Trang Chí Vũ rồi, có lẽ ấn tượng không tốt cho nên không nhịn được hỏi Tô Xán.

– Vương Uy Uy giới thiệu đấy, toàn là bạn của cậu ấy, mình chỉ muốn cảnh cáo đám người kia một chút thôi.

Phương thức giao lưu của bọn họ luôn như thế, Tô Xán biết không cần nói nhiều, Đường Vũ chắc chắn hiểu ý mình, cũng như Tô Xán hiểu vì sao qua một thời gian Đường Vũ mới hỏi chuyện này, cả hai thích cảm giác hiểu ngầm như thế, chính vì thế mới không nhìn thấu được quan hệ bọn họ.

– Ừ, mai là thứ hai rồi nhớ mang bài tập…

Nghe Đường Vũ lại bắt đầu giống bà cụ non lải nhải nhắc nhở bài tập ở trường, Tô Xán cảm thấy ấm áp. Nằm trên giường, nói chuyện tới khi giọng Đường Vũ trở nên lười biếng uể oải, cùng chúc nhau ngủ ngon rồi cúp điện thoại.

Đường Vũ quấn chăn ngủ ngọt ngào, Tô Xán chưa ngủ sớm như vậy được, đuổi theo Đường Vũ không phải chuyện đơn giản, cô gái này được chọn vào hai đội tuyển thi học sinh giỏi toàn quốc tổ chức ở Bắc Kinh, Đường Vũ chọn môn số học thay vì vật lý sở trường nhất, qua đó thấy phần nào phần mạnh mẽ trong cô. 

Trong khi học sinh khác vất vả học ngày học đêm, Đường Vũ học tập nhàn nhã, tới giờ là đi ngủ, còn mỗi ngày bỏ ra 1 tiếng luyện piano nữa. Đúng là cô gái ưu tú tới mức khiến người ta tự ti.

Tô Xán lại ra bàn, hạ thấp ánh sáng xuống, tiếp tục công việc, ngoài cửa sổ trời đêm yên bình, sao nhấp nháy.

Cuộc sống trong trường học luôn dài dằng dặc, đặc biệt trong cái mùa hè nóng nực này, sắp tới kỳ thi cuối kỳ, trường học bắt đầu hướng trọng điểm thi cử, không khí trở nên khẩn trương, các hoạt động ngoại khóa ít đi rất nhiều.

Đấy còn là ở Nhị Thập Thất Trung, nơi có hoàn cảnh tương đối cởi mở, nếu ở trường học khác thì đã như sắp ra trận rồi.

Dù chăm bón cho hai sản nghiệp nảy mầm ở Dung Thành, Tô Xán không quên thân phận học sinh năm thứ hai cao trung của mình, đi học bây giờ không chỉ là trách nhiệm, còn là sở thích của y, thế nên mỗi khi Tưởng Minh Quân tay kéo cổ áo, tay cầm vở quạt phành phạch thấy Tô Xán chăm chú vừa nghe giảng vừa làm bài tập về nhà thì lẩm bẩm một câu “biến thái.”

Giữa tiết học ra sân, Tô Xán nhìn thấy Triệu Thừa Ngôn, Lý Thanh Dương, hai bên nhìn nhau một cái rồi ánh mắt tách ra, không có chuyện gì tiếp diễn. Sau sự kiện kia, đám người Triệu Thừa Ngôn biến mất một thời gian, không tìm Tô Xán trả thủ, cũng không có tin chúng gây chuyện gì khác.

Lý Thanh Dương và Tô Xán ở cùng CLB, danh vọng của hắn trong trường vì tai tiếng của Tô Xán mà dần khôi phục lại, dù sao người biết bộ mặt thật của hắn đa phần là trong CLB truyền hình của Tôn Mạn, ít nữ sinh lớp số 13, thế nên Lý Thanh Dương phần nào lấy lại phong độ của Kimura Takuya, có điều đối diện với Tô Xán, hắn không chút nào che dấu bản tính của mình.

Vì moi mất Lâm Quang Đống đi rồi, cơ hội của Tô Xán ở CLB Văn học rất ít, thi thoảng có viết bài cũng không được cho đăng, nếu không phải quá bận rộn, Tô Xán cũng không từ chối yêu cầu nộp bản thảo của Lý Thanh Dương, viết bài với y mà nói là rèn luyện.

Không phải vì quen biết đám người Trương Hiền, Trang Chí Vũ khiến Tô Xán được tiếp nhận – Thực ra trong mắt những học sinh nghiêm túc, thì đây là điểm trừ lớn hơn điểm cộng – Chính thái độ học tập cũng như đối xử với xung quanh khiến trên lớp cùng CLB văn học, không ai coi y là người ngoài nữa, còn về học sinh trong trường đánh giá ra sao Tô Xán thực sự không để ý.

Hôm đó ở CLB văn học, cô nữ sinh béo đeo cái kính dầy cộm dùng giọng hết sức kịch tính nói:

– Nói cho mọi người một bí mật, đây là chuyện do chính bạn mình nhìn thấy, cô ấy nói hôm nọ tan học thấy Đường Vũ và một nam sinh tay nắm tay lên một cái taxi, bạn mình thề đây là chuyện tuyệt đối chính xác.

Chủ đề muôn thủa này lập tức được hưởng ứng:

– Mình cũng nghe nói, vốn không tin, chẳng lẽ là thật, không biết là ai nhỉ? Chẳng lẽ là Dương Thừa, cậu ta theo đuổi Đường Vũ rất lâu, chẳng lẽ bọn họ bí mật thành đôi..

Đến cô gái nhã nhặn ít nói như Trần Thần cũng tham gia, cắt ngang:

– Không thể là Dương Thừa được, cậu ta đã công khai theo đuổi Đường Vũ nhiệt tình như vậy, nếu thành công đã ầm ĩ trong trường, chẳng bí mật hẹn hò như vậy. Vả lại chuyện này không đáng tin, các bạn đọc văn của Đường Vũ rồi đấy, cô gái lý trí, thậm chí lạnh lùng như vậy không nói chuyện yêu đương ở giai đoạn này đâu.

– Nhưng mà không thể là bạn bè bình thường, bạn bè gì lại nắm tay nhau như vậy.

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky