Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 4 – Chương 44: Tao ngộ

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

– Trời, đúng là cô nương ngây thơ, năm bao nhiều rồi còn nghĩ nam nữ nắm tay nhau là chuyện to tát, chưa nhìn thấy Trương Phi Phi một tay khoác tay Trương Hiền, một tay khoác tay Trang Chí Vũ sao, đảm bảo họ là bạn bè trăm phần trăm đấy. 

Một nam sinh trêu chọc: 

– Cậu là đồ ngốc, khoác tay và nắm tay là hai chuyện khác nhau hoàn toàn. Khoác tay thể hiện bọn họ quan hệ thân thiết thoải mái, còn nắm tay nhau… Thôi, đồ con trai ngốc xít, nói cậu cũng chả hiểu, xui xẻo cho cô nào thích cậu… 

Đám nữ sinh lập tức tập thể phản kích quyết liệt, làm nam sinh kia im re luôn. 

– Tô Xán, biết Đường Vũ chứ? 

Trần Thần thấy Tô Xán từ đầu tới cuối không nói gì, nghĩ y không biết Đường Vũ. 

– Làm gì có nam sinh nào không biết Đường Vũ, Tô Xán chắc tới 3 ngày là nghe thấy tên Đường Vũ rồi. 

Tô Xán mỉm cười, tỏ ý tán đồng nam sinh kia. 

– Đội trưởng, anh và Đường Vũ là bạn, liên hệ nhiều, có biết người kia là ai không? 

Có nữ sinh quay qua hỏi Lý Thanh Dương. 

Lý Thanh Dương nhìn Tô Xán một cái, hờ hững quay đầu đi: 

– Thế à, tôi còn chẳng biết chuyện này. Tán gẫu thế đủ rồi, chúng ta tiếp tục thảo luận nội dung kỳ tiếp đi.. 

Mọi người vốn tưởng có thể thăm dò được gì từ Lý Thanh Dương không khỏi thất vọng. 

Nhị Thập Thất Trung rất to mà cũng tựa hồ rất nhỏ, sau sự kiện Triệu Thừa Ngôn, Tô Xán phát hiện số lần gặp phải đám Trương Hiền nhiều thêm, hai bên chỉ chào hỏi cho có lệ. Đương nhiên thi thoảng cũng thấy thoáng qua Đường Vũ ở một số khu vực, bên cạnh cô vây quanh một đám thiếu nam thiếu nữ, đôi mắt như hồ nước thu nhạy cảm nhận ra y, liếc một cái. 

Lúc như thế đám con trai bên cạnh Tô Xán có vẻ mặt giống nhau như đúc, kiểu con ếch ngồi trên lá sen trong ao, ngong ngóng chờ thiên nga bay qua. 

Vị trí căng tin trong trường đặt rất khéo, làm ăn cực tốt, nơi này chưa đựng nhiều hồi ức của đại đa số học sinh từ Nhị Thập Thất Trung ra. 

Tô Xán vừa vặn gặp được đám Trang Chí Vũ, lúc đó có một nam sinh hỏi bảy tám nam nữ muốn mua cái gì, thấy y đi đến, có người chào hỏi, có người không tỏ ra không quen biết. 

Trang Chí Vũ theo lý luận mà nói thì quen thuộc Tô Xán hơn, vẫy tay gọi đây: 

– Này Tô Xán, mua cái gì đấy? 

Một nữ sinh chỉ nam sinh vừa nãy hỏi mọi người: 

– Hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc phải trả tiền cho mọi người, cậu muốn mua gì cứ bảo Ngụy Siêu. 

– Mình cần mua một túi sữa, một cái bánh mỳ, cám ơn. 

Cái này là Tưởng Chí Siêu thấy Tô Xán đi xuống lầu, nên tiện thể nhờ y. Tô Xán biết đám người này có tiền, vài đồng không là gì, nên đáp luôn, đứng lại tán gẫu với Trang Chí Vũ.

Ngụy Siêu đi vào căng tin mua đồ, quay trở ra đưa cho Tô Xán cái túi, nói: 

– Ba đồng. 

Cả đám ngớ ra, chưa nói hôm nay Ngụy Siêu thua cuộc thua phải trả tiền, thường ngày bọn họ đi chơi với nhau, chỉ cần không phải chi tiêu lớn, không có chuyện chia tiền, mà là ai sẵn tiền thì chủ động trả luôn, bọn họ chẳng thiếu tiền. 

Ngụy Siêu tỏ thái độ này là công khai bài xích Tô Xán bên ngoài, tuy cả nhóm thống nhất không tiếp nhận Tô Xán, song không nhất thiết tỏ ra quá rõ ràng như vậy, dù sao Tô Xán cũng không có gì đáng ghét, đơn giản không hợp thôi, làm khó nhau như vậy không hay. Trang Chí Vũ mặt khó coi, trừng mắt lên với hắn. 

Tô Xán hơi bất ngờ, song không để bụng, rút ra 10 đồng trả Ngụy Chí Siêu. 

– Không có tiền lẻ à? 

Ngụy Siêu không nhận: 

– Tôi lấy đâu ra 7 đồng lẻ bây giờ, cậu vào kia mà đổi. 

Bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi, ít cũng phải là tờ 10 đồng, đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không lấy. 

Tô Xán sờ xọng khắp người, nhớ ra trong túi có tiền lẻ, lấy ra được ba đồng trả Ngụy Siêu. 

Trang Chí Vũ vỗ vai Tô Xán: 

– Đừng để ý nhé, cái tính hắn như vậy đấy, không có ý gì đâu. 

– Ừ, chào nhé, tôi mang cái này về cho bạn trong lớp. 

Trương Hiền, Trang Chí Vũ, Trương Phi Phi và bảy tám nam nữ sinh nữa thường khi tan học đều tụ tập với nhau, bàn tán chuyện trong trường, tới Mc Donal gần đó giải quyết bữa tới, sau đó nam sinh rủ nhau ra quán game, nữ sinh hẹn tới nhà tụ tập, rồi ai về nhà nấy. 

Mọi người đều chỉ trích hôm nay Ngụy Siêu thái độ không tốt, Ngụy Siêu chỉ nhún vai không phản bác, một nữ sinh thắc mắc: 

– Mà Uy Uy quen biết Tô Xán thế nào nhỉ, trông có vẻ nhà cũng bình thường, dù có quen Uy Uy, không tới mức được Uy Uy giúp như vậy, hay là họ hàng xa gì đó? 

Bọn họ chẳng bao giờ có tiền lẻ trong túi, ít cũng phải là tờ 10 đồng, đi mua đồ tiền thừa nhỏ hơn đều không lấy. 

Trang Chí Vũ trả lời: 

– Không phải họ hàng đâu, có vẻ Tô Xán từng giúp Uy Uy. 

– Chuyện này mình biết, nha đầu Trương Khả có nói cha cậu là một phó trưởng phòng của Đại Dung, mẹ thì không rõ, chắc làm nội trợ trong nhà. 

Một nam sinh trêu ghẹo: 

– Thế chẳng phải tốt sao, lần trước sinh nhật Phi Phi, cha Phi Phi chẳng nói muốn kiếm chàng trai về ở rể để kế thừa gia nghiệp à? Tô Xán mặt thư sinh lãng tử, thuộc loại hình Phi Phi thích nhất, nhà nhà Tô Xán như vậy cũng vừa vặn điều kiện, Phi Phi, chúc mừng, chúc mừng. 

– Đá chết bây giờ. 

Trương Phi Phi giơ chân làm động tác muốn đá. 

Cả đám đang cười ngặt nghẽo thì Trương Hiền đứng khựng lại. 

Ngoài trường có một khoảng đất trống vật liệu xây dựng chất ngổn ngang, một công ty địa ốc mua chỗ này, song rồi gặp vấn đề để đó khá lâu, trở thành chỗ tụ tập của một số nhóm học sinh. 

Lúc này ở đó khá đông người, tay lăm lăm gậy gộc. 

Trương Phi Phi suýt va phải Trương Hiền, đang định mắng nhìn thấy cảnh này sững người: 

– Là đám Triệu Thừa Ngôn. 

Ngoại trừ ba tên Triệu Thừa Ngôn, Tiền Long, Lương Tiêu còn có mười mấy nam sinh cao lớn, mặc đồng phục thể thao trắng đỏ, sau in chữ “Thể dục Kiến Dương”. 

Triệu Thừa Ngôn đang trò chuyện với một tên tóc tai bù xù, thấy đám Trương Hiền liền cười khẩy, gọi cả đám người đi tới. 

….. 

Buổi sáng Tô Xán hẹn trước cùng Đường Vũ đi ăn mỳ ở gần trường, ăn sáng xong hai người nhau vào trường, cảm thấy không khí có vẻ bất thường, mọi người thì thầm bàn tán. 

Từ xa thấy đám Trương Hiền đứng tụ tập dưới cây dong, Trương Hiền, Trang Chí Vũ còn đỡ, không ít nam sinh mặt mày thâm tim, tay băng bó, một số khác kích động chửi bới, xem ra tình hình có vẻ phức tạp. 

Vì có Đường Vũ bên cạnh, Tô Xán không đi tới hỏi xem có chuyện gì, đi qua nhà hành chính, hai người chia tay đi về hai khu phòng học khác nhau, hết tiết thứ hai Tô Xán liền biết chuyện. 

Tưởng Minh Quân kể với Tô Xán: 

– Hôm qua tan học Triệu Thừa Ngôn hẹn người trường Thể dục Kiến Dương chặn đường nhóm Trương Hiền, cậu biết không? 

– Thể dục Kiến Dương? 

Tô Xán có chút ấn tượng về trường học này, thành lập không lâu, quy mô không lớn, song bất kể học sinh trường nào, dù hung hăng tới đâu cũng đôi phần ngán ngại. 

Hiệu trưởng trường tên là Lý Kiến Dương, huấn luyện viên võ thuật có tiếng cả nước, đoạt giải quán quân trong nhiều cuộc thi võ thuật lớn, từ nhu đạo, tán thủ, vật đều tinh thông, nghe đồn còn là đệ tử tục gia của Thiếu Lâm Tự. Ngoài ra còn là phó chủ nhiệm ủy ban TDTT Dung Thành, chỉ cần là người có chút tai mắt thì đều biết ông ta. 

Tất nhiên người ta biết tới Lý Kiến Dương chẳng phải vì mấy cái cờ cúp mà ông ta giành được, mà vì ông ta có dính líu tới mấy băng nhóm mang tĩnh chất xã hội đen, còn qua lại với không ít cảnh sát, mạng lưới quan hệ len lỏi vào tận mấy cơ quan quốc gia. 

Trường học này chú trọng thể dục, võ thuật, học sinh trong trường thành tích học tập tất nhiên không cao, song ở các cuộc thi đấu thể thao luôn là hàng đầu. 

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky