Sách ebook được sưu tầm từ Internet, Bản quyền sách thuộc về Tác giả & Nhà xuất bản. Trang Web hiện đặt quảng cáo để có kinh phí duy trì hoạt động, mong Quý Bạn đọc thông cảm ạ.

Đại Niết Bàn

Quyển 4 – Chương 45: Mày đợi đó

Tác giả: Khảo Ngư
Chọn tập

Nói trường Thể dục Kiến Dương là trường học chẳng thà nói nó là một cái lò võ, mà có vị hiệu trưởng có tiếng tăm trong giới giang hồ như vậy, học sinh phía dưới hiển nhiên cũng chẳng vừa, thường xảy ra chuyện tụ tập đánh nhau quy mô lớn. 

Trường Kiến Dương nằm ở khu Võ Hầu, vấn đề quản lý học sinh của nó trước nay luôn là phiền toái lớn, một lần Lý Kiến Dương say rượu va phải người ta, đối phương là ba nam tử xuống xe chửi bới, bị một mình ông ta đánh gục hết, cả đám bị lôi vào đồn công an, nhưng ba người kia ghi song lời khai rời đồn công an thì Lý Kiến Dương cũng đủng đỉnh bước ra, thái độ cực kỳ ngông nghênh. 

Quách Tiểu Chung sinh ra lớn lên ở Dung Thành nên biết rất chuyện, giới thiệu các trường học cho Tô Xán một cách kỹ càng, không ngờ hôm nay nghe tin Trương Hiền, Trang Chí Vũ va chạm với đám lưu mang giả danh học sinh này. 

Lưu Thành và Lý Kiến Dương đều dây dưa với xã hội đen, lại có Triệu Thừa Ngôn, có thể đoán ra kẻ này liên quan tới Lưu Thành. 

– Cầm đầu trường Kiến Dương là Xương Quang Thụy, bọn này ra tay cũng biết chừng mực, nữ sinh không dám đụng vào, Trang Hiền là cao thủ quyền đạo, Trang Chí Vũ bối cảnh lớn, nên chỉ bị thương nhẹ, song Trang Chí Vũ bị Tiền Long ngầm đá một cái vào đít, giờ đi lại còn khó khăn… 

Nam sinh khác bổ sung lời kể của Tưởng Minh Quân. 

– Tô Xán, chuyện này bắt nguồn từ xung đột của cậu và Triệu Thừa Ngôn phải không? 

Tưởng Minh Quân lo lắng hỏi, không khó liên tưởng tới Tô Xán. 

– Chắc là thế rồi. 

– Vậy cậu hết sức cẩn thận đấy. 

Tưởng Minh Quân cũng chẳng thể nói mấy lời hào khí, Triệu Thừa Ngôn rồi lại cả học sinh Kiến Dương, hoàn toàn ngoài tầm học sinh bọn họ có thể can thiệp. 

Thế lực Trương Hiền bị đánh thảm như vậy, không khác gì ném một quả bom vào Nhị Thập Thất Trung. 

Nhất là Trang Chí Vũ con trai trưởng ban thống chiến tỉnh ủy, bị người ta chặn đường đánh, sao có thể chấp nhận được. 

Vì chuyện này trường học mở cuộc họp khẩn cẩn, yêu cầu giáo viên chủ nhiệm mỗi lớp nhắc nhở học sinh của mình. Vương Quý Văn hôm nay vào lớp bước chân nặng nề hơn thường ngày, chống hai tay lên bàn, nhìn quanh lớp: 

– Chuyện đánh nhau hôm qua hẳn các em đã nghe rồi, tôi không tốn thời gian nói nữa, chỉ nhắc nhở các em, xã hội bên ngoài rất phức tạp, là thế giới mà ở độ tuổi các em chưa hiểu hết được. Hiện giờ nhiệm vụ chủ yếu của các em là học tập, đừng có suốt ngày tụ tập nơi này, chơi bời chỗ kia. Trong thời gian tới tan học cũng đừng ở lại mấy quán ngoài trường nữa, mà về thẳng nhà làm bài tập, rõ chưa? 

– Vâng. 

Cả lớp đồng thanh, song có nghe vào tai không thì trời biết, học sinh tuổi này ưa náo nhiệt nhất. 

Hết tiết học Tô Xán định đi tìm đám Trương Hiền nói chuyện thì Trương Phi Phi đã xuất hiện ở cửa phòng học vẫy tay gọi y, lần này không có tiếng ồn ào, ai cũng nhìn ra Trương Phi Phi luôn tươi cười lúc này mặt nghiêm trọng, khiến người ta chẳng sinh ra nổi liên tưởng tới chuyện nam nữ. 

Hôm qua đám Trương Hiền bị đánh, Trương Phi Phi sao có thể chỉ đứng nhìn, tuy đám Triệu Thừa Ngôn không đánh nữa sinh, càng không dám đánh cô, song Trương Phi Phi vẫn vô tình bị đánh vào gần mắt, hôm nay phải đánh phấn đậm che vết tím, nói với Tô Xán: 

– Tôi nghĩ cậu biết chuyện đám Triệu Thừa Ngôn chặn đánh bọn tôi hôm qua rồi. 

Tô Xán gật đầu áy náy nói: 

– Đang định đi tìm mọi người, xin lỗi. 

– Chuyện này cậu không cần phải nói xin lỗi. 

Trương Phi Phi mặt rất lạnh, Vương Uy Uy nhờ bọn họ giúp Tô Xán, nếu Tô Xán bị đối phương chặn đánh, có nghĩa là người bọn họ bảo vệ lại không bảo vệ được, thể diện của nhóm sẽ rơi xuống vực sâu, còn tệ hơn cho bọn họ một cái tát: 

– Tôi tới để nói với cậu, Triệu Thừa Ngôn tuyệt đối không bỏ qua đâu, thằng này thích chơi trò mèo vờn chuột, đánh bọn tôi là để cậu hoảng sợ, mục tiêu tiếp theo là cậu. Thời gian tới tan học là bắt xe ở gần trường về ngay, đừng tới chỗ vắng người, cậu tự chú ý, nếu Triệu Thừa Ngôn hẹn đi đâu, nhất quyết không được đi, báo với bọn tôi ngay. 

– Cám ơn bạn. 

Tô Xán rất chân thành nói, bất kể hành động bắt nguồn từ nguyên nhân gì thì Trương Phi Phi có vẻ là cô gái đáng kể bạn. 

Trương Phi Phi không nói gì thêm, vẫy tay tạm biệt đi luôn. Tô Xán trong khó chịu, không ngờ chuyện dây dưa lằng nhằng thế này, xu thế ngày một lớn, xem ra phải nghĩ cách triệt để dứt điểm Triệu Thừa Ngôn, hắn đã liên hệ với thế lực bên ngoài thì mình không thể dùng phương thức học sinh cao trung giải quyết vấn đề nữa. 

Chuyện Trương Phi Phi lo lắng xảy ra rất nhanh. 

Tan học ở vìa hè đối diện, đám Triệu Thừa Ngôn ngồi tụ tập ở quán nước ngọt đón lõng Tô Xán. 

– Tô Xán, mày nghĩ hôm đó trốn sau lưng đám Trương Hiền thì tao không biết mày giở trò à? Trước mặt bao nhiêu người bắt tao xin lỗi, mày khá dấy, nhưng mày biết hậu quả không tự lượng sức là gì không? 

Triệu Thừa Ngôn xỉa vai Tô Xán gằn giọng nói: 

– Vậy mày cũng muốn tao xin lỗi? 

Tô Xán giọng tỉnh queo: 

Xương Quang Thụy ở bên cạnh Triệu Thừa Ngôn bực mình xen vào: 

– Mẹ nó, nói lắm thế làm gì, kéo nó vào cái ngõ kia tẩm quất một trận là xong. 

– Vội gì. 

Triệu Thừa Ngôn đưa tay ngăn Xương Quang Thụy, nhìn Tô Xán như nhìn con mồi bị lùa vào đường cùng: 

– Mày nói đúng đấy, trước tiên tao muốn mày xin lỗi đã. 

– Xin lỗi… 

Tô Xán quan sát xung quanh: 

– Chắc phải làm bọn mày thất vọng rồi. 

– Mẹ nó, đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ… 

Xương Quang Thụy hết kiên nhẫn, Triệu Thừa Ngôn cũng bị thái độ hờ hững của Tô Xán làm sầm mặt xuống, thảo nào Lý Nguyên Dương luôn bình tĩnh là thế cũng bị thằng này chọc tức, cái mặt nó không phải đáng ghét, mà là cực kỳ đáng ghét, đang định bắt Tô Xán đi thì phía sau có người quát: 

– Ê, mấy thằng kia, bọn mày là ai, dám bắt nạt em họ tao à? 

Đám Triệu Thừa Ngôn quay đầu lại, thấy gần trường học có tám chín thanh niên cao lớn mặc đồ tây, giày da sáng bóng đi tới. 

Đó là nhân viên của truyền thông Ba La, toàn là những sinh viên đại học vừa mới tốt nghiệp năm nay, ăn mặc thì bảnh bao lắm, song đều thuộc loại ban đêm tắt đèn xem phim “giáo dục giới tính”, nên bộ dạng lưu manh, thô bỉ. Tuyệt đối là loại học trưởng đối với học muội thì ấm áp như gió xuân, trong trong bóng tối đều là nhân vật nguy hiểm, vừa còn máu nóng của tuổi trẻ, lại nhận thức được mặt âm u của xã hội, không dễ đối phó. 

Vì thế những người này dù luận tuổi bề ngoài hay khí thế đều không kém đám người Triệu Thừa Ngôn, hay thể dục Kiến Dương, dù sao chênh lệch về lịch duyệt lẫn tuổi tác rõ ràng ra đó. 

Đám Triệu Thừa Ngôn giờ này mới ý thức được vì sao Tô Xán không tỏ ra sợ hãi gì, té ra là có chỗ dựa. 

– Được, không ngờ người bảo vệ mày không ít. 

Triệu Thừa Ngôn chẳng những không sợ mà còn mừng, Tô Xán phải gọi người chứng tỏ y sợ rồi, bề ngoài dửng dưng là sĩ diện thôi. Con mồi phải vùng vẫy chống cự thì đi săn mới vui: 

– Vậy thì mai đợi mày nhé. 

Đợi đám Triệu Thừa Ngôn đi cả rồi Tô Xán mới nhướng mày với Triệu Cường: 

– Tôi là em họ anh sao? 

Ở truyền thông Ba La, vì ít tuổi nhất nên Tô Xán lúc nào cũng nghiêm túc đứng đắn, không cười đùa, tránh người khác vì tuổi tác của y mà xem thường. 

Triệu Cười cười xòa, ninh bợ: 

– Bất đắc dĩ mà, chả lẽ nói “bọn mày là ai mà dém bắt nạt em trai bà chủ bọn tao”? Như thế không khí thế lắm. 

Chọn tập
Bình luận
720
× sticky